51. Xấu tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các học sinh di chuyển thành hàng theo hướng dẫn của nhân viên ngọn núi đi tham quan xung quanh. Tất cả đều chăm chú nghe giới thiệu, có người còn ghi chú lại vào cuốn sổ nhỏ để sau này có thể lấy viết báo cáo.

"Cây này được gọi là cây ước nguyện, nó đã có mặt ở đây từ rất lâu. Trước kia có người đi leo núi, chỉ tình cờ viết lời ước của mình lên đây không ngờ lại trở thành sự thật nên cũng có thể gọi là tiếng lành đồn xa, dần dần mọi người đi leo núi cũng ghé đến đây viết điều ước treo trên cây, vừa để ước nguyện, vừa tạo nên kỷ niệm. Chúng tôi cũng đã để dây ruy băng sẵn ở đây để mọi người có thể dễ dàng treo những mảnh giấy của mình lên cây."

Bọn họ đang đứng trước một cây sồi nhiều năm tuổi, trên cành cây có những mảnh giấy đủ màu sắc được treo lên, tạo nên một khung cảnh đẹp mắt. Các học sinh đều cực kỳ hứng thú, đặt ra rất nhiều câu hỏi liên quan, ai cũng muốn treo điều ước của mình lên.

"Các em nếu muốn ước thì để chiều nhé, giờ chúng ta còn phải tham quan và học tập." Một cô giáo của trường lên tiếng nhắc nhở.

Thành ra buổi chiều hôm đó, sau khi tắm rửa xong, tới giờ sinh hoạt tự do nên các học sinh của trường lũ lượt viết giấy rủ nhau kéo tới cây sồi. Ai ai cũng phấn khích, treo ước nguyện của mình lên cái cây.

Yoongi một thân mát mẻ khoác áo hoodie đến khu vực trại của khối 10, chậm rãi tới đúng lớp mình muốn tìm. 

"A, hội phó Min." Một cậu bạn đang ngồi cặm cụi viết chữ lên mảnh giấy ở bàn gỗ dài, thấy Yoongi liền nở nụ cười thân thiện chào đón. "Anh có việc gì sao ạ?"

"Ừm, Minho à, anh muốn gặp một bạn tên Jungmi."

"À, Jungmi cậu ấy ở bên lều số 4, để em dắt anh đi." Cậu bạn tên Minho vừa nói vừa lấy tờ giấy nhét vào túi rồi nhiệt tình dẫn Yoongi đi tới lều số 4. Minho nhẹ tay đập đập vào cửa lều, lên tiếng gọi.

"Các cậu có trong đó không?"

Một nữ sinh mở cửa lều ra, ngạc nhiên vì thấy hội phó Min đang ở trước lều cùng lớp trưởng lớp mình. "A-à lớp trưởng, có gì không? Nhóm mình đều có mặt đủ ở trong đây."

"Ò, cậu gọi Jungmi có hội phó Min muốn gặp cậu ấy nhé."

Nữ sinh gật gật đầu, chuyển ánh nhìn tới Yoongi sau đó mới vào lều gọi bạn mình ra.

"Minho à, em làm gì thì cứ làm đi. Anh cảm ơn em nhé." Yoongi mỉm cười nhìn cậu nhóc đầu nấm hiền lành trước mặt mình.

"Dạ, vậy em đi nha. Tạm biệt tiền bối."

Ngay sau khi Minho vừa đi, Jungmi từ trong lều bước ra. Min Yoongi nhìn cô gái trước mặt rồi lên tiếng. "Chúng ta nói chuyện với nhau một chút được chứ?"

Jungmi không biết hội phó hội học sinh tìm cô làm gì. Người này cô chưa bao giờ tiếp xúc trước đây, chỉ vài lần chạm mặt trong trường. Nhưng việc cô biết tới Min Yoongi thì cũng là điều dễ hiểu vì người ta là hội phó hội học sinh, phụ trách đi kiểm tra nề nếp, tác phong trong trường. Nhưng Yoongi lại biết tới một học sinh bình thường như cô thì thật khiến người khác phải tò mò. Jungmi nhìn người trước mặt, không hiểu sao lại bị dáng vẻ lãnh đạm có phần kiêu ngạo của người này làm cho sợ sệt. Nữ sinh dè dặt đáp lại một tiếng "dạ" thật nhỏ.

