18.Đi chơi về trễ cũng gặp là sao?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi kết thúc giờ học buổi chiều, tắm rửa sạch sẽ, Yoongi cùng hội bạn ra ngoài trường chơi. Trường HanJin là trường nội trú nhưng để các học sinh không bị gò bó, ngột ngạt nên vẫn cho học sinh ra ngoài đi chơi vào những ngày không học thêm buổi tối, giờ giới nghiêm là trước 9 giờ tối phải có mặt ở kí túc xá để đúng 10 giờ thầy cô đi kiểm tra.

Cả đám kéo nhau đón xe buýt đi vào trung tâm thành phố sầm uất, nhộn nhịp hưởng lạc. Lâu rồi mới có được ngày thoải mái, một hội bảy, tám người vào trung tâm thương mại ăn chơi vui sướng, quên cả lối về, tuyệt nhiên không ai nhớ đến cái gọi là giờ giới nghiêm. Đến lúc nhận ra thì chuyến xe buýt cuối cùng về trường cũng đã lăn bánh đi rồi.

"Làm sao đây, 8 giờ 45 rồi." Cheonsan cuống lên, cầm lấy cánh tay Namheung lắt qua lắt lại khiến cậu bạn muốn tiền đình.

"Bắt taxi đi." Yoongi lên tiếng. Cả đám nghe thế gật gù đồng ý, đứng lề đường bắt 2 chiếc taxi cùng nhau đi về. Cứ tưởng sẽ trở về trường được trước giờ giới nghiêm nhưng đời đôi khi không như mong đợi, đường về vì xảy ra tai nạn nên kẹt xe, cả đám đành ngậm ngùi chấp nhận sự thật tàn nhẫn. Xe taxi dừng một đoạn, cả đám nam sinh thấp thỏm đi bộ tới trường, đứng nấp một bên thấy hai chú bảo vệ đang ngồi uống trà ăn bánh trò chuyện, còn cổng trường đã được đóng lại.

"Được rồi, tới chỗ cũ thôi." Namheung vươn vai nói một câu sau đó dẫn đoàn bước đi vòng ra đằng sau trường.

Như đã quen thuộc, Cheonsan để Yoongi ngồi lên vai mình, omega nhìn qua bức tường cao quan sát.

"Sao rồi Yoongi?"

"Cái thùng gỗ lúc trước của tụi mình để bị dẹp mất rồi, chỉ còn cái thùng nhựa bị nằm ngang thôi." Yoongi rướn người nhìn vào bên trong, nhỏ giọng nói.

"Tiền bối! Mấy anh..."

Một giọng nói đủ to để xé rách khoảng trời tối mịt im ắng, cả bọn giật thót quay tới hướng phát ra tiếng nói, Cheonsan hốt hoảng giật mình đứng không vững, Yoongi trên vai bất ngờ bị mất chỗ dựa, lảo đảo ngã xuống.

"Gigi!" Cả đám bạn nhào tới đỡ omega từ mặt đất lên. Cú ngã khiến Yoongi say sẩm mặt mày, cái mông ê ẩm.

"Không sao chứ? Xin lỗi cậu Gigi!!" Choensan một bên liếng thoắng bị Jongho đập vào gáy một phát. "Im lặng một chút, coi chừng mình bóp cái mỏ của cậu."

"Không sao, mình không sao." Yoongi lên tiếng, sau đó nhìn tới đám nhóc lớp 10 vừa tới. Chaehoon cũng nhìn qua với ánh mắt nghi hoặc nói. "Mấy đứa...cũng đi chơi về trễ sao?"

"...Dạ, tụi em đi karaoke quên canh giờ." Donghae gãi gãi đầu cười nói, nhưng trên mặt đã có mấy phần sợ sệt.

"Tụi anh đi chơi ở trung tâm thương mại cũng bị trễ nè." Namheung hớn hở nói, như kiểu mấy ông chú gặp nhau tay bắt mặt mừng, cũng là cùng một giuộc với nhau.

Đám lớp 10 cười cười, lúc nãy còn lo lắng không biết làm sao để vào được trường nhưng không ngờ lại gặp được học sinh khối 12, còn là hội phó Min Yoongi nữa chứ. Park Jimin lễ phép nói. "Vậy...các anh...có cách nào để vào không ạ? Chỉ cho tụi em với."

