35.Bản năng alpha của Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dowan hung hăng vùng vằng nhưng dù mạnh đến đâu cũng không thể bì lại một alpha có học võ. Ánh mắt alpha nổi gân đỏ, liên tục thả hương ra để đe dọa đối phương. "Mẹ mày, thả tao ra, mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của tao hả?!"

"Thứ alpha bắt nạt omega như mày có quyền hỏi?" Kim Taehyung ngả ngớn nhếch mày hỏi lại đối phương, một mặt tay thêm lực ở tay khiến Dowan la lên oai oái.

Kim Taehyung ở trên nhìn xuống alpha đang chật vật kiếm đường thoát thì một mặt khinh bỉ. Vừa lúc đó, hương sữa dâu tăng vọt lên trong không khí khiến Taehyung phải rùng mình. Alpha quay sang thấy Yoongi đã nằm co mình dưới đất, môi bị cắn tới trắng bệt. Taehyung nhìn qua nhìn lại, nếu cứ để Yoongi như thế thì omega sẽ tự làm mình bị thương mất. Alpha suy nghĩ, sau đó dùng một tay tháo cà vạt trên đồng phục ra, cột tay Dowan rồi mắc vào chân ghế đá gần đó để tránh người trốn đi.

"Thằng này mày làm gì vậy hả?!" Dowan tức giận vùng vẫy thì bị Kim Taehyung vặn tay một phát đau điếng.

"Im miệng. Mày xem mày hại omega nhà người ta như thế nào rồi kìa." 

Nói xong, Taehyung liền chạy tới chỗ Yoongi, đỡ omega nằm vào người mình. Hương sữa dâu cứ thế tuôn ra như thác, ngọt đến ê răng khiến Taehyung choáng váng, nhất thời cơ thể căng cứng.

"Yoongi, Min Yoongi."

Ngửi được tin tức tố của alpha, còn là mùi quýt yêu thích của bản thân, Yoongi vô thức nép sâu vào lồng ngực Taehyung, sẵn tiện dụi dụi vài cái như một chú mèo đang làm nũng. Min Yoongi trong lồng ngực của thút thít. "Đau...đau lắm...nóng nữa..."

Tới lúc này, khi trán của Yoongi dựa vào ngực mình thì Kim Taehyung mới nhận ra người Yoongi đang nóng hừng hực. Mắt mũi omega đều đỏ bừng, đôi môi mỏng hé mở hít thở, hương sữa dâu lại nồng lên thêm một bậc. Taehyung nuốt nước bọt, sự hoang mang cùng lo lắng dâng lên trong lòng.

Min Yoongi đang phát tình.

Nhìn những ngón tay thon dài của omega nắm chặt lấy áo vest đồng phục của mình như đang bám víu lấy một chỗ tựa, tâm của Taehyung run lên một cái. Không ngờ Yoongi khi phát tình lại trở nên nhỏ bé như vậy. Từng tế bào trong cơ thể Taehyung nhộn nhạo vì tin tức tố dụ người của omega, alpha đưa lưỡi liếm môi mình, thở hắt ra một hơi, khó khăn đè nén xung động trong lòng xuống.

—--------------------

Đám nam sinh uể oải vừa đi vừa than vãn việc bị bố Kang gọi đi khiêng đống đồ gì đó tới giờ mới được thả về. Cậu bạn Hwangjae nhìn Chaehoon đi bên cạnh vẻ mặt không tốt lắm liền lên tiếng hỏi han.

"Chaehoon cậu sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Mình gọi cho Yoongi thử, gọi nãy giờ nhiều lần rồi nhưng điện thoại vẫn cứ reo mà không bắt máy..."

Cả đám nghe xong câu đó thì quay sang nhìn nhau, trong lòng lại dấy lên lo lắng. 

"Để mình qua kí túc xá của cậu ấy thử." Cheonsan đánh tiếng rồi chạy đi hỏi thăm, rốt cuộc lại nhận được câu trả lời từ bạn cùng phòng của Yoongi là omega vẫn chưa về.

Cả bọn thấy thế liền cùng nhau chạy đến thư viện tìm thử nhưng vừa tới đường nhỏ liền ngửi thấy mùi sữa dâu nồng đậm, đến khi chạy tới thì thấy Yoongi đang nằm trong lòng của Kim Taehyung.

"Yoongi!!!" 

Kim Taehyung đang không biết phải làm sao thì hội bạn của Yoongi chạy đến khiến alpha thở phào ra một hơi. Chaehoon định tới gần Yoongi nhưng khi thấy tình cảnh này liền đứng sững lại, đưa mắt nhìn bạn mình đang yếu ớt trong lồng ngực của Taehyung rồi quay sang nói với đám bạn mình.

"Yoongi phát tình rồi, mau đi tìm cô y tá và quản sinh. Ai là alpha thì không được tới gần cậu ấy."

Tất cả những người đi cùng đều nhanh chóng chia nhau ra, alpha thì chạy đi gọi thầy cô, còn beta thì tới bên cạnh Yoongi xem xét. Chaehoon cách xa một khoảng nhìn thấy một nam sinh đang bị trói ở ghế đá gần đó rồi lại nhìn tới tình cảnh lúc này nóng lòng lên tiếng.

"Taehyung, mọi chuyện là sao vậy?"

Kim Taehyung thở hắt ra một hơi, định chuyển Yoongi sang cho người bạn beta của omega nhưng Yoongi lại tỏ ý không muốn, càng nép sâu vào lòng Taehyung. Nhìn Yoongi nức nở vì cơn đau đang hành hạ cơ thể, cả đám cũng không ép buộc omega phải xa rời mùi hương yêu thích.

