66.Thích anh tới mức chẳng thể ngừng lại được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức tố của cả hai vẫn còn quấn lấy nhau trong không khí, Taehyung nhìn Yoongi đang giương đôi mắt mèo nhìn mình trong lòng liền giống như có ai lấy cái cây đánh một cái, lung lay không vững. Min Yoongi sao lại nói những lời đó bằng gương mặt ngây thơ như này chứ? Taehyung cảm thấy bụng dưới mình nhộn nhạo, nén lại cảm giác xao động, alpha thở hắt ra một hơi, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Yoongi một cái rồi nhanh chóng rời ra.

"Không sao đâu...nếu anh giúp em, em sợ mình sẽ không kìm được mất."

Nói rồi, Taehyung vội vàng mở cửa phòng Yoongi chạy về nhà mình một mạch.

Hiếm khi thấy người kia ngại ngùng như thế, Yoongi cười đến khoé mắt cũng cong lên đẹp đẽ. Dù sao Kim Taehyung vẫn chỉ là một đứa nhỏ mà thôi.

Taehyung chạy về nhà, lật đật vào phòng tắm xử lý công chuyện. Đến khi cả người mát mẻ, nhẹ nhõm đi ra thì điện thoại lại reo lên. Kim Taehyung chần chừ rồi nhấc máy, nhẹ giọng nói.

"Em đây."

"Taehyung a, em quên sách ở phòng anh rồi nè. Em vội đến thế sao, con cún nhỏ?"

Kim alpha nghe thấy tiếng cười mềm mại của người kia qua loa điện thoại liền thở hắt ra, vội vàng ngắt máy. Min Yoongi là đang muốn Kim Taehyung bức đến chết sao?

—---------------------------

Trời thu tháng 9 mát mẻ, gia đình, bạn bè thân thiết đều có mặt đầy đủ để tiễn Yoongi đi du học, chỉ có Taehyung bận tham gia kỳ thi nên không đến được.

Bà nội, bà ngoại mắt đỏ hoe nắm lấy tay Yoongi dặn dò đủ điều, ông nội Min chỉ trầm ngâm đứng một nhìn, đưa mắt thu lại những hình ảnh của đứa cháu nhỏ của mình. Ba Min ôm lấy Yoongi vào lòng, vuốt lấy tấm lưng nhỏ của con trai, bỗng dưng nhớ lại những ngày tháng Yoongi vẫn còn là một đứa trẻ nhỏ hay đòi cõng trên lưng. "Gigi, con nhớ phải giữ gìn sức khoẻ, phải tự biết bảo vệ bản thân. Nếu con muốn nói chuyện với ba mẹ thì cứ gọi, giờ nào buổi nào cũng được, không cần phải để ý thời gian, nghe chưa?" 

Yoongi nghe lời ba dặn, giấu mặt trong lồng ngực của ba Min để che đi sự xúc động của mình. "Con biết rồi ạ."

"Gigi, cậu qua đó đừng quên tụi mình đấy nhé."

"Đúng rồi, khi nào rảnh tụi mình sẽ kéo nhau qua đó thăm cậu."

......

Mọi người đều cùng nhau thay phiên nói vài lời với Yoongi, lâu lâu lại chêm thêm vài câu hài hước để kéo bầu không khí đi lên một chút.

Gần tới giờ phải vào trong, Yoongi nhìn qua tất cả mọi người rồi mỉm cười nói. "Cảm ơn mọi người đã đến đây, con sẽ cố gắng học tập thật tốt."

Omega nhìn xung quanh một lần nữa, trong lòng vẫn thầm mong Kim Taehyung sẽ đến kịp.

"Đi thôi, Gigi." Đi cùng Yoongi là một người anh họ, cũng sẽ là người giám hộ của omega ở Ireland.

Đến lúc này, Yoongi lại cảm thấy cay cay sống mũi, trong lòng lại cảm thấy luyến tiếc rất nhiều. Min Yoongi cúi đầu chào mọi người một lần nữa, lúc định xoay người đi thì lại thấy bóng dáng thân thuộc đang chạy đến.

