Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu...muốn rời khỏi đó không?" Chí Mẫn miệng nhoẻn cười, nghiêng đầu hỏi.

Doãn Kỳ nhìn trạng thái đầy mơ hồ của lửa giận kia, lòng sợ hãi vô cùng. Phác Chí Mẫn lạnh lùng, đanh đá nhưng vô cùng quan tâm người khác...đâu rồi?

Trước mắt cậu là ai?

Cậu khẽ thở dài.

Trả lời như nào bây giờ? Tôi muốn ở cạnh hắn? Tôi muốn cho hắn cơ hội? Tôi muốn hai đứa nhóc có thể đầy đủ tình cảm? Hay...chỉ đơn giản là lại xin lỗi?

Ha! Nó đều mang một nghĩa rằng, nơi đó...cậu không muốn rời...

Cậu không biết tại sao cả. Cái sự tưởng chừng như lạnh kẽo của Kim gia đối với cậu mà nói...cậu thấy chúng rất bình thường. Cậu vẫn thấy hình ảnh của bản thân trong đó. Cậu vẫn thấy hình ảnh bà Choi mỗi lần cậu trốn đi đâu ở trong đó...

Cái quá khứ cậu cho là thứ tồi tệ. Cái thứ khiến cậu đau khổ. Cậu muốn vo nó lại rồi ném đi thật xa - nơi mà không ai có thể nhặt.

Nhưng Kim gia lại có thể!

Doãn Kỳ rủ mi xuống, thầm cười nhạo bản thân.

Không nhận được hồi đáp, cơn giận thái quá của Chí Mẫn biến thành một nụ cười đau khổ trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy.

"Tôi không thể hiểu nổi cậu. Cậu tại sao lại vẫn muốn ở lại nơi đó? Tại sao vẫn muốn để bản thân thêm lần nữa chịu khổ? Cậu..."

Hắn không gằn giọng nữa.

Hắn bất lực.

Đôi mắt Doãn Kỳ thoáng chốc đã đỏ bừng, đầy lệ. Từng giọt, từng giọt khẽ lăn dài trên gò má cậu.

Cậu mím môi lại, cố không để lộ một tiếng khóc nào.

Chí Mẫn cười khẩy một cái, lấy tay khẽ vuột ngược tóc ra sau, nói:

"Vậy tùy cậu...tôi không thể cản được. Nhưng nếu cậu cần giúp đỡ...tôi vẫn sẵn lòng."

"...Kim Thái Hanh... haha...có vợ rồi." Hắn bổ sung thêm một câu, giọng đầy sự nhàn nhạt.

Nói xong, hắn bước đi luôn. Vô tình lắm.

Trong thoáng chốc, toàn bộ cơ thể cậu như bị đóng băng.

Cậu không thể cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Toàn thân Doãn Kì run bần bật, nước mắt thì cứ trào ra như thể tất cả nỗi đau dồn nén vào đó hết vậy.

Có vợ rồi? Xem ra, chưa gì cậu đã thành con giáp mới rồi à?

Cậu cười cười, nước mắt vẫn cứ ồ ạt tuôn ra. Cái cảm giác đau đớn này, một lần nữa...được lặp lại.

"Ba..."

Doãn Kì ngưng cười, cậu quay người lại, miệng món chặt rồi lau vội nước mắt.

Đối diện với cậu là Tại Hưởng, Doãn Khởi cùng Điền Chính Quốc. Hai nhóc con được Kim Thái Hanh cho phép Chính Quốc đón đi chơi. Cả hai chọn về nhà cũ. Chung quy là để lấy thêm đồ. Hai nhóc...vẫn là không thể tin được là ba chúng đang ở đây...và đang trong trạng thái này.

"Tôi thấy Chí Mẫn...hắn đang tức à?" Chính Quốc hỏi.

Cái điệu cười nhạt, đôi mắt đỏ ửng của Chí Mẫn ấy hả? Chính Quốc tuy rằng cũng chỉ là lần thứ hai gặp phải nhưng biết rõ tâm trạng đó chính là không tốt. Không một chút nào cả.

Lần thứ nhất Chính Quốc gặp phải, là khi Kim Thái Hanh bỏ mặc Doãn Kì ở lại còn bản thân hắn thì đi sang nước ngoài.

Thâm tâm Chính Quốc thoáng cái nặng nề.

Tại Hưởng nghe xong câu của Chính Quốc, nó lấy tay huých mạnh vào Điền thiếu gia một cái:

"Chú chỉ nghĩ đến chú Mẫn thôi. Ba cháu...." Nó ngập ngừng không nói tiếp.

Doãn Khởi không biết tự bao giờ đã đi tới đứng cạnh chiếc giường. Nó vươn tay cầm lấy chiếc cặp đang phồng to lên. Xong, nó tiến tới gần Doãn Kì, nắm lấy tay cậu:

"Ba, chúng ta về nhà chú Quốc đi..." Nó hơi thả ý cười.

Doãn Kì cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân. Cậu xoa đầu Doãn Khởi rồi gật đầu.

Đi đâu cũng được...miễn không phải là Kim gia. Một lần nữa, cậu không muốn trở lại.
_Còn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net