40.Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, thằng điên." Kim Taehyung lầm bầm tự chửi mình trong cuống họng.

Ánh mắt Taehyung rơi vào vầng trán của Yoongi, vài sợi tóc rối tung lộ ra một làn da nhẵn nhụi trắng trẻo, cũng dễ thấy được một vết sẹo. Taehyung đăm đăm nhìn nó, đó là vết sẹo mình tạo ra cho đối phương vào năm 4 tuổi. Alpha lại nhìn xuống bàn tay trắng bóc thoắt ẩn hiện trong tay áo khoác dài đang nắm lấy ngón trỏ của mình, mềm mại nhưng lực cũng rất mạnh mẽ. Taehyung mỉm cười, ánh mắt tự nhiên ôn nhu cứ như thế mà nhìn người ta không rời.

Dưới khoảng không gian tịch mịch, văng vẳng tiếng đàn tiếng hát từ sảnh trước kí túc xá vọng ra, Taehyung cứ ngồi im như thế, cảm nhận từng nhịp thở nhẹ nhàng từ người kia đột nhiên cũng thấy trong lòng mình có nước ấm. Đất trời tĩnh lặng, chẳng gió gào chẳng trăng sao, một bông tuyết nhỏ mỏng manh rơi xuống đậu trên cánh tay áo của Taehyung. Alpha ngước mắt nhìn lên, từng bông tuyết nhỏ kéo nhau đáp xuống. Cùng lúc đó, tiếng đàn hát ngưng hẳn, để lại khoảng không gian im bặt không một tiếng động như một khoảng dừng rồi sau đó là tiếng hò hét, tiếng la đầy phấn khích đến từ các học sinh trường HanJin.

"Tuyết rơi rồi kìa!!!"

"Tuyết đầu mùa rơi rồi!"

...

Từng bông tuyết như kiễng chân nhẹ nhàng, chẳng tiếng động từ trên trời rơi xuống, rón rén dịu êm chẳng thể đánh giấc người đang say ngủ. Nhưng Yoongi vì tiếng ồn ào mà tỉnh giấc, mơ màng mở mắt nhìn đợt tuyết trắng đang rơi xuống. Kim Taehyung thấy người bên cạnh thức giấc, liền khẽ nói. "Tuyết rơi rồi, tuyết đầu mùa."

Yoongi gật đầu, đưa mắt nhìn những bông tuyết trắng xoá cứ thế nhẹ nhàng đáp xuống rồi chuyển ánh mắt đến bàn tay mình vẫn nắm lấy ngón tay của Taehyung, dù biết bệnh đã lắng xuống nhưng Yoongi tuyệt nhiên chẳng muốn rời ra.

Người ta hay nói, khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thích thì sẽ được ở bên nhau mãi mãi.

Yoongi nhìn tuyết rơi, Taehyung nhìn Yoongi.

"Min Yoongi..."

Kim Taehyung lên tiếng rồi ngưng lại. Thấy Yoongi quay sang, đôi mắt mèo sáng trong ấy như đang nhìn thấu mình, Taehyung bối rối không biết nói gì tiếp theo. Cùng lúc đó, có tiếng từ trên loa phát ra thật lớn, nhắc nhở đã đến giờ giới nghiêm. Trái tim Taehyung đập thật mạnh, một lúc lâu alpha mới cất lời được. "T-tới giờ giới nghiêm rồi, về thôi."

Yoongi lúc này mới nhận ra mình đang siết chặt tay của Kim Taehyung, vội vã thả ra rồi đứng dậy. Taehyung đột nhiên thấy trống vắng, hơi ấm từ lòng bàn tay của Yoongi nhanh chóng tan biến, chỉ còn lại hơi lạnh của tuyết trắng vô tình đọng lên. Taehyung cụp mi mắt nhìn xuống ngón trỏ của mình, trong lòng cảm thấy có gì đó mất mát.

Giống như lời nói dù đến môi rồi vẫn không thể thốt ra.

Cả hai như có như không lại đi cùng nhau về kí túc xá. Tuyết cứ rơi như thế, đêm đen được bao phủ bởi một màn trắng xóa. Tuyết đầu mùa dù đẹp nhưng cũng rất lạnh. Trước khi tới ngã rẽ, Taehyung lại nghe thấy giọng nói nhỏ của Yoongi. "Taehyung, cảm ơn cậu rất nhiều."