Cả hai ra phía sau vắng vẻ của khu trại, dưới ánh nắng của chiều tà, ánh nhìn của Yoongi có phần dịu dàng hơn một chút.

"H-hội phó tìm em...có việc gì không ạ?"

"Đừng căng thẳng như thế, cũng không phải vi phạm tác phong mà bị bắt." Yoongi mỉm cười, nhìn nữ sinh trước mặt mình đang sợ sệt.

"Tôi nghe nói cô thích Taehyung nhỉ?"

Jungmi nghe tới cái tên quen thuộc kia, trái tim trong lồng ngực không nhịn được đập mạnh. "Dạ...đúng rồi ạ."

"Cô cũng biết là Taehyung đã có người yêu rồi đúng chứ?"

"C-cậu ấy chỉ mới nói cho em biết. Nhưng mà em không tin, khi nào tận mắt thấy kìa em mới..." Jungmi nhìn Yoongi, có phần ngờ vực tại sao người này lại quan tâm tới chuyện của Kim Taehyung đến thế. Cái việc hai người này đụng mặt là hoạnh hoẹ nhau trong trường ai cũng biết mà. "Nhưng mà...tại sao anh lại nói tới chuyện này..."

"Tôi là người yêu của Kim Taehyung." Yoongi thở ra, đôi mắt mèo đầy lạnh lùng nhìn vào nữ sinh đang mở to mắt ngạc nhiên. "Vậy nên cô đừng tới làm phiền em ấy nữa. Tôi không thích thế đâu."

"Sao...sao có thể chứ? Hội phó Min, anh đừng có bịa đặt như vậy..." Nét mặt của Jungmi thoáng biến đổi, trở nên giận dữ.

"Tôi chỉ muốn nói cho cô biết. Dù gì thì buông bỏ thứ không thuộc về mình càng sớm thì sẽ bớt đau lòng hơn." Giọng Yoongi nhẹ tênh giữa khoảng không gian rộng lớn, nhưng nó đủ uy lực để khiến cho những tiếng ồn xung quanh như biến mất. Jungmi nhìn thẳng vào mắt của Min Yoongi lại bị ánh nhìn lạnh lẽo kia làm cho toàn bộ khí thế đều tụt xuống. Nếu như Kim Taehyung mang trên mình khí tức lạnh lẽo của alpha có thể bức chết người khác ngay lập tức thì ánh mắt của Min Yoongi chính là kiểu thâm trầm, sâu thẳm từ từ nuốt chửng người khác, khí chất của omega này khiến cho người khác phải dè chừng. Yoongi bước tới gần Jungmi, nhếch khoé môi nói.

"Còn nữa, tôi vốn không thích ai tới gần hay đụng vào những gì thuộc về tôi, đặc biệt...là alpha của tôi."

"Hội phó Min, hai người...thật sự hẹn hò sao?" Giọng Jungmi run run, như chực chờ vụn vỡ. Cô theo đuổi Taehyung lâu như vậy mà người kia chẳng đoái hoài tới cô là bởi vì Min Yoongi sao?

"Đúng vậy." Yoongi nói. "Cảm ơn cô vì đã đồng ý nói chuyện với tôi." 

Nói xong, Min Yoongi lướt qua Jungmi rời đi, để lại cô gái đang cố gắng lấy lại bình tĩnh kia. Đi được mấy bước Yoongi liền dừng chân, cất tiếng. "Tôi và Taehyung không muốn ai biết về việc chúng tôi hẹn hò nhưng mà vì cô nên tôi mới nói cho cô biết. Vì vậy tôi hy vọng rằng một người thông minh như Jungmi đây đừng nói chuyện này với ai." 

—----------------------------

Kim Taehyung ngồi trên dãy ghế ở chỗ hẹn quen thuộc đợi Yoongi. Ban ngày thì đi cùng lớp nên bọn họ chỉ có thể tranh thủ khoảng thời gian sinh hoạt tự do này để gặp nhau. Ánh sáng vàng mờ từ dây đèn khiến không gian trống trải trở nên ấm áp, bầu không khí của mùa xuân rất dễ chịu. 

"Taehyung a."

