Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ rằng cũng có những sự tò một bởi câu hỏi đầy bất ngờ của Doãn Kì, Kim Thái Hanh vừa vuốt ve sống mũi của Doãn Kì vừa hỏi:

"Sao lại hỏi những điều thừa thãi như vậy?" Hắn khẽ cười.

Hất tay của hắn ra, lách người qua cơ thể của hắn, cậu không trả lời mà cứ thế bước đi.

"Đi đâu?" Hắn nhíu mày hỏi.

"Cô ấy đâu?" Doãn Kì nhận ra rằng thiêu thiếu gì đó, cậu quay lại.

"Ai?"

"Vợ anh."

Kim Thái Hanh nín cười, dường như đầy khó hiểu, hỏi:

"Tìm em ấy để làm gì?"

Doãn Kì như thể mọi sự kiên nhẫn đều cạn kiệt.

"Cô ấy đâu?" Cậu nhíu mày lại.

"Để làm gì?" Hắn không trả lời câu hỏi mà tiếp tục duy trì câu hỏi.

Kim Thái Hanh khoanh tay, nhướn cao mày chờ đợi cậu trả lời.

Mẫn Doãn Kì thực sự không chịu nổi nữa, tay nắm thành quyền, cậu hít sâu... 

Cộc cộc

Cậu quay đầu lại.

"Doãn Khởi....Tại Hưởng..." 

Hai nhóc con bê một thùng đồ vào, đặt lên giường. Doãn Khởi nhún vai:

"Có ai đó cần gặp chồng của ai đó." Nó trầm mặc, khẽ cụp mắt.

Hắn nhíu mày lại. Đôi mắt sắc bén như thể muốn đánh nát mông đứa nhóc này.

Tại Hưởng biểu tình lạnh tanh giống y anh trai nó, nó liếc mắt tới chỗ Kim Thái Hanh.

"Có chị gái xinh đẹp cần gặp..."

Kim Thái Hanh nhíu mày chặt hơn.

Trong thoáng chốc, hắn khẽ mở to đôi đồng tử.

Có phải có nhầm lẫn ở đâu không? Doãn Kì thế nào lại tranh không cho hắn đi vậy.

Hắn liếc mắt qua sự trầm mặc của hai đứa trẻ.

"Yeahh." Tại Hưởng, Doãn Khởi bỗng dưng cười tươi rói. Hai đứa nhóc liên tục đập tay với nhau.

Được, hai đứa cứ chơi đi.

Bỏ mặc sự thắc mắc đối với hai anh em nhà ai đó. Hắn đuổi theo Doãn Kì.

Ấy thế mà sự tình dưới nhà càng khiến hắn mở to mắt hơn.

Doãn Kì nắm chặc cổ tay của cô gái ngoài cửa khiến cô ấy nhíu cả mắt lại.

"Cô tìm ai?"

"Tôi tìm Kim..."

"Kim Thái Hanh?"

"Tôi..."

"Cô gái, làm ơn tránh xa anh ấy ra. Anh ấy là của tôi." Doãn Kì nắm chắc tay cô ấy hơn, cậu gằn giọng không để cô ấy nói xong bất kì một câu nào.

"Doãn Kì, cậu điên à? Tôi là Từ Hạ Hạ."

Mẫn Doãn Kì đơ người. Cậu lặng lẽ thu hồi ánh mắt của mình, tập trung nhìn người con gái trước mặt.

"Từ...trợ lí Từ..."

"Cô đến đây làm gì?" Doãn Kì buông tay ra, gượng cười.

Xoa xoa cổ tay, Từ Hạ Hạ nói:

"Tôi đến gặp Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng và Kim tổng." Nói rồi cô cầm một tệp giấy tới cho nhóc Hưởng Hưởng đang cười toe cười toét kia. Rồi lại đưa một tệp văn kiện cho Tại Hưởng:

"Cầm cái này cho cha nhóc, Kim tổng ngài ấy cần chúng." Hạ Hạ mỉm cười nhìn nhóc con đang toe toét miệng kia.

Nào có mỗi nhóc con ấy cười, Doãn Khởi cùng Chính Quốc còn cười tươi rạng rỡ hơn nhiều.

Thái Hanh hắn đứng trên tầng, chống tay vào lan can. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, miệng cong lên một đường cong tuyệt đẹp.

Chí Mẫn vừa xoa đầu Tại Hưởng vừa cười mỉm.

Từ Hạ Hạ đưa tập giấy kia xong liền quay đi, cười phì cái:

"Tôi không giành ai của cậu đâu. Đến đưa bài tập Tại Hưởng để quên với ít văn kiện mà Kim tổng cần thôi." Nói xong, Hạ Hạ xoay người cúi chào Chí Mấn, Chính Quốc cùng Thái Hanh rồi tiếp tục cười...

Không, là nín cười. Doãn Kì đoan trang, bình tĩnh của thường ngày sao nay khác thế!!!

Này...sao có mỗi Doãn Kì không cười nổi thế? Tôi đã làm gì sai à?

Như bừng tình khỏi cơn ác mộng. Doãn Kì mắt mở to, chân tay run rẩy, mặt mũi ửng đỏ như bị cảm.

Doãn  Kì cúi gằm mặt xuống đất, này...ai đó giúp tôi khóc đi...ai đó đào hố giúp tôi đi...

Doãn Kì muốn sụp đổ AAAAAAAAA.

Kim Thái Hanh không biết tự bao giờ đã đứng trước mặt cậu, hắn ôm chặt cậu vòng lòng.

Để giấu đi mọi sự ngại ngùng, cậu cũng ôm chặt hắn.

Hắn thì thầm:

"Doãn Kì..." Thanh âm của hắn hạnh phúc đến lạ.

Cậu cũng nhận ra sự hạnh phúc ấy. Thế nhưng giờ phút này làm gì có tâm tư lãng mạn nữa. Cậu ngắt lời hắn.

"Đừng nói đừng nói...tôi...tôi.."

"Được...không nói." Hắn ôm chặt Doãn Kì hơn. Mỉm cười...
_Còn_




Dạo này đang phải học để có một cái tết vui vẻ, mấy tuần trước toàn là kiểm tra nên không thể hú hí được =(((
Sẽ cố gắng tích cực hơn, thành thật xin lỗi.

Lời ngỏ: Mùa ho đến rồi, mặc ấm vào nhé chư vị :))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net