episode//three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Doãn Khởi vẫn cật lực suy nghĩ thì đã đến tiệm hoa lúc nào.

" Khởi, đến rồi!"

Tại Hưởng giục thiên tài nào đó mãi đang suy nghĩ, nhưng chẳng lay động gì được.

" Là cái gì được nhỉ? Ảnh thời trẻ trâu? Aiss... gì mới được chứ!"_Doãn Khởi mãi suy nghĩ, không biết con người kế bên với khuôn mặt bất lực.

Cái con người này! Sao lại nghĩ sâu xa thế? Ngay ngực trái đây này, IQ vô cực vũ trụ của em xa quá rồi.

" Ê này! Là gì vậy Kim Tại Hưởng? "_Đến bây giờ bạn nhỏ này mới chú ý người cầm lái kế bên, nhưng sao lại bày ra khuôn mặt bất mãn như vậy chứ, chả có tí thuận mắt.

" Mặt anh nhìn đúng khó ở, như chó ấy!"

"Nhìn ra ngoài xem."_Hắn hất cằm về phía cửa xe bên cậu.

" Ủa, đến rồi hả?"_ Doãn Khởi nhìn về phía tiệm hoa của mình mà ngạc nhiên.

Doãn Khởi lẹ làng mở cửa xe đi ra, cậu phải mở cửa tiệm hoa nhanh mới được. Quay lại vẫy vẫy tay với Tại Hưởng:

" Tôi sẽ đoán ra được, chờ đấy!"

Tại Hưởng cười bất lực một tiếng rồi phóng xe đến công ty luật.
______________________________

Doãn Khởi vừa bày hoa xong, tinh thần khoan khoái. Hoa hồng, hoa ly, hoa hướng dương,...hội tụ tạo nên một hương thơm dịu nhẹ, không nồng nặc khó chịu. Hít sâu một hơi, cậu nhìn tiệm hoa của mình mà thõa mãn.

Giờ cậu phải ngồi vào bàn chờ khách vào thôi.

'reng'_ cánh cửa mở ra làm động chiếc chuông treo ở trên. Nhanh vậy sao, mới đây có khách rồi, cậu vừa đặt mông xuống ghế mà.

Vị khách hôm nay là người rất chi là đẹp nga. Áo thun tay lỡ xám phối với cùng quần denim đen, gương mặt góc cạnh đẹp đẽ đến từng milimet, nhất là xương quai hàm, sắc bén như lưỡi dao. Mái tóc màu nâu hất ra sau nhìn rất ngầu.

" Gói một bó hoa ly cho tôi."_Giọng người ấy lạnh như băng mà ra lệnh.

Doãn Khởi nghe giọng lạnh của người kia mà rất bất mãn trong lòng. Người đẹp mà tính tình cục súc, mới sáng sớm đã gặp thể loại này.

" Vâng, tôi làm ngay! "_Nhưng khách hàng là thượng đế, nào có thể làm phật lòng chứ.

'RENG'_ Tiếng chuông lần này lớn hơn, một người đàn ông nữa đẩy mạnh cửa xông vào. Thân hình cao ráo, áo thun tay lỡ đen phối quần jean xanh nhạt, làm nổi bật đôi chân dài như người mẫu, hai tay chống lên đùi thở hồng hộc, có vẻ chạy từ xa đến.

Doãn Khởi nhìn đánh giá một lúc rồi đưa bó hoa ly vừa gói xong cho người kia rồi thanh toán tiền. Quay qua tính hỏi người vừa chạy vào muốn mua gì lại thấy ánh mắt của người đó dán chặt vào tấm lưng của người kia.

" Hạo Thạc..."

" Gì?" _ Người tên Hạo Thạc trả lời một cách cọc cằn.

" Em.... mua hoa ly để..."_ Người kia nhìn bó hoa trên tay Hạo Thạc bằng ánh mắt khó hiểu.

" Để cúng anh đó! KIM NAM TUẤN! _ Hạo Thạc gằn giọng, nhấn mạnh ba từ cuối. Lấy bó hoa ly mà Doãn Khởi vừa gói đập mạnh lên người Kim Nam Tuấn. Từng cánh hoa, chiếc lá vỡ nát trải khắp trên người Kim Nam Tuấn.

" Anh là đồ đáng chết! Lén phén với thằng nhóc kia sau lưng tôi!"_ Đến đây Hạo Thạc nước mắt lăn dài, vứt mạnh bó hoa nát kia xuống đất.

" Đừng khóc mà! Anh xin lỗi! Anh đáng chết! Tên kia gửi lá thư và món quà đó cho anh, vốn dĩ anh không hề màng đến, anh định bỏ đi nhưng vô tình em lại đọc được. Xin lỗi, anh sai rồi, anh không nên để em đọc thứ bẩn thỉu đó."_ Nam Tuấn bước tới ôm Hạo Thạc vào lòng, để Hạo Thạc chôn mặt vào lồng ngực anh.

" Thật chứ? "_Hạo Thạc ngước mặt lên, thấy cử chỉ và khuôn mặt chân thành của Nam Tuấn.

" Thật!"

" Em xin lỗi, em không như vậy.. "

Còn Mân Doãn Khởi mắt chữ O mồm chữ A đứng trời trồng nhìn cảnh tình cảm kia. Tôi còn sống, tôi còn sống, tôi còn sống.

" Này!"_ Cậu lên tiếng, dập tắt cuộc tình thắm lụa.

" Hửm?"_ Nam Tuấn và Hạo Thạc ngơ ngác hỏi.

" Đây là đâu? Nói xem!"

" Tiệm hoa của cậu."_ Hai người đồng thanh trả lời.

Mân Doãn Khởi tiếp tục hỏi:" Thế hai người đang làm gì? "

Kim Nam Tuấn cau mày lại, hỏi nhiều dữ. " Thì ôm chứ làm quần gì? "

Cậu hít một hơi thật sâu. Hai tên không biết điều này, Thiên không trị được.... để cậu TRỊ.

" Tôi nhấn mạnh nhé, đây là tiệm hoa của tôi, để bán hoa bán bông chứ không phải nơi công viên hè phố để hai người mặn nồng, ôm ấp. Hoa tươi tôi vừa gói xong lại đi đập người, không biết tiếc à! Thật thiếu lịch sự, chuyện gia đình mời về nhà giải quyết, đến tiệm hoa của tôi mà làm ầm lên vậy, tạo cơ hội để tôi kiện ư?"_ Doãn Khởi nhẹ nhàng buông từng câu từng chữ, mang tính đe dọa một cách sâu sắc.

Hạo Thạc, Nam Tuấn đơ cả người, miệng lưỡi sắc bén như vậy lại mở tiệm hoa ư?

" Chúng tôi thành thật xin lỗi, nếu có tổn thất gì chúng tôi sẽ đền, mong cậu bỏ qua cho."_ Trịnh Hạo Thạc ra khỏi lòng Nam Tuấn, giọng đầy hối lỗi.

" Dù sau anh đã thanh toán tiền rồi, xong chuyện rồi. "_Cậu hạ giọng bất lực.

" Vậy chúng tôi đi, cảm ơn. "_Kim Nam Tuấn lịch sự chào một tiếng.

Kim Nam Tuấn và Trịnh Hạo Thạc sóng vai nhau ra khỏi tiệm hoa của cậu. Thở dài một hơi, yên bình rồi nhưng... phải dọn dẹp đống hoa nát ban nãy.

Ngày gì mà hết chỗ nói!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net