episode//one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mân Doãn Khởi- một con người bình thường, sống trong một căn nhà bình thường, có một tiệm hoa bình thường và muốn trải qua cuộc đời này một cách bình thường.

Nhưng Thiên đại nhân* lại không cho phép.

Kim Tại Hưởng- tên luật sư đáng ghét kiêm hàng xóm yêu tinh, kẻ xáo trộn tất cả làm cho cuộc đời cậu trở nên bất bình thường.

Ngày nào cũng vậy, mới sáng sớm Kim Tại Hưởng bắt đầu "lộng hành".

7h sáng.

Kim Tại Hưởng một thân áo vest tự nhiên bước vào phòng ngủ của Doãn Khởi, trên giường con người nào đó còn cuộn chăn bông thành một cục dày ụ đang say giấc.

Hắn thấy vậy chỉ lắc đầu cười, nhẹ nhàng đi đến kéo chăn ra một chút, lộ ra cái đầu hơi xù, mặt mơ màng ngủ, đôi má hơi sưng lên. Đôi bàn tay vén nhẹ mấy cọng tóc rũ xuống trên trán.

" Khởi, dậy nào!" _Tại Hưởng ngồi bên mép giường lay nhẹ vai Doãn Khởi tiện thể kéo chăn ra khỏi con người mê ngủ này.

" Không. Tôi muốn ngủ!" _ Doãn Khởi vùng vằng kéo chăn về phía mình rồi lại chui vào chăn.

" Sáng rồi."

" Ưm, không biết, muốn ngủ." _ Mân Doãn Khởi khó ở nói.

Kim Tại Hưởng không nhân nhượng nữa, dứt khoác lật tung chăn ra, bắt Doãn Khởi phải thức dậy.

Cậu mơ màng ngồi trên giường, cái đầu vì buồn ngủ rục xuống, thập phần đáng yêu, thấy thế hắn hai tay nâng mặt cậu lên, tiện thể nhéo đôi má tựa tựa bánh bao hấp này.

Cảm giác ê ê trên mặt truyền đến, Doãn Khởi cau mày.

" Anh.. Quá đáng lắm luôn á! Buông ra mau!"_Doãn Khởi đanh đá nói.

" Được. Em vào vệ sinh cá nhân đi!"_Tại Hưởng vui vẻ nói.

Một lúc sau....

Doãn Khởi mở cửa phòng vệ sinh ra, không thấy tên kia đâu. Hừm, chắc đang ở nhà bếp.

Nghĩ vậy, đôi chân nhỏ nhanh nhẹn đi xuống cầu thang, quay đầu sang trái là thấy nhà bếp nơi Kim Tại Hưởng ngồi chống cằm lướt điện thoại.

Hắn ngước lên thì thấy cậu đang đứng nhìn hắn. Khuôn miệng lập tức tạo thành hình chữ nhật.

" Cười cái gì mà cười!"_ Cậu bỉu môi nhìn hắn.

" Mới sáng sớm mà, đừng cáu. Với lại, tôi đói rồi, em nấu bữa sáng đi."_Tại Hưởng biểu tình vui vẻ nói.

" Anh tự đi mà nấu! "

" Ăn đồ em nấu, tôi mới sống được."_Tại Hưởng mắt cún bảo.

Khóe môi Doãn Khởi giật giật, còn cơm má anh nấu trong suốt những năm qua thì sao? Tuy ngày nào anh ta cũng qua ăn chực như vậy riết thành quen, nhưng lí do lần nào cũng phong phú làm cậu ngày nào cũng bất ngờ.

Mân Doãn Khởi hừ nhẹ, bước chân vào bếp rồi bắt đầu nấu nướng. Hôm nay làm đơn giản thôi, hai phần mì tương đen với sa lát bơ.

Làm xong, cậu đặt lên bàn, rồi kéo ghế ngồi đối diện Tại Hưởng.

" Mà này, anh làm sao ngày nào cũng vào được nhà tôi vậy?"_Doãn Khởi mặt khó hiểu hỏi Tại Hưởng. Câu hỏi này, cậu đã muốn hỏi lâu rồi nhưng lần nào cũng não cá vàng mà quên mất.

" Chìa khóa dự phòng, em để dưới chậu hoa quỳnh bên trái, trước cửa." _Hắn thong thả nói tay thì trộn sốt tương đen thơm ngon trên mì.

Kim Tại Hưởng, anh là luật sư kiêm thám tử à? Tôi nhớ là đã đổi chìa khóa từ chậu hoa quỳnh bên phải sang bên trái rồi mà.

" Tôi sẽ kiện anh tội xâm phạm gia cư bất hợp pháp! "_Mân Doãn Khởi mạnh miệng nói.

Nghe vậy, Kim Tại Hưởng bắt đầu " hành nghề"

" Theo luật, nếu xâm phạm chỗ ở của công dân, được hiểu là hành vi khám xét trái pháp luật chỗ ở của người khác, ép buộc công dân ra khỏi chỗ ở của họ và có hành vi khác xâm phạm quyền sở hữu chỗ ở của công dân. Ngoài ra, còn có những hành động uy hiếp đe dọa, dùng vũ lực đi ngược pháp luật."

Kim Tại Hưởng ngưng lại một chút rồi nói tiếp.

" Nhưng, tôi không hề có hành động như khám xét nhà em, không đuổi em ra khỏi nhà, không dùng bạo lực uy hiếp em, chỉ là vào buổi sáng, tôi gọi em dậy, em không nhớ là mấy tháng trước em mở cửa tiệm hoa trễ mấy lần sao? Gọi em dậy sớm đều có lợi cho đôi bên, tôi đi làm đúng giờ, em mở cửa tiệm hoa sớm, rất ổn mà. "

Mân Doãn Khởi ong lên cả đầu, tuy Kim Tại Hưởng nói không sai nhưng cậu cứ có cảm giác như ở trong phiên tòa.

" Ờ, Ừm... Anh ăn đi, tôi hiểu rồi._Doãn Khởi nhanh chóng cúi đầu xuống trộn tô mì hơi trương.

Mà ngẫm lại cũng đúng, đồng hồ báo thức phiên bản người, không cần lập trình cũng gọi mình. Nhưng, cậu lặng lẽ bỉu môi, mới 7h đã gọi, sớm quá rồi.

Kim Tại Hưởng cũng bắt đầu ăn. Lâu lâu lại ngước nhìn con người kia.

Ngày nào cũng là những bữa sáng có vẻ yên bình như thế.
_________________________
*Thiên đại nhân: ông trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net