"Chuyện nhỏ thôi, tụi anh cũng thường xuyên về trễ-" Namheung đang nói lại bị Cheonsan đánh vào đầu một cái kèm theo cái trừng mắt. Người ta thường nói tốt khoe xấu che mà cậu lại muốn đi rêu rao việc đi chơi bị nhốt ở ngoài nữa à.

"Trèo qua tường này đi thẳng, rẽ phải sẽ tới khu kí túc xá." Jongho nói. "Nhưng tường này cao. Bình thường có cái thùng gỗ để bước xuống mà nay bị dẹp mất rồi, chỉ còn cái thùng nằm ngang thôi, nếu không cẩn thận sẽ bị té."

"...Vậy để em qua trước, dựng cái thùng đứng lên cho." Một cậu bạn beta cao gầy trong nhóm của Taehyung nói xong liền bước tới bên bức tường, Jimin cùng Taehyung phối hợp ăn ý đỡ bạn lên, nhanh như thoắt cũng đã leo được qua tường bên kia.

"Mấy đứa qua trước đi, cẩn thận nhé." Chaehoon nhìn đám nhóc lớp 10 nét mặt còn lo lắng mỉm cười nói. Các hậu bối mắt sáng như sao nhìn tiền bối bằng đôi mắt ngưỡng mộ, liên tục nói cảm ơn rồi trèo qua tường.

"Mấy anh qua đi, tụi em ở bên này đỡ cho." Một nam sinh lớp 10 lúc trèo qua sau cùng nói. Chaehoon gật đầu, quay sang nhìn Yoongi nói. "Gigi cậu qua trước đi."

"Ừm." Yoongi trèo lên vai của Cheonsan, còn không quên dặn dò. "Tập trung vào, mình mà té nữa là cậu chết với mình."

Đám bạn nghe xong liền bật cười, vây quanh Cheonsan giơ hai tay lên không trung để hờ Yoongi té xuống lần nữa, cậu bạn Cheonsan cười hì hì. "Không té nữa, không té nữa."

Yoongi ngồi trên thành tường, nhìn đám nhóc lớp 10 đang đứng dưới đất giương mắt lên nhìn mình mà có chút bối rối. Omega hắng giọng, lấy thế nhảy xuống cái thùng đã được dựng đứng lên. Lúc vừa nhảy xuống có hơi trượt chân, may sao eo được giữ lại. Hương quýt lởn vởn trên chóp mũi nhỏ xinh, bàn tay to lớn đặt trên eo khiến người Yoongi cứng đờ.

"Đúng là nấm lùn mà." Chất giọng trầm thấp mang theo ý cười vang lên khiến Yoongi thanh tỉnh, trên đầu cũng nổi lên vài ngụm khói. Min Yoongi tránh khỏi bàn tay của Taehyung, tự mình bước xuống đất.

Yoongi nheo mắt nhìn khoảng không trước mặt, dưới ánh đèn vàng từ cây cột điện duy nhất toả xuống thì thấy xuất hiện tia đèn màu trắng yếu ớt, omega liền ghé sát tường lên tiếng. "Đừng qua, có người rồi!" Nói xong, liền quay sang đám nhóc lớp 10 mặt đang ngờ nghệch ra. "Cẩn thận chạy đi, đừng gây ra tiếng động lớn, có người đang đi kiểm tra rồi. Kiếm một chỗ nào khuất trốn vào là được."

Dứt lời, một đám alpha, beta cùng nhau chạy đi vòng ra đằng sau nhà kho, Kim Taehyung thấy Yoongi còn đang bận làm hiện trường giả với cái thùng thì sốt ruột quay lại, nắm lấy cổ tay omega kéo đi. Cả hai không còn cách nào khác đành chui vào đám cây hồng lộc đang dàn hàng để nấp. Yoongi thở ra hít vào lấy lại hơi, chóp mũi đỏ hồng trông cực kỳ bắt mắt. Kim Taehyung nhìn người một lúc rồi kéo người ta áp sát vào mình, thấp giọng nói. "Thu tin tức tố của anh lại một chút."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net