Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hưởng Hưởng, em làm gì vậy?" Doãn Khởi thân mặc Âu phục, mặt mũi tươi tắn mà cốc đầu em trai của mình.

Tại Hưởng nhận một cái cốc đầu xong thì phẩy tay một cái. Nó cởi chiếc áo vest ra rồi vất đại sang một bên, chống tay than thở:

"Anh, anh nói coi có phải baba bảo bối của tụi mình ngốc rồi không?"

Doãn Khởi nhíu mày, vươn tay nhặt chiếc áo lên. Hơi trầm tư mà suy nghĩ.

"Aisss, anh nói coi cái ngày hôm đó cách ngày hôm nay bao nhiêu ngày?"

"Hôm...hôm đó?"

"Cái ngày mà chú Quốc ôm chú Mẫn đó."

"!!!" Doãn Khởi đỡ trán...."Nhóc con, suốt cả tháng nay ngày nào chả thấy chú Xẻng Xẻng ôm chú Mẫn."

"Không phải không phải, cái hôm ở nhà chú Quốc mà mà...chú Mẫn nấu cơm... mà... baba của chúng ta khóc ý... rồi chú Mẫn giải thích cái cái..."

"À, hôm đó hả...chắc cách hôm nay khoảng 1 tháng."

"ĐÓ..." Tại Hưởng bỗng lớn tiếng khiến Doãn Khởi giật mình, nó loạng choạng rồi lùi lại mấy bước.

Hết hồn à...

"Anh nói xem, không phải baba ngốc thì là gì? Anh nhìn xung quanh xem, chúng ta đang ở trong ngày lễ gì?"

Doãn Khởi liếc liếc chung quanh rồi hơi hơi nhăn mặt nói: "Đám cưới..."

"ĐÓ, anh nói coi anh nói coiiii....chắc chắc là ba lớn bỏ bùa baba rồi...bọn họ mới làm hòa cách đây có một tháng...mà bây giờ....umm....ỏ ỏ ỏ...ỏ e aaaa."

Doãn Khởi bịt chặt miệng nhóc thúi kia lại, đầu óc mệt mỏi.

Em trai yêu quý, cuộc sống hôn nhân phức tạp, tình yêu càng phức tạp...tốt nhất là im lặng mà chấp nhập. Tốt nhất là đừng có cố hiểu.

"Hưởng Hưởng, em tốt nhất im miệng cho anh!" Doãn Khởi hạ mi, hạ giọng khiến Tại Hưởng bỗng dưng sởn gáy.

"Nếu em phá hủy ngày hôm nay... anh sẽ dẫn em đi thăm Bỉ Ngạn hoa ở Đường Hoàng Tuyền, sẽ dẫn em đi uống canh Mạnh Bà rồi xem cầu Nại Hà."

Ngày hôm nay, bất kì một sơ suất nhỏ Doãn Khởi cũng không mong muốn nó xảy ra.

Có lẽ vì vậy mà chỉ vì chút ngốc ngếch của em trai mặc dù mọi nghi lễ đã hoàn thành cũng khiến Doãn Khởi bỗng dưng lo lắng.

Tại Hưởng gật đầu lia lịa. 

Sau khi Doãn Khởi hạ tay xuống, Tại Hưởng chân trước chân sau một mạch chạy ra xa. Trong lòng thầm nghĩ anh trai mình bị quỷ nhậm rồi aaaa.

Im lặng nhìn em trai mình đang dần dần xa, Doãn Khởi suy tư.

"Sao cảm thấy hình như mình cư xử hơi thái quá?"

Nó lặng lẽ tia tìm baba nó.

....

"Thôi bỏ đi, người con trai nào được tham gia đám cưới mà chả thái quá. Không vinahouse, không cư xử kì quặc, không hò hét thì cũng giữ vợ như đúng rồi. Ít nhất mình đã không hề tranh baba với ai đó."

Doãn Khởi gật gật đầu nhìn tư thái mười vạn phần sát khí, mười vạn phần bảo vệ của ba lớn.

Nó tấm tắc khen baba của mình may mắn rồi lẳng lặng vác mông đi tìm em trai.



"Hây dô, Doãn Kì...thật ngại quá đi nga, tôi đến thật là sớm. Mọi thứ xong xuôi hết rồi?" Chính Quốc mặt dày, miệng cười cười vẫy tay với Doãn Kì.

"Ừm, dì không sao chứ?" Cậu gật gật đầu xong liền hỏi thăm tới Điền phu nhân.

Chính Quốc sị mặt, lắc đầu:

"Nào có sao, mẹ tôi bà ấy nói vậy chỉ là bắt tôi về đi xem mắt thôi...hừ, hại tôi vừa đến tham dự liền tức tốc chạy về. À..." Chính Quốc lấy trong túi ra một chiếc vòng ngọc xanh biếc. " Mẹ tôi đưa cậu cái này."

"Mẹ tôi không nghe tôi nói mà chỉ một mực bắt tôi từ thành phố A về thành phố Q nên không biết cậu hôm nay lên xe hoa. Khi biết rồi thì cũng không muốn đến vì chân có bệnh, sợ làm phiền mọi người nên kêu tôi đưa cậu cái này."

"A..." Doãn Kì nhận lấy chiếc vòng, mỉm cười nói: "Dì thật tốt. Gửi lời cảm ơn với lời hỏi thăm của tôi tới dì...à tới cả chủ tịch nữa nhé. Bác ấy cũng bận?

Chính Quốc gật đầu rồi cười tươi nói: "Rất bận là đằng khác...à, tôi đi tìm Chí Mẫn đây."

Mẫn Doãn Kì đưa tay che miệng cười rồi vẫy vẫy tay với giám đốc Điền. Chắc chắn Điền chủ tịch phải ở nhà với vợ đây mà.

Kim Thái Hanh ôm eo Doãn Kì từ nãy tới giờ, cảm giác bản thân như người vô hình.

"Nha, chiếc vòng thật đẹp." Doãn Kì đeo nó lên tay rồi giơ lên trước mắt mà cảm thán.

"À, Thái Hanh...Chí Mẫn đâu nhỉ?" Doãn Kì bỏ tay xuống, nhíu nhíu mày nhìn bóng lưng của Ngưu Lang đang đi tìm Chúc Nữ.

Kim Thái Hanh nhìn theo hướng mắt của Doãn Kì rồi nói: "Ở kia." Hắn đưa tay chỉ ra một góc khó nhìn của đám cưới.

Doãn Kì theo hướng chỉ tay của lão công mà nhìn. Cậu cười cười nhìn Chí Mẫn đang ngồi xổm nói chuyện với hai nhóc con.

"Em ra đây chút, anh đi tiếp khách đi." Doãn Kì ngẩng đầu nhìn Thái Hanh rồi nói.

Hắn nhướn mày nhìn cậu rồi lắc đầu.

"Em đi một tẹo thôi, bằng nè nè." Cậu giơ tay lên, dùng ngón trỏ và ngón cái tạo một khoảng nho nhỏ.

Kim thiếu bật cười rồi lãnh đạm cúi mặt sát Doãn Kì.

Cậu không hoảng hốt chỉ là có chút ngượng ngùng. Khẽ hôn nhẹ lên môi Thái Hanh, cậu mỉm cười rồi chạy đi.

"Chí Mẫn." Doãn Kì giơ cao tay, gọi lớn để con người phía góc xa xa kia thấy.

Phác Chí Mẫn theo phản xạ ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Doãn Kì, hắn khẽ cười rồi đuổi hai nhóc hóng hớt kia đi.

"Chính Quốc tìm cậu đó."

"Đã biết, kệ hắn ta đi."

"Thật phũ phàng người ta mà."

