[10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung và Jungkook có biết nhau, cũng từ lâu rồi, nhưng chỉ là qua một lần hợp tác, chứ không tính là hiểu nhau rõ lắm. Nhưng khác với bọn hắn, Suga và người kia lại vui vẻ ôm tay ôm chân, tay bắt mặt mừng, muốn vui bao nhiêu thì liền có bấy nhiêu. Còn đẩy cả 2 bọn hắn ra ngồi một góc mà hú hí với nhau kia kìa.
- A-anh...a- Suga tính nói gì đó, nhưng cuối cùng lại là ấp úng nhìn người kia, có chút bối rối.

- Được rồi, giờ anh tên là Jimin nè, em là gì thế? - Jimin mỉm cười, tay vẫn đặt trên đỉnh đầu Suga, dịu dàng hỏi.

- A..G-Giờ em là Suga!
Taehyung nhíu mày. Không biết tên nhau mà còn thân thiết như thế á? Tính ra từ lúc theo hắn về nhà, Yoongi cũng có ra ngoài đâu, chứ đừng nói là quen thêm bạn mới. Đừng hỏi vì sao hắn biết, nhà hắn, hắn còn không có quyền lắp camera sao?

Jimin, người dường như đã quan sát tất cả nãy giờ, nhận ra sự thay đổi dù là nhẹ nhất trên khuôn mặt hắn, thấp giọng, khác hẳn với tôn giọng dịu dàng dễ nghe ban nãy:

- Đừng hiểu lầm, chỉ là anh em thân thiết thôi.


- Thân thiết đến thế mà đến cả tên nhau mà còn không biết sao? - Lần này, người lên tiếng không phải là Taehyung, mà Jungkook nói, ánh mắt sắc bén nhìn vào cảnh tượng trước mặt.

- Là lúc tôi còn chưa gặp anh cơ, và tôi chắc là em ấy cũng chưa gặp anh - Y liếc mắt về phía Taehyung - Sống chung nhà, ăn chung đồ, ngủ chung chỗ, lúc đó vẫn đều là mèo cả. Jimin lại đưa mắt về phía Suga đang tròn mắt nhìn mình - Phải không?

- Vâng. Lúc đó em chỉ cần ngửi một phát là nhận ra anh luôn! - Suga hào hứng, nhưng lại xụ mắt xuống khi nhớ về thời gian trước kia - Nhưng lúc đó anh bị bắt, em...

- Thôi nào, chẳng phải giờ anh an toàn rồi sao? Đừng buồn nữa - Jimin cười nhẹ, trước hay sau, lúc nào Suga vẫn là đứa khiến y lo lắng nhất.
Trước kia, trong một lần Jimin đi kiếm ăn, y đã vô tình gặp Suga, lúc ấy cũng đang đói meo, thế là một lần cộng tác, nhớ nhau cả đời. Bản tính Suga lúc ấy cũng chẳng khác bây giờ là bao, đáng yêu, tưng tửng, còn Jimin, kể cả lúc ấy hay bây giờ, đều là dáng vẻ cưng chiều cậu em này. Có lẽ Taehyung đã mang về được cả 2 chú mèo, nếu như không vì một sự kiện kia khiến cho cuộc đời cả 2 thêm một bước ngoặt lớn.

___

Quay lại với mốc thời gian 10 năm trước. Jimin lúc ấy là một chú mèo hoang vô chủ đi kiếm ăn khắp các ngõ ngách, và Suga cũng thế. Một lần gặp nhau vô tình ấy, lại khiến cả 2 trở thành bạn bè. Jimin đi đâu, Suga cũng vui vẻ đi theo, dù sao cả 2 chẳng ai muốn một mình cô đơn lủi thủi giống như trước kia nữa. Suga có phần nhạy bén và linh hoạt hơn, nên thường đảm đương phần bắt mồi; và Jimin có phần thông minh hơn, nên sẽ là kẻ chịu trách nhiệm cho việc tìm chỗ ăn chỗ ở mới.

Ban ngày, 2 chú mèo cũng chỉ đơn giản là đi tìm thức ăn, hay tìm chỗ mà tắm nắng; ban đêm cũng chỉ tìm một hộp xốp, hay một chỗ ấm áp nào đấy mà cuộn mình vào nhau say giấc. Mấy năm trôi qua như vậy thôi, đơn giản, nhưng có người bầu bạn, so với trước kia đều một mình một nơi như thế; thì có một hơi ấm, có một đồng bạn, lại ấm áp hơn gấp vạn lần. Nói đúng hơn, không chỉ là bạn, mà còn là gia đình.

Rồi một đêm, Jimin bị bắt đi mất. Một sơ suất, cũng là một hối hận, một bước đi không dự tính trước. Chỉ là nếu Suga không chứng kiến cảnh người mà cậu coi như gia đình kia bị bắt đi ngay trước mắt, mà đơn giản chỉ y là bỏ đi như thế, thì cậu cũng đã chẳng đau buồn như vậy. Suga đã chờ rất lâu, dù chỉ là một hi vọng lay lắt, nó hi vọng kẻ kia sẽ trở lại, nó sẽ trở lại, những tháng ngày đầm ấm ngày kia. Nhưng rồi 1, 2, rồi nhiều năm trôi qua, kẻ kia chẳng trở về. Con mèo cũng dần quen lại lối sống trước kia, khi nó chỉ có một mình. Buổi sáng, nó vẫn như trước, ở một gốc cây kia, nhìn dòng người qua lại. Buổi đêm, nó ở dưới một cái ghế đá, cứ thế chợp mắt. Những năm còn lại trôi qua, vẫn là nó, nhìn trời mưa, rồi nắng; trời sáng, rồi tối, nhìn người qua, kẻ lại, cuộc sống chẳng chờ đợi, và vẫn nhộn nhịp xoay vần như thế.

Rồi bỗng, có một người đàn ông, như có như không lại xen vào cuộc sống tẻ nhạt của nó. Buổi tối mỗi cuối tuần, người ấy lại đến, rồi lại về. Một năm. Người đàn ông vẫn duy trì thói quen đến công viên vào mỗi tuần, đến nỗi con mèo, từ không để ý, đến biết rõ cả lộ trình đi bộ của hắn. Rồi chẳng hiểu sao nó lại theo chân người đàn ông ấy nữa, chỉ như một hình thức khuây khỏa, chỉ như là mỗi lần, nó đều thấy kẻ kia đi một mình, cũng như... nó. Cứ thế, mỗi lần người kia đến, chú mèo lại không biết vì cái gì mà nhấc bước. Nó biết người đàn ông kia chẳng có ý định làm hại nó, dù nó đã đi theo người kia ngót ngét cả tháng. Một ngày, nó được người đó mang về, và nó không biết vì sao lúc ấy nó lại đủ tin tưởng để kẻ kia mang mình về một nơi xa lạ như thế, chỉ biết, hiện tại, nó yêu mái ấm của mình rất nhiều, và nó sẽ chẳng bao giờ để kẻ kia biến mất nữa đâu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taegi #vga
Ẩn QC