Kim Taehyung mái tóc dính mồ hôi, trên người vẫn còn mặc đồng phục của HanJin chạy đến trước mặt Yoongi. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, đều biết ý mà lùi ra xa một chút.

Taehyung lấy lại nhịp thở, vững vàng đứng trước mặt nhìn Yoongi. Kim Taehyung mỉm cười, đưa tay lau đi khoé mắt đọng nước của omega, dùng chất giọng hết sức dịu dàng nói.

"Yoongi, em đến kịp."

Alpha lấy trong túi áo của mình ra, là huy chương vàng mà Kim Taehyung đã chiến thắng được ở kỳ thi lúc nãy. "Yoongi, em tặng anh, là em cố gắng giành lấy nó. Anh cũng phải thực hiện được ước mơ của mình, ước mơ mà em đã tặng cho anh."

Yoongi câu khoé môi, không nói gì chỉ tiến lên ôm lấy Taehyung. Omega lúc nãy mới cởi bỏ hết mọi kìm nén, ở trong lòng Taehyung mà khóc nức nở. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước, dù đã nhiều lần trấn an bản thân là sẽ không sao nhưng tới ngày rời đi, Yoongi vẫn nhận ra bản thân mình còn lưu luyến quá nhiều thứ ở đây. Chỉ là nghĩ đến mấy năm dài đằng đẵng, sợ rằng đến khi trở về tất cả đã không còn giống như hôm nay.

Taehyung ôm lấy Yoongi, để omega khóc nấc lên trong lòng mình, dùng hết thảy ôn nhu vỗ về. "Anh phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt. Khi nào căn bệnh kia xuất hiện thì hãy gọi điện cho em để em dỗ dành anh, được chứ?"

Yoongi ngoan ngoãn gật đầu.

"Anh đừng lo gì mà hãy học tập thật tốt, sau đó trở về đây với em, có biết không?"

Nước mắt lại không kìm được mà trào ra, Yoongi gật đầu.

"Taehyung...anh thực sự rất thích em."

Cho nên em phải đợi anh về.

"Em cũng rất thích anh, thích tới mức chẳng thể nào ngừng lại được." 

Taehyung hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Yoongi rồi nhìn đồng hồ trên tay, tách Yoongi ra khỏi người mình. Taehyung dịu dàng giúp Yoongi lau nước mắt, nhìn người kia bằng ánh mắt đầy yêu chiều nói. "Đến giờ rồi, anh vào trong đi. Em nhất định sẽ chờ anh trở về."

Hương sữa dâu cùng hương quýt quyến luyến không rời, tới khi Yoongi vào bên trong, mùi hương thơm ngọt vẫn còn đọng lại trong không khí, giống như Yoongi chưa bao giờ rời khỏi Kim Taehyung.

Sau khi đi cùng nhà họ Min trở về, trên xe im ắng đến lạ, chỉ còn tiếng thút thít của bà nội, bà ngoại. Suốt quãng đường, Taehyung bình thản không nói gì. Ba Min ngồi bên cạnh vỗ vỗ mu bàn tay Taehyung rồi nhẹ giọng nói. "Taehyung, cảm ơn cháu."

"Dạ." Taehyung lễ phép đáp lại người lớn, cũng chẳng biết ý nghĩa của lời cảm ơn đó là gì. Là đã tới gặp Yoongi, hay là đã hứa rằng sẽ chờ Yoongi.

Taehyung về tới nhà liền đi thẳng lên phòng. Căn phòng không có ánh sáng, rèm cửa cũng không kéo, chỉ có vài tia nắng yếu ớt len vào được. Kim Taehyung ngồi xuống dựa người vào cánh cửa gỗ, đến lúc này mới thả lỏng được. Alpha lấy hai tay che mặt, bật khóc như một đứa trẻ. 

Kim Taehyung cả buổi cố gồng mình, để bản thân với vẻ bình thản vì không muốn Yoongi vì mình mà phiền lòng. Taehyung muốn Yoongi không lo không nghĩ theo đuổi ước mơ. 

Trong lòng vốn đã chuẩn bị trước tâm thế, làm tư tưởng cho bản thân rằng Min Yoongi cũng chỉ là đi học thