Gặp người hoa nở (5-6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Cả hai cùng nhau đi đến quán ăn gần đó, vừa ăn vừa trò chuyện. Min Yoongi còn vui vẻ kêu thêm mấy lon bia. Taehyung ít khi đụng tới bia rượu, cả buổi chỉ ngồi nhấm nháp một tí cho vui miệng. Thế mà anh chủ thường ngày dễ thương, dịu dàng hôm nay lại uống đến lon thứ 2 rồi.

Kim Taehyung nhìn Yoongi chuẩn bị khui tiếp một lon bia liền đưa tay ra ngăn lại. "Anh uống nhiều rồi, không nên uống nữa."

Trời xui đất khiến sao mà Taehyung lại thấy môi hồng của người kia bĩu ra, hai đầu mày chau lại tỏ vẻ khó chịu. "Qua 12 giờ rồi, hôm nay là sinh nhật tôi nên tôi muốn uống một chút."

Kim tổng ngạc nhiên nhìn đồng hồ trên tay, đúng là đã qua 12 giờ và còn là sinh nhật của Min Yoongi nữa. Đột nhiên anh lại cảm thấy có chút tự hào vì mình là người cùng Yoongi đón sinh nhật.

"Một lon nữa thôi nhé." Taehyung thấy mình như đang dỗ dành trẻ em vậy.

Đến lúc thanh toán, Yoongi chuẩn bị lấy thẻ ra thì đã bị Taehyung ngăn lại, nhanh tay đưa thẻ của mình cho nhân viên.

"Cậu làm gì vậy? Cậu nói trả công cho cậu mà." Yoongi nhìn Taehyung, cảm thấy đầu óc ong ong, thắc mắc hỏi.

"Hôm nay sinh nhật anh, tôi mời." Taehyung mỉm cười, nhận lại thẻ đã thanh toán xong từ nhân viên rồi kéo Yoongi ra ngoài xe cùng về nhà.

Min Yoongi trên xe ngồi im lặng, mắt nhìn thẳng về phía trước rất nghiêm chỉnh. Kim Taehyung đôi lúc còn phải nghía qua xem thử đối phương có phải bị sao rồi hay không.

Đến khi tới trước nhà Yoongi, thấy đối phương vẫn còn ngồi im, hắn liền lên tiếng.

"Yoongi, tới nhà của anh rồi."

"A...tới rồi sao?" Yoongi đang ngồi thừ người ra nghe Taehyung nói thế thì giật mình, vội vàng mở dây an toàn, thế nào mà chưa mở cửa đã vội vàng định đi xuống. Rốt cuộc lại đập trán vào kính kêu một tiếng thật to.

Yoongi ôm trán rít lên một tiếng, Kim Taehyung hoảng hốt kéo anh lại xem xét vết thương.

"Sao lại không cẩn thận vậy?" Taehyung nhìn chỗ trán dần đỏ và sưng lên, trong lòng xót muốn chết.

Min Yoongi ánh mắt ngấn nước nhìn Taehyung, khoảng cách này gần quá rồi, khiến trái tim anh lại đập thật mạnh. Yoongi chăm chú nhìn Taehyung đang thổi trán cho mình, đột nhiên xung động muốn hôn lên môi người kia.

"Anh say rồi?" Taehyung nghi hoặc hỏi.

Yoongi thành thật gật đầu.

Kim Taehyung thở dài ra một hơi. Công nhận là Yoongi say vẫn điềm tĩnh như bình thương, say nhưng không quấy phá, say vẫn rất ngoan, ngoan tới nỗi người ta bắt đi bán chắc cũng đưa tay cho người ta trói quá. Taehyung thầm nghĩ nhất định sau này sẽ không để cho Yoongi đụng tới rượu bia!

"Tôi vào nhà nhé, cảm ơn cậu nhiều." Yoongi nhỏ giọng nói, tránh Taehyung ra rồi nhanh chóng mở cửa đi xuống.

Kim Taehyung không an tâm, cũng nhanh chân xuống xe chạy theo Yoongi.

"Mặt anh đỏ lắm. Tôi...không yên tâm tí nào."

Đầu Yoongi đang đau, Taehyung lại nói câu đó khiến anh thấy bực mình. Yoongi thật muốn nói cơ địa của tôi không phải là uống rượu, bia vào là đỏ đâu. Là do Kim Taehyung nên mới đỏ!!!