Chí Mẫn nâng lên một đường cong nhỏ rồi tiện tay vơ lấy ly rượu bên cạnh một hơi uống hết.

"Doãn Kì..."

"Ừm?"

"Hạnh phúc nhé." Chí Mẫn hắn một lần nữa mỉm cười.

Doãn Kì nghe xong liền cúi đầu, nhỏ tiếng nói "xin lỗi".

Phác Chí Mẫn lắc đầu.

"Không sao, cậu không có lỗi. Nhớ giữ gìn hạnh phúc này đấy. Cậu có biết vì sao hắn ta lúc trước bỏ mặc cậu không?"

Doãn Kì hơi sững người lại.

"Là ba của hắn ta phát hiện. Ông ta từng có ý định phái người phá cô nhi viện của chúng ta, lệnh cho nhà trường đuổi học cậu. Kim Thái Hanh vì không đồng ý mà bị đánh đến đáng thương. Vì cậu, nên hắn ta mới bỏ rơi cậu vào ngày hôm đó. Vì cậu, hắn chấp nhận sang nước ngoài du học bởi vì hắn muốn tiếp quản công ty, muốn trở lên mạnh hơn."

"Sau khi du học trở về, hắn ta bị ép kết hôn với tiểu thư của Ngân gia. Hắn cự tuyệt. May mắn là, vì năng lực của hắn không tồi, sau khi hắn vào làm giám đốc, Kim thị đã phát triển hơn rất nhiều nên vấn đề hôn nhân hắn được tự phép quyết định."

Chí Mẫn hơi ngẩng mặt lên trời.

"Vào một ngày, hắn nói với ba hắn ta về vấn đề hắn muốn lấy cậu. Trí óc của lão già cùng dai như đỉa, vừa nhắc tới cậu ông ta đã nhớ ra và lão dùng quyền đuổi hắn ra khỏi Kim thị. Ông ta nhốt hắn trong nhà tới mấy tháng trời. Lúc tôi cùng Chính Quốc tới thắm, hắn người không ra người ma không ra ma."

"Sau hôm đó vài hôm, hắn được trở lại công ty và từ đó trở đi hắn không bao giờ nhắc đến cậu nữa mà chỉ một mực làm việc mà thôi. Vào năm ngoái, ba hắn ta...chết. Hắn được phép tiếp quản công ty và bắt đầu đi tìm cậu."

Chí Mẫn bước tới gần Doãn Kì, gạt đi nước mắt trên khuôn mặt cậu rồi nói tiếp:" Cậu biết vì sao ông ta chết không? Là do chơi với lũ đàn bà quá nhiều đó."

Phác Chí Mẫn xoa xoa đầu Doãn Kì rồi nháy mắt.

"Vậy nên nhớ quản chồng cậu cẩn thận vào nhé." Nói xong, hắn mỉm cười bước đi.

Doãn Kì phì cười, cậu dùng tay lau đi những giọt nước mắt.

"Sao lại khóc."Kim Thái Hanh ôm lấy cậu từ phía sau, nhỏ giọng hỏi.

Cậu quay người lại, cười tươi rồi hôn lên môi của người đối diện.

"Vì yêu anh."

Đúng, là vì yêu...vì hạnh phúc.
_END_






Hoàn rồi bà con ơi!!!!!!!!!

Lời ngỏ: Chân thành cảm ơn tất cả mọi sự ủng hộ. Cảm ơn đã ủng hộ đứa con này. Tôi biết rằng còn rất nhiều thiếu sót, tôi sẽ cố gắng sửa chữa vào các fic sau. Cảm ơn mọi người ❤️

Mọi thắc mắc xin đừng liên hệ. Bởi vì tôi đã cố gắng đưa từng lời giải vào các chi tiết rồi. Tuy rằng nó không hay nhưng tôi cũng không sửa chữa bất kì cái gì trong fic này nữa. Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net