54.Đừng nói thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi cố hết sức kêu thật to, thầm mong sẽ có ai lên đây vào giờ này để có thể thấy được. Nhưng cả không gian xung quanh vào buổi trưa im lìm, tiếng gọi của Yoongi chẳng ai đáp lại. Omega nhìn lên những tán lá to lớn của cây sồi đang khẽ rung trước gió, nghĩ rằng có phải cuộc đời mình đến đây là hết rồi sao. Ước nguyện chỉ mới vừa được treo lên cây còn chưa được một tiếng. Tất cả chỉ mới là khởi đầu, Yoongi vẫn còn nhiều việc muốn làm.

Min Yoongi bật khóc, mọi sự sợ hãi nãy giờ như nổ tung ra, lan tràn vào từng tế bào của omega. Hai bàn tay của Yoongi đổ mồ hôi lạnh, dần dần sức bám cũng yếu đi. Min Yoongi chỉ biết rằng bản thân cần được mùi quýt thơm dịu trấn an và vỗ về.

Nhớ tới Kim Taehyung, trái tim như bị ai siết chặt.

—----------------------

Kim Taehyung gửi cho Yoongi một tin rồi nhét điện thoại vào túi áo, nhanh chân chạy lên chỗ cây sồi để treo giấy ước nguyện. Khi còn một đoạn, Kim Taehyung va phải một người.

"X-xin lỗi, xin lỗi cậu." Người kia suốt quá trình chỉ nhìn xuống dưới đất, dáng vẻ rất hoảng loạn. Taehyung chưa kịp nói gì thì người đó đã nhanh chân chạy đi. Alpha nhìn theo, cũng chẳng quan tâm đến nữa mà nhanh chân leo lên con dốc nhỏ hẹp.

"Có ai không?! Cứu tôi với!!!"

Kim Taehyung chau mày kiếm, đây là giọng của Min Yoongi, còn hương sữa dâu thoang thoảng trong không khí nữa. Alpha đưa mắt nhìn cây sồi to lớn cùng không gian vắng vẻ, ánh mắt lại rơi vào cái hàng rào gỗ bị gãy mà hôm qua các học sinh đã được cảnh báo về nó. Giờ đây ước nguyện cầu nguyện gì đó đều đã bị vứt ra sau đầu, Kim Taehyung siết chặt nắm tay, vội vã chạy đến.

"Yoongi!!!"

Ánh nắng chiếu vào gương mặt biến sắc của Kim Taehyung khiến alpha phải nheo mắt. Nhìn Yoongi đang treo mình lơ lửng giữa độ cao như thế, còn vệt máu chảy dài trên trán, trái tim Taehyung như bị vỡ ra. 

Yoongi thấy Taehyung như cứu tinh, đôi mắt ngấn lệ sáng lên, nỗi lo âu trong lòng như được hương quýt thơm dịu đang dần đè xuống. Min Yoongi thở phào, cố gắng gượng cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, Kim Taehyung lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc.

"T-Taehyung..."

"Min Yoongi, có em ở đây. Sẽ không sao cả, không sao. Đừng khóc, có em ở đây rồi." Taehyung lật đật chồm xuống nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Yoongi, một tay thì lấy điện thoại trong túi áo khoác để gọi người.

"Jimin." Taehyung nói qua điện thoại, ánh mắt vẫn không rời khỏi Yoongi trong khi tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay của omega. "Cậu mau gọi thầy cô, nói hội phó Min Yoongi bị rơi xuống vách núi ở chỗ cây sồi cổ thụ rồi."

"Gì chứ? Được...được rồi, mình gọi liền." Park Jimin nghe giọng nói vội vàng của Kim Taehyung thì không hỏi gì thêm, nhanh chóng cúp máy rồi đi kiếm thầy cô.

—--------------------

"Yoongi, bệnh của anh lại tái phát rồi..." Kim Taehyung thấy sống mũi mình cay xè khi cảm nhận được sự lo âu của Yoongi qua hương sữa dâu cùng sự run rẩy đến từ omega, trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi. Sợ rằng Min Yoongi sẽ cứ như thế biến mất, sợ rằng Min Yoongi sẽ rời đi, sợ rằng Min Yoongi sẽ bỏ rơi mình.

"Có em anh thấy đỡ hơn nhiều rồi." Yoongi mỉm cười trấn an Taehyung, đột nhiên lại chẳng còn thấy sợ như lúc nãy. Min Yoongi yếu ớt, cố gắng bám lấy mảnh đá nhô ra dù bàn tay chẳng còn chút sức lực nào.

Taehyung thâm trầm hỏi. "Anh tin em không, Yoongi?"

Omega mím môi, đưa ánh mắt nhìn lên Taehyung, gật đầu.

"Vậy anh thả tay ra, em sẽ kéo anh lên, được chứ?"

Kim Taehyung hít thở, dồn hết lực để kéo Yoongi lên nhưng không ngờ chỗ đất bên rìa lại sụp xuống khiến Taehyung mất đà, bàn tay đang giữ cổ tay của Yoongi cũng bị tụt ra. Alpha vội vàng lấy lại thế, nhanh chóng nắm chặt cổ tay của Yoongi lại. Taehyung run rẩy, tự trách bản thân xém chút nữa đã làm mọi chuyện trở nên tệ hơn.

"E-em xin lỗi, anh không sao chứ..."

Bởi vì chúi xuống, một mảnh giấy màu hồng nhạt từ túi áo của Taehyung rơi ra, theo gió mà bay đi.

"Cầu nguyện cho Min Yoongi và Kim Taehyung mãi ở bên nhau."

Cả hai đưa mắt nhìn theo tờ giấy chẳng thấy được nội dung bên trong, Taehyung thì thẫn thờ còn Yoongi nở nụ cười. Omega biết Kim Taehyung đang lo lắng nên kiếm chuyện để nói nhằm để alpha cảm thấy thoải mái hơn. Đồng thời cũng giữ cho tâm tình bản thân bình tĩnh để mùi hương của mình không còn khó chịu nhằm tránh ảnh hưởng tới Taehyung.

"Em treo giấy ước nguyện?" 

Những gì alpha quan tâm bây giờ là Yoongi, chẳng giấy ước nguyện hay cây sồi linh thiêng gì đó, câu hỏi của omega Taehyung cũng chẳng còn tâm trí để trả lời. Trái tim Taehyung loạn nhịp vì sợ hãi, run rẩy như đứa trẻ bị bỏ rơi ngoài trời lạnh lâu ngày chẳng ai đếm xỉa. Kim Taehyung cau mày nhìn gương mặt xinh đẹp của Yoongi dưới ánh nắng cùng nụ cười rạng rỡ kia thì trong lòng bực dọc không thôi. Dù tông giọng thấp xuống có phần lãnh đạm nhưng vẫn không giấu đi sự run rẩy trong đó. 

"Min Yoongi, anh đừng cười nữa." Nụ cười của anh khiến trái tim em đau lắm, nó đẹp như thế chẳng hợp với tình huống này chút nào.

Yoongi nhìn mu bàn tay của Taehyung đang chảy máu vì kéo chặt lấy tay mình mà cạ vào vùng đất đá lỏm chỏm kia thì trong lòng nghẹn lại. Omega chẳng dám đối diện với ánh mắt vụn vỡ của Taehyung, dưới ánh nắng chói chang kia Yoongi thấy được trong đôi mắt đầy đẹp đẽ ấy đã ngấn nước.

"Taehyung, mắt em đẹp lắm nên đừng khóc."

Kim Taehyung cúi đầu né tránh ánh nhìn của Yoongi, khịt khịt mũi. "Em không khóc."

"Kim Taehyung, anh thực sự rất thích em."

"Anh không được nói nữa." Kim Taehyung cau mày. Chính alpha đang sợ lời nói yêu thương kia sẽ như là một lời nói tạm biệt của Min Yoongi dành cho mình. "Biết là anh thích em rồi nhưng để sau hẵng nói, sau khi em đưa anh lên đây hẵng nói."

"Được rồi, anh nghe em." Yoongi dịu dàng mỉm cười, nhẹ nhàng toả ra hương sữa dâu khiến cho Taehyung bình tĩnh lại bởi vì Yoongi biết Taehyung đang sợ điều gì khi bàn tay alpha đang nắm lấy cổ tay mình đã lạnh ngắt. Máu từ mu bàn tay của Taehyung chảy xuống cổ tay trắng mịn của Yoongi dưới ánh nắng rực rỡ càng thêm chói mắt.

Taehyung cắn răng vì đau rát ở tay, mùi quýt mang theo sự bất an và tức giận hoà vào không khí. Alpha siết chặt cổ tay của Min Yoongi, giống như dùng tất cả yêu thương của mình để giữ lấy người kia, một tấc cũng không rời ra.

Kim Taehyung năm 16 tuổi, lần đầu tiên biết được là yêu thích một người có thể làm mình đau nát tâm can đến như thế. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net