"Không sao đâu. Tôi không sao." Yoongi xua xua tay, đứng trước cửa chuẩn bị bấm mật mã vào nhà. Yoongi đứng híp mắt hồi lâu mới đưa tay bấm lên, cuối cùng cũng nhấn số không đúng, thử lại lần nữa cũng không đúng. Mấy con số cứ chạy vòng vòng khiến Yoongi tức đến muốn khóc. Anh không thể bấm đúng được mà Taehyung còn đang đứng bên cạnh, quá mất mặt.

Kim Taehyung rốt cuộc cũng không thể nhìn được nữa, nếu người này cứ mặc sức mà bấm thì thể nào cũng bị vô hiệu hoá mất thôi.

"Anh đọc đi, để tôi bấm giùm cho."

Yoongi nhìn Taehyung khiến hắn chột dạ. Người này không phải đang dùng đôi mắt mèo sắc bén đánh giá hắn đó chứ?

Taehyung chưa kịp nói, Yoongi đã mở miệng đọc mật khẩu cho hắn.

Trước giờ Yoongi vốn là người cẩn thận và hay cảnh giác lắm đấy chứ, nhưng mà Kim Taehyung là ngoại lệ.

Cánh cửa mở ra, Yoongi đứng trước Taehyung cúi đầu nói. "Cảm ơn cậu."

Taehyung nhìn hai mắt đang nheo lại của anh cùng bộ dáng lễ phép kia, trong lòng hận không thể nhào tới ôm người này vào lòng.

"...Anh ổn chứ?" Trong lòng Taehyung vẫn còn hơi lo lắng.

Yoongi mỉm cười nhìn Taehyung, khoé miệng cong cong lên như một chú mèo con. Bất thình lình, Yoongi vòng hai tay ôm lấy eo người ta, miệng còn nói hai tiếng "ấm quá" khiến Taehyung cả người cứng đờ, nhịp tim tăng vọt, đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Đến khi bình tĩnh lại một chút, thì người trong lòng cứ thế mà ngủ thiếp đi rồi.

Min Yoongi say không quấy phá, say rất ngoan, ngoan đến mức khiến Kim Taehyung cả đêm mất ngủ.

6. Min Yoongi thất thần đứng ở quầy, cả sáng giờ đầu óc chẳng thể tập trung được cái gì.

Lúc sáng tỉnh dậy, ký ức của đêm qua như thác đổ ùa về, dừng lại ngay đúng đoạn mình tự nhiên nhào vào lòng của người ta. Yoongi ôm đầu oán than, như thế thì còn đâu mặt mũi mà gặp mặt nữa chứ. Lúc sáng mở điện thoại lên thấy tin nhắn hỏi thăm của Taehyung, Yoongi cũng chẳng có can đảm để trả lời lại.

Yoongi nhớ tới chuyện đó, căng thẳng cắn móng tay. "Không biết cậu ấy nghĩ sao về mình nữa?"

"Nghĩ gì anh? Ai vậy ạ?" Cậu nhân viên đang đứng chăm hoa kế bên nghe Yoongi nói liền tò mò hỏi. Cậu cảm thấy ông chủ của mình hôm nay rất kỳ lạ, từ sáng đến giờ cứ một bộ dáng thẫn thờ, lo lắng.

"Em nghe hả?"

"Dạ, anh nói đâu có nhỏ." Inchan cười cười, nói. "Hôm nay anh sao thế? Cứ nhìn xa xăm rồi nghĩ ngợi gì ấy. Có phải là có hẹn với ai đón sinh nhật cùng không nên mới như vậy không?"

"Linh tinh, lo làm việc của em đi." Yoongi cau mày, giả vờ giận dữ nói rồi tiếp tục trở lại bộ dạng thất thần.

Tới chiều tối, cửa hàng đóng cửa sớm, nhân viên cửa tiệm háo hức tổ chức sinh nhật bất ngờ cho anh chủ đẹp trai. Cả cửa tiệm chỉ có ba nhân viên cùng một ông chủ nhưng tiếng cười nói lại rất ồn ào, náo nhiệt.

"A...Giám đốc Kim!!!" Cô bé nhân viên họ Lee đang ngồi ăn thì thấy Kim Taehyung idol của mình đang đứng ở ngoài liền vui vẻ vẫy vẫy tay với người ta. Hai người còn lại theo đó cũng hưởng ứng, quay sang nói với Yoongi.

"Ông chủ Min, chúng ta mời giám đốc Kim vào ăn tiệc chung luôn nhé anh?"

Yoongi gượng cười, cố giấu đi cảm xúc khác lạ đang dần trỗi dậy. Ông chủ đây là đang muốn tránh người ta, mời cái gì mà mời!

"Chắc...chắc cậu ấy cũng không rảnh đâu..."

"Vậy để em hỏi thử. Dù gì cũng là sinh nhật anh, đông thêm nữa cũng vui mà." Nói xong, Inchan chạy ra ngoài, đứng cười nói gì đó với Kim Taehyung.

Min Yoongi nhịp nhịp chân, hai tay đặt lên đùi siết chặt lại, trong đầu chạy bao nhiêu là dòng chữ "Đừng vào mà, đừng vào mà".

Ấy thế mà giây sau Yoongi lại thấy người kia áo vest quần tây chỉnh tề đang sải bước đi vào trong cửa hàng.

Min Yoongi nghĩ giờ mình giả vờ ngất xỉu thì có còn muộn không?

"Yoongi, chúc anh sinh nhật vui vẻ." Kim Taehyung ngồi xuống ghế, cười nói với Yoongi, biểu cảm cũng chẳng có gì khác thường. "Thật ngại vì đến tay không. Tôi sẽ tặng quà cho anh sau nhé?"

Yoongi thấy nụ cười của Kim Taehyung, trái tim trong lồng ngực giống như có con chó nhỏ đang vui mừng vẫy đuôi. Anh đảo mắt, cười hoà nhã nói. "Không sao, không sao. Không cần quà cũng được mà."

Taehyung gật nhẹ đầu, đuôi mắt phượng cong lên một đường thật đẹp. Cả hai người cũng chẳng nói thêm gì nữa.

Như có như không Min Yoongi hoài nghi rằng có phải tất cả sự việc đêm qua là do mình nằm mơ hay không.

Đến khi tiệc tan, các cô cậu nhân viên vui vẻ tạm biệt mọi người ra về, rất nhanh chỉ còn lại Taehyung và Yoongi. Trời sụp tối, đường xá cũng chẳng đông đúc, Yoongi lại cảm thấy bầu không khí này quá gượng gạo, nghĩ rằng phải nhanh nhanh đi về nhà.

"Cảm ơn cậu vì hôm nay đã dự tiệc sinh nhật của tôi nhé." Yoongi mỉm cười với đối phương, vẫy vẫy tay nói tạm biệt.

"Chúng ta nói chuyện một chút có được không?" Taehyung thấy Yoongi chuẩn bị rời đi thì nhanh chóng nói, gương mặt đầy nghiêm túc nhìn thẳng vào Yoongi khiến anh có hơi lo sợ.

Yoongi chẳng thể từ chối, đành một bộ dạng ngoan ngoãn gật đầu. Cả hai đi bộ tới công viên gần đó làm địa điểm đàm thoại với nhau.

Taehyung nhận ra Yoongi đang căng thẳng, hắn thầm cười trong lòng.

"Sáng nay ngủ dậy anh có nhức đầu không? Tôi nhắn tin mà không thấy anh trả lời."

Yoongi gào thét trong lòng. Hỏi vế đầu thôi là được Kim tổng ơi, thêm vế sau khác gì cậu đang dằn mặt tôi đâu.

"Không có nhức." Yoongi nở nụ cười. "Cảm ơn cậu vì đã quan tâm."

"Vậy chuyện đêm qua anh có còn nhớ không?"

Nụ cười trên mặt Yoongi cứng đờ. Vậy là không phải mơ rồi. Giờ mình nói không biết gì hết có được không?

"Nếu anh không nhớ..." Taehyung nhìn Yoongi, khoé môi câu lên thật đẹp, gương mặt sắc sảo dưới ánh đèn vàng của công viên càng thêm đẹp đẽ hơn. "Vậy tôi kể lại-"

"Tôi xin lỗi cậu. Tôi thực sự không cố ý làm thế." Yoongi vội vã cúi đầu nhận lỗi, lo lắng Taehyung sẽ không còn muốn làm bạn với mình nữa.

Âm cười trầm thấp vang lên, Taehyung nhẹ giọng nói. "Ra là vẫn còn nhớ..." Sau đó, hắn lấy từ trong túi áo ra một cái hộp được thắt nơ thật xinh xắn, đưa tới cho Yoongi.

Min Yoongi đưa mắt nhìn cái hộp rồi nhìn đến Taehyung, lại bắt gặp ánh mắt đầy dịu dàng của đối phương. Anh nhất thời chẳng biết làm sao, tay chân cứng đờ, trái tim đập loạn trong lồng ngực mà Taehyung lại đưa cho anh cái hộp gì đây.

"Tôi biết anh không cố ý. Nhưng mà đối với tôi, cái ôm đó là điều tôi thầm mong từ lâu."

Kim Taehyung nói ra, lại thấy trong lòng dịu lại.

