[13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi buổi sáng, Taehyung đều đặn dậy vào lúc 6 giờ và chuẩn bị điểm tâm, nhưng gần đây Suga cứ nằng nặc đòi giúp hắn nói rằng em không thể nào cứ ăn nhờ ở đậu như vậy, thế là bây giờ có đến 2 thân ảnh một lớn một nhỏ loay hoay trong bếp. Nói là giúp chứ thật ra Taehyung làm gần hết, hắn nhìn Suga nhặt rau mà kinh hãi không thôi. Cuống lá lẫn lộn hết cả, phần cần vứt không vứt, phần ăn được lại bị cào cấu không còn tí gì. Taehyung thở dài trong tâm, cười cười hì hì bảo cậu không cần giúp gì đâu, hắn làm thôi là được rồi. Mà Suga cũng nhận ra mình vừa làm hỏng chuyện, ngoan ngoãn đứng nép vào một góc nhìn hắn nấu ăn.

Nhìn Taehyung thuần thục nêm nếm và chiên rán thức ăn, thoăn thoắt bày biện chén đũa ra bàn, Suga không ngừng cảm thán. Nói không ngoa thì Taehyung gần như là một con người hoàn hảo, có cả tiền lẫn tài, còn có nhan sắc, số người nguyện đổ rạp dưới chân hắn ta nhiều không kể hết. Cứ nghĩ đến người đàn ông hoàn hảo kia vào bếp nấu ăn cho mình khiến Suga tự hào phổng mũi, nhưng lại nghĩ đến việc mình đã làm gì cho người kia...thật sự một lời khó nói hết.

Thế là mỗi ngày ngoại trừ việc đến công ty hắn thì Suga còn tranh thủ ra ngoài kiếm một chỗ làm thêm. Một phần là ở nhà cũng chán, với lại kiếm thêm tiền tiêu không tốt sao. Nhưng mà em ơi, tiền Taehyung kiếm được thôi là đủ sức nuôi em cả đời rồi. Nhưng hiện tại Suga còn chưa biết Taehyung làm giám đốc của 1 công ty lớn, chỉ nghĩ hắn là chân sai vặt gì đấy thôi. Nói chung xã hội loài người với loài mèo khác nhau nhiều lắm. Cơ bản là loài người phân cấp nhau bằng trí tuệ, con mèo thì hơn thua ở sức mạnh, thế thôi.

Ban đầu Suga còn không biết đọc chữ cơ, nghe người ta nói nhiều thì cũng biết nói thôi, chứ thật ra mèo ta...mù chữ. Nhờ công Taehyung chỉ dạy không ít, thì chú ta còn nôm na biết một vài chữ, nhưng nói chung là đủ thông minh để biết cái tờ giấy dán trên tường kia là 'TUYỂN NHÂN VIÊN'.

Nhưng mà nói đi làm thì đâu thể đi làm ngay được, vì con mèo nào đó nhặt rau còn hỏng cơ. Không biết đến lúc đi phục vụ người ta thì sẽ còn thế nào. Thế là đành thở dài thườn thượt, bỏ qua quán cà phê đẹp mắt kia. Chiều chiều, mèo con lại quay lại chỗ Taehyung kiểm tra một lần nữa rồi mời đi về. Nhìn căn nhà ban sáng con vui vẻ tiếng cười, Suga không khỏi cảm thấy cô quạnh. Lại nghĩ đến ưu điểm của bản thân, hình như...chẳng có cái gì hết ấy.

Suga tự cốc vào đầu một cái. Được rồi, không được buồn, "mẹ" nói rằng không ai thích một đứa nhỏ luôn khóc nhè hay yếu đuối đâu. Không có cái gì thì tạo ra cái đó thôi. Nghĩ đến đây, cậu xóa hết những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, Taehyung thích một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn bám người hơn mà phải không? Bất kì con người nào cũng muốn như thế. Suga cẩn thận đóng cửa sổ, ngồi bó gối trước cửa nhà đợi hắn.  

Nhưng qua giờ hẹn rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy Taehyung về.











































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taegi #vga
Ẩn QC