Alpha nhìn Yoongi vừa đi tới vừa kêu tên mình thì vui vẻ mỉm cười nhìn người kia. Kim Taehyung thầm cảm thán, mỗi lần Yoongi kêu tên mình lại trưng ra một bộ dáng đáng yêu đến thế., khiến người ta hận không thể bắt về nhà giấu đi mà.

"Em đợi lâu chưa? Do lúc nãy đột nhiên thầy Kang kêu anh làm vài việc."

"Không sao, không sao." Taehyung mỉm cười. "Park Jimin mới cho em hộp bánh, anh ăn đi."

"Ừm." Yoongi trả lời Taehyung nhưng ánh mắt nhìn về gốc cây sồi cách sau lưng Taehyung một khoảng không xa, khoé môi omega bất giác câu lên. Yoongi đứng trước mặt cười với Taehyung, sau đó ôm hai má của Taehyung rồi cúi xuống hôn lên môi của alpha, còn thả ra hương sữa dâu ngọt ngào. Nụ hôn này của Yoongi khác với những lần chạm môi bình thường. 

Omega cắn lấy môi của Taehyung, chủ động đưa lưỡi vào bên trong, khám phá khoang miệng của alpha, hoàn toàn làm chủ khiến Taehyung sững người vài giây nhưng sau đó lại thấy thích thú, nhanh chóng bắt kịp nhịp độ của omega nhà mình. Bàn tay Taehyung to lớn ôm lấy eo thon gọn của Yoongi, để omega ngồi lên đùi mình, trong giây phút liền chiếm thế chủ động, chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ nghịch ngợm. Min Yoongi bị Taehyung đảo chủ thành khách, ngửi thấy tin tức tố của alpha thả ra mang theo sự chiếm hữu liền hốt hoảng, cả người bị alpha hôn đến mềm nhũn, phải bám lấy vai của Taehyung làm trụ. Trước khi rời ra, Kim Taehyung còn day dưa cắn mút bờ môi đỏ mọng của Yoongi, nhìn omega yếu ớt hớp lấy từng ngụm không khí, đôi mắt mèo cũng đã ngấn nước thì bật cười. Yoongi thế này thực sự rất câu người. Quá kích thích!!!

Yoongi dùng sức bóp chặt vai của Taehyung như giận dỗi sau đó gác cằm lên vai của Taehyung, ánh mắt lại hướng về phía cây sồi kia rồi mỉm cười. "Có phải anh rất xấu tính đúng không?"

"Hửm?" Kim Taehyung dịu dàng vuốt tấm lưng nhỏ. Alpha khó hiểu khi nghe thấy câu nói kia của Yoongi, nội dung thì giống như đang bị uỷ khuất nhưng mà tiếng cười kia thì lại như đang trêu đùa, chọc cho Taehyung ngứa ngáy trong lòng. "Yoongi của em đúng là rất xấu tính, nhưng mà em thích."

Đôi mắt còn ngấn nước của Yoongi hiện lên ý cười, khẽ hôn lên cổ của alpha một cái thật nhẹ nhàng như làn nước chảy qua.

Ở cây sồi kia, cô gái đang dựa vào gốc cây, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước. Jungmi không kìm được mà ôm mặt bật khóc. Dù Yoongi đã tìm cô nói rõ nhưng cô vẫn ngoan cố chẳng muốn tin nên đã lén đi theo Taehyung đến đây. Đợi thật lâu vẫn chẳng thấy có ai tới, cô đã len lói chút hy vọng rằng những điều hội phó kia nói chỉ là bịa đặt ra, cô nghĩ cũng là do Min Yoongi cũng đơn phương Kim Taehyung giống như cô. 

Nhưng không ngờ Yoongi vừa đến, Taehyung lại chào đón người kia dịu dàng như thế. Cô quan sát tất cả, cũng nghe thấy tất cả, cô nhận ra ánh mắt kiêu ngạo và nụ cười đầy khiêu khích kia đang hướng về mình. Nụ hôn kia chính là Yoongi dùng nó để đánh dấu chủ quyền. Như một lời cảnh cáo của một người tới ai đó dám để mắt đến người yêu của mình. Cũng giống như một gáo nước lạnh dập tắt tia hy vọng nhỏ nhoi mà Yoongi dành cho Jungmi. Cô nhận ra bản thân mình so với một omega quá mức sáng chói như Min Yoongi chính là không bằng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net