"Có một sự thật là tôi thích anh từ lâu rồi. Anh cười với tôi một cái, tôi tưởng chừng như đó là mặt trời toả sáng còn mình là một bông hoa hướng dương nhỏ bé. Anh ôm tôi một cái, tôi lại tự mình tưởng tượng ra cả một tương lai được ở bên cạnh anh. Tôi thực sự rất thích anh. Hôm nay tôi muốn nói ra những lời này, cũng chính là muốn để cho bản thân nhẹ nhõm hơn một chút."

Thấy Yoongi đang sững sờ nhìn mình, Taehyung liền mỉm cười đầy dịu dàng.

"Đây là quà sinh nhật tôi đã chuẩn bị tặng cho anh. Vậy anh có muốn thêm món quà tặng kèm là tôi không?"

Trời tháng ba mát mẻ, hương hoa trong công viên lẫn lộn với nhau, Yoongi cảm thấy như có pháo hoa đang nổ đùng đùng trên bầu trời. Anh cũng chẳng thể tin được, Kim Taehyung giờ lại đang ở trước mặt anh, hỏi anh rằng có muốn món quà tặng kèm là hắn không, có nằm mơ Yoongi cũng chẳng thể tin được.

Người mình thích cũng thích mình chính là điều tuyệt vời nhất trong những điều tuyệt vời.

"Cậu...cậu thích tôi thật sao?"

"Thật. Thật lòng thích anh."

Chất giọng trầm ấm của Taehyung một lần nữa đánh vào tim Yoongi, chữ "thích" thoát ra từ miệng Taehyung cũng thật đẹp biết bao.

Không kìm được vui vẻ, khoé môi của Yoongi cong lên một đường đẹp đẽ, đáy mắt long lanh hiện lên những tia hạnh phúc.

"Tôi...Anh cũng thích em, Kim Taehyung."

Taehyung nở nụ cười, khuôn miệng tạo thành hình chữ nhật cực kỳ đặc biệt. "Tốt quá rồi." Hắn nhìn người trước mặt đầy yêu chiều, nắm lấy bàn tay Yoongi, đặt lên đó hộp quà rồi chỉ vào chính mình, nói. "Vậy anh có nhận món quà tặng kèm này không?"

Trong mắt Yoongi bây giờ chỉ có mỗi Kim Taehyung, ngoài kia thế nào cũng chẳng còn quan tâm. Anh ngại ngùng gật đầu.

Tiếp sau đó, Yoongi lại thấy khuôn mặt Taehyung tiến tới gần mình, trái tim trong lồng ngực đập mạnh, Yoongi có chút hồi hộp mong chờ.

Kim Taehyung đánh liều sát đến mặt Yoongi, thấy đối phương cả người căng cứng chẳng phản kháng lại muốn một đường tiến tới. Ngay lúc gương mặt cả hai gần sát nhau, Taehyung mới nhỏ giọng hỏi.

"Em hôn anh có được không?"

Nghe câu hỏi ấy, mặt Yoongi lại đỏ lên trông thấy, dưới ánh đèn vàng càng nhìn rõ hơn. Nhưng Yoongi muốn biết được nụ hôn kia như thế nào, biết được môi của Taehyung có vị gì và đó là điều anh hằng mong chờ từ Taehyung. Một cái nắm tay, một cái ôm, một nụ hôn, Min Yoongi đã mong chờ tất cả, anh từng ước rằng mình sẽ được ở bên cạnh Kim Taehyung như thế này.

Yoongi yêu hoa, Yoongi cũng yêu Kim Taehyung.

Anh gật đầu.

Trong lòng Kim Taehyung vui vẻ, không chần chừ đặt lên môi Yoongi một nụ hôn.

Trong giây phút ấy, cả hai cảm nhận được độ ấm từ đối phương.

Trời mát, trăng sáng, bọn họ cảm thấy như cả ngân hà đang rực sáng, những ngôi sao trên bầu trời lại thêm lấp lánh hơn nữa. Giống như giây phút Ngưu Lang gặp được Chức Nữ, rực rỡ biết bao.

Kim Taehyung rời ra, thì thầm lên môi của Yoongi.

"Nụ hôn này là quà tặng kèm của quà tặng kèm."

Ngày hôm đó, Min Yoongi đã biết được môi của Taehyung có vị của tình yêu, ngọt ngào như kẹo, thơm dịu như hoa.

Sinh nhật năm đó, mùa xuân năm đó, Yoongi nhận được món quà đặc biệt nhất, đó chính là người bạn trai tên Kim Taehyung. Min Yoongi cảm thấy lòng mình như nở hoa, hoa đó là vì gặp được Kim Taehyung mà hé nở. 

end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net