"Em không biết lúc đầu như nào." Taehyung lúc này mới trả lời. "Em mới học ở thư viện về, tới đây thì thấy Min Yoongi bị tên alpha kia làm chuyện xấu rồi."

Hội bạn nghe nói xong liền nóng mắt, Namheung không kìm chế được mà xông tới đấm vào mặt Dowan một cái khiến alpha ngã thụp xuống. "Mẹ mày, thằng chó!"

Khí tức alpha xung đột với nhau, đủ thứ tin tức tố đấu đá nhau trong không khí khiến cơ thể Yoongi như bị châm chích, omega nức nở kêu từng tiếng nhỏ yếu ớt. Min Yoongi lúc này như đang bị người ta nắm trong lòng bàn tay, cứ như chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ tan biến ngay tức khắc.

Dowan trước alpha khác thì bị tin tức tố mạnh mẽ làm cho hoảng sợ, bản thân lại hèn nhát muốn trốn tránh những việc mình đã làm ra. Alpha quỳ gối liên tục nói xin lỗi. "Tôi...xin lỗi, tôi...tôi không có ý muốn làm hại cậu ấy. Tôi...tôi xin lỗi..."

Namheung nghiến răng định xông lên lần nữa nhưng hội bạn nhanh chóng ngăn lại. Vừa lúc đó, thầy Kang cùng cô y tá chạy đến xem xét tình hình. Cô Lim cau mày khi thấy tình trạng của Yoongi, vội vàng rút ra ống tiêm rồi nói.

"Thầy Kang, với tình hình này phải đưa tới bệnh viện." Sau đó, cô nhìn sang alpha đang nét mặt điềm tĩnh lên tiếng. "Em học sinh, giúp cô giữ em ấy cho chặt nhé."

Ngay khi cô Lim đâm kim tiêm vào cánh tay Yoongi, omega khó chịu ngọ nguậy, nước mắt cũng tuôn ra. Kim Taehyung nhìn Yoongi đau đớn nép vào người mình trong lòng liền ôm lấy omega vỗ về. Taehyung nghĩ mình cũng chỉ làm theo bản năng của alpha, thấy omega yếu ớt liền muốn bảo vệ. 

Vì thuốc an thần nên Yoongi từ từ thiếp đi, cô Lim cùng các cậu bạn beta giúp đưa Yoongi ra xe cấp cứu đưa tới bệnh viện. Còn thầy Kang nhìn học sinh alpha bị trói ở dưới đất rồi nhìn tới Taehyung cùng những nam sinh còn lại rồi nghiêm giọng nói. "Tất cả lên phòng quản sinh với thầy."

Đêm hôm đó, cả diễn đàn trường rầm rộ bàn tán về chiếc xe cấp cứu tới trường hôm nay, xôn xao tới mức thầy giáo Kang một lần nữa dùng tài khoản của mình đi trấn áp.

—-----------------------

Ba mẹ Min lo lắng ngồi ở hàng ghế trước phòng cấp cứu ở bệnh viện, một lát sau ông bà nội cùng bác hai, bác ba đều hớt hải chạy tới hỏi thăm. Nói chứ Min Yoongi vừa là út trong dòng họ, vừa là omega nên ai ai cũng cưng chiều, yêu thương nên khi nghe tin liền nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Gương mặt bà nội lộ rõ vẻ lo lắng, vừa tới đã lên tiếng hỏi han. "Sao rồi? Yoongi sao rồi?"

"Vẫn còn trong đó mẹ à." Yoonkyung vuốt mặt thở dài, đôi mắt chứa đầy nỗi lo.

Bác hai tới vỗ vai an ủi em mình, hàng mày rậm chau lại nhìn rất hung dữ. "Tại sao lại xảy ra việc này? Có biết được là ai làm không?"

"Em nghe bạn học của Yoongi kể lại đó là do một học sinh cùng khối. May mà có thằng nhóc Taehyung." Nhắc tới cậu nhóc nhà hàng xóm, Min Yoonkyung thầm cảm ơn trong lòng.

"Được rồi, việc này chúng ta phải giải quyết tới cùng." Bác ba ngồi trên ghế khoanh tay im lặng nãy giờ lên tiếng, mọi người nhìn nhau rồi cũng gật đầu tán thành. Dù gì đi nữa, hành vi alpha muốn gây hại cho omega cũng chính là có tội.

Một lát sau, Yoonhae vừa ra khỏi phòng phẫu thuật nghe được tin cũng nhanh chóng chạy đến. Tất cả ai nấy đều lo lắng cho Yoongi đang nằm trong kia.

Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, bác sĩ Lee từ trong đi ra, cúi đầu chào cả nhà họ Min. Nhìn gương mặt rõ lo lắng của mọi người, ông nhanh chóng cất lời.

"Yoongi ổn rồi. Cũng may là không có gì đi quá giới hạn. Cơ thể Yoongi vừa mới phân hoá thành omega, còn nằm trong trường hợp đặc biệt là phân hoá trễ nên nó có chút khác với omega bình thường. Bởi vì cố gắng kháng cự với tin tức tố của alpha nên đã dẫn đến việc bị sốc nên mới khiến dẫn đến việc phát tình. Giờ thì tình trạng cũng ổn rồi, mọi người có thể vào thăm."

"Cảm ơn ông." Ba Min thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu với bác sĩ Lee.

"Không có gì, là trách nhiệm của tôi cả." Bác sĩ Lee nở nụ cười hiền, vỗ vỗ vai ông bạn. "Được rồi, cả nhà đừng lo lắng quá. Tôi xin phép đi trước. Giám đốc sở Min gặp tôi một chút nhé."

Ba Min nhìn bạn mình, sau đó gật đầu rồi cùng rời đi với bác sĩ Lee. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net