—------------------

"Sao mà cái mặt chù ụ ra thế?" Cheonsan khoác vai Raejin hỏi thăm.

"Min Yoongi giơ móng mèo với mình." Raejin ai oán kêu oan. Chỉ là sáng nay vừa mới thấy Kim Taehyung cùng với em gái nào đó tình tứ nên nhanh chóng chạy đi kể cho Yoongi nghe để bạn mình có thể nắm thóp cái tội yêu sớm của kẻ thù không đội trời chung. Ấy thế mà vừa liếng thoắng kể xong đã bị Yoongi nổi cáu đánh cho một cái thật đau ở vai rồi bỏ đi. "Cậu có thấy Yoongi đang dần chuyển đối tượng từ Taehyung sang tụi mình không? Giống như quy luật chuyển hoá ấy. Gần đây cậu ấy và Kim Taehyung không có xung đột nữa."

"Ừm, tính tình của Yoongi dạo này không tốt thật. Mùi hương của cậu ấy cũng khó chịu. Giận cá chém thớt à?" Cheonsan nghe thế thì gật gù. Min Yoongi dạo này cứ hay lơ đễnh, nghĩ ngợi gì đó rồi ngồi thất thần, còn tính tình thì cực kỳ xấu. "Hôm qua mình cũng mới bị cậu ấy đập cho một cái."

Min Yoongi bị bệnh kia, omega đã chủ động nói cho các bạn mình biết. Nhưng bọn họ đều biết việc tính tình Yoongi mấy ngày nay trở nên xấu đi đều không liên quan đến nó. Cả đám đều từng tí để ý Yoongi, xem thử omega đang giấu bực chuyện gì trong lòng.

Chuyện Kim Taehyung có nữ sinh theo đuổi đang được mọi người lan truyền trong trường. Min Yoongi hôm đó đang cầm sổ đi trực, đi tới dãy lớp 10 thì thấy Taehyung đang đứng trước cửa lớp cùng một nữ sinh, cô gái đó còn đưa cho Taehyung một hộp sữa dâu, cười cười nói nói cực kỳ thân mật. Yoongi không hiểu sao bản thân lại thấy khó chịu, giống như có ai đó lấy đá đập vào chân, đau đến bực mình. Kể từ hôm đó, Yoongi luôn trong trạng thái không tốt, tính tình nắng mưa thất thường. Nhưng điều Yoongi ghét nhất chính là mỗi lần phát bệnh, bản thân luôn nhớ đến Kim Taehyung, trong đầu còn nghĩ đến việc tìm người ta để cho mình kề cạnh một chút. Lúc ấy Yoongi nhận ra, mình và Taehyung chẳng có chút quan hệ gì để khiến đối phương phải làm như thế.

Kim Taehyung mấy hôm nay cực kỳ đau đầu. Tự nhiên từ đâu lại xuất hiện một nữ sinh cuồng nhiệt theo đuổi, còn đường đường chính chính không ngần ngại tới trước cửa lớp bày tỏ tình cảm, giờ ăn, giờ giải lao gì cũng tới gặp. Nhưng cậu Kim đương nhiên chẳng quan tâm gì tới mà một mực ngó lơ. Ngay từ cái lúc cô nàng cầm hộp sữa dâu đưa cho mình và bày tỏ tình cảm, Kim Taehyung đã không một phút ngần ngại mà thằng thừng từ chối. Khổ nỗi cô nàng kia còn dõng dạc đứng trước cửa nói. "Mình biết cậu chưa có người yêu đâu Taehyung. Mình sẽ theo đuổi cậu đến khi nào cậu đồng ý mới thôi."

Điều khiến Taehyung bực mình hơn nữa là mấy ngày nay chẳng thấy Yoongi ở đâu. Dù có thấy hội bạn của omega nhưng tuyệt nhiên Yoongi chẳng xuất hiện. Taehyung bứt rứt trong bụng, gương mặt điển trai biến thành khó ở, chẳng ai dám lại gần chọc giận. Năm lần bảy lượt Kim Taehyung còn có ý định tới trước cửa lớp Min Yoongi đứng canh chừng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net