64."Hai đứa có nghĩ tới sau này không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoonkyung nghe Hwabin nói thế thì cũng thở ra, suy nghĩ gì đó rồi lại bật cười. "Lúc nãy Gigi nó còn bảo vệ cho Taehyung..."

"Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể tin được hai đứa nó có thể hẹn hò được. Ai mà không biết hai đứa nó đó giờ ghét nhau như thế nào, giờ lại đùng một cái là đang hẹn hò. Gigi nhà mình lại sắp đi du học, tụi nó chỉ là mấy đứa nhỏ biết rung động, yêu đương. Mà anh biết mấy đứa nhóc này rồi mà, yêu đương là yêu đương hết mình, không quan tâm tới tác động bên ngoài như thế nào rồi lại vì đó mà làm cho đau lòng."

Mẹ Min lo lắng mấy đứa nhỏ mà mình yêu thương sẽ bị hiện thực của thế giới người lớn làm tổn thương. Hwabin làm giáo viên, đã chứng kiến việc mấy học sinh của mình thích nhau rồi hẹn hò nên biết những đứa trẻ này đang ở độ tuổi làm gì cũng hết mình, nhiệt huyết, ngay cả trong việc yêu đương cũng vậy. Khi thích một người là tự động đem cả tấm lòng trao hết cho người ta, chẳng để lại một chút đường lui cho bản thân. Yoongi lại sắp đi du học, cũng không phải đi ngày một ngày hai mà là mấy năm liền, mẹ Min sợ rằng cả Yoongi và Taehyung sẽ bị khoảng cách làm cho khổ sở.

"Gigi nhà chúng ta lớn rồi..." Ba Min tặc lưỡi. "Chúng ta giữ Gigi như châu như ngọc, thằng bé trước giờ cũng chẳng có để tâm đến ai mà bây giờ lại hẹn hò với Kim Taehyung. Anh không biết tại sao tụi nó có thể yêu đương được với nhau nhưng anh thấy Gigi nó thích Taehyung lắm ấy. Chúng ta thử để nó theo ý muốn của nó đi, yêu đương sao cũng được miễn không làm gì đi quá giới hạn là ổn rồi. Em cũng nên bớt lo lắng đi, tụi nó như thế có cấm cũng chẳng được, tuổi trẻ mà."

Yoonkyung đi tới nắm lấy tay vợ mình, khẽ cười. "Em đừng làm mặt nghiêm trọng như vậy, cứ để tụi nó thế đi. Được rồi, đợi anh đi tắm rồi chúng ta ra ngoài ăn đêm nhé?"

"Gì đây? Đột nhiên rủ ra ngoài giờ này." Mẹ Min cau mày nhìn ba Min, khoé môi không kìm được mà câu lên, nhẹ như cánh hoa mỏng. Nhìn thấy nụ cười của mẹ Min thì sẽ nhận ra nụ cười xinh đẹp của Yoongi là giống mẹ.

"Ra ngoài khuây khoả một chút, việc của Yoongi khiến em lo thế mà."

Hwabin bĩu môi nhìn chồng mình, trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút nhưng suy cho cùng vẫn còn lo lắng.

Trong lúc ba mẹ tình tứ rủ nhau ra ngoài hẹn hò, Yoongi nằm trên giường của chị ba Yoonji ngẫm nghĩ rồi cất tiếng.

"Chị à, mẹ im im thế làm em sợ, có khi nào là bình yên trước giông bão không?"

"Em nghĩ gì đấy? Bộ mẹ làm dữ lên thì em chịu chia tay với thằng nhóc Taehyung à?"

Yoongi nghe thế nhanh chóng ngồi dậy. "Không ạ."

"Cái luật cấm yêu sớm đó mẹ đặt ra vậy thôi, do là anh hai và chị tuân thủ quá nghiêm túc nên chưa bao giờ thấy được cách xử lý của mẹ như thế nào. Mà giờ lỡ yêu rồi ai mà cấm cản được, em yên tâm mẹ sẽ không làm gì đâu." Yoonji nhìn dáng vẻ của em trai mình rồi bật cười. "Mà chị rất tò mò nha, em và Taehyung trước giờ ghét nhau toé lửa sao giờ lại hẹn hò cùng nhau thế? Chị không có tin câu 'ghét của nào trời trao của đó' đâu, mà giờ thì chị tin rồi ấy. Gigi, kể chị nghe đi, chuyện tình của em với Taehyung ấy."

"Em không kể đâu, chị kiếm người hẹn hò đi rồi biết." Yoongi đột nhiên bị hỏi về chuyện yêu đương của mình thì ngượng ngùng, vội vội vàng vàng chạy về phòng mình.

—------------------------

"Taehyung, con có thật là đang quen với Yoongi không?"

Taehyung đang uống sữa liền bị sặc, chẳng lẽ nào chú Min lại nói cho ba mẹ Kim rồi sao, có phải là tuyên bố ngăn cấm rồi hay không. "Mẹ, sao mẹ biết? Chú Min nói với mẹ sao?"

"Hôm trước mẹ nghe mấy cô trong khu nhà mình nói mẹ chỉ ngờ ngợ không tin, sáng nay mẹ của Yoongi và mẹ đi bộ có nói chuyện cùng nhau." Mẹ Kim từ tốn cắt bánh mì đưa cho ba Kim quét mứt lên để ăn sáng. "Hai đứa quen nhau thật à? Sao hay thế?"

À ra là mọi người trong khu nhà đã sớm biết, Min Yoongi và Kim Taehyung lúc này cứ như ngôi sao hạng A trên trang bìa mới nhất vậy.

"Mẹ, cô Min có nói gì nữa không ạ? Kiểu như ngăn cấm...gì đấy ạ?" Taehyung đưa ánh mắt lo lắng nhìn mẹ mình, sữa ngọt đọng lại cuống họng cũng thấy đắng ngắt.

Mẹ Kim nhìn con trai mình với dáng vẻ như thế liền bật cười, đẩy tay ba Kim nói. "Anh coi con trai anh kìa, nó thích người ta đến thế rồi, còn sợ bị cấm cản."

"Lúc trước anh nói đấy, nó cứ mồm miệng nói ghét, nói không ưa nhưng thấy con nhà người ta thành omega đáng yêu lại thích." Ba Kim khinh bỉ nhìn con trai mình. "Giờ còn sợ cấm cản, có cấm thì ông họ Min kia chắc đã kêu con ra nói chuyện từ sớm rồi."

Kim Taehyung bị ba mình trêu chọc liền bĩu môi, lại nghe được câu sau thì cả mặt tươi tỉnh, ngồi cười như một đứa ngốc.

"Yêu sao thì yêu, đừng bỏ bê việc học là được rồi. Mà mẹ nói này, Yoongi nó chuẩn bị đi du học, hai đứa có chắc là mình ổn không?" Mẹ Kim nhìn con trai, trong lòng cũng có phần lo lắng giống như mẹ Min.

Taehyung nhìn ba mẹ mình ngồi ở đối diện rồi mỉm cười. "Ba mẹ đừng lo ạ. Tụi con cũng đã nói chuyện này với nhau rồi ạ."

"Ừm, vậy thì được." Ba Kim gật gù, trầm ổn lên tiếng. "Con lớn rồi, ba mẹ cho con tuỳ ý, thích ai cũng được nhưng phải chăm lo học tập, nghe chưa?"

"Dạ vâng ạ."

—------------------------

Yoongi đang cặm cụi xếp đồ trong phòng thì mẹ Min đi vào, nhìn căn phòng quen thuộc của con trai đã bớt đi đồ đạc, vali cũng chiếm chỗ trong phòng, trong lòng bỗng nhiên chùng xuống.

"Yoongi..."

"Dạ mẹ."

"Nhớ kiểm tra kỹ đã đủ đồ chưa nhé." Hwabin đi tới chỗ giường ngồi xuống, phụ con trai xếp quần áo để vào vali. "Con cũng đừng lo quá, khi nào ba mẹ rảnh sẽ qua đó thăm con."

"Dạ vâng." Yoongi cặm cụi xếp đồ, chủ yếu là để giấu đi đôi mắt rưng rưng của mình khi nghe mẹ nói thế. Min Yoongi không biết vì sao, tới sát ngày đi trong lòng lại không nỡ.

"Yoongi à...con với Taehyung...con chuẩn bị đi du học, hai đứa có nghĩ tới sau này không?"

"Mẹ, tụi con đã nói chuyện với nhau." Yoongi quay sang nhìn mẹ mình, ánh mắt long lanh nhưng đầy mạnh mẽ. "Con thực sự rất thích Taehyung, lần đầu tiên con biết được cảm giác thích một người là như thế nào. Taehyung nói sẽ đợi con. Nhưng nếu như...nếu như Taehyung không chịu được, con sẽ để em ấy rời đi."

"Điều mẹ sợ nhất chính là sợ hai đứa sẽ khổ sở, khoảng cách rất đáng sợ." Hwabin nghe Yoongi nói thế thì nghẹn ngào, không thể ngờ rằng đứa con trai út luôn lãnh đạm, thâm trầm trước giờ của mình lại nói những lời như thế. 

Lúc trước, mẹ Min và ba Min quen nhau được hai năm thì ba Min vào quân ngũ, nhiều năm mới trở ra, công thành danh toại tới cầu hôn mẹ Min. 

Trong những năm đó, xa cách ngày dài tháng rộng, nhiều khi mẹ Min thấy tủi thân cùng mệt mỏi, nhưng lại nhận ra chính mình lại đem tất cả tình cảm dành cho người kia nên chẳng có can đảm buông tay. 

Hwabin còn nhớ, sau một khoảng thời gian dài không gặp nhau thì lại nhận được tin Yoonkyung làm nhiệm vụ không may mắn bị thương nặng. Lúc đó bà đang là thực tập sinh dạy học ở trường liền tức tốc chạy tới bệnh viện. Không ngờ rằng sau lâu ngày gặp lại chính là nhìn thấy người mình yêu nằm trên băng ca đầy máu. Khi ấy, Yoonkyung vừa thấy Hwabin lại dùng hết sức lực còn lại nắm lấy tay bà, cố gắng nén đau nở một nụ cười, thều thào nói. "Em đừng khóc, anh nhất định sẽ thành danh sự nghiệp rồi tới cưới hỏi em. Đợi anh." Và chỉ vì một chữ "đợi" đó, Hwabin cố gắng vượt qua mọi mệt mỏi, khổ sở để chờ người kia. Đến giờ đã qua rất nhiều năm, nhưng mẹ Min vẫn nhớ rõ những cảm giác nhớ nhung khiến người ta phải đau khổ đó. Hwabin sợ Yoongi và Taehyung phải trải qua những điều đó, rồi lại tự mình làm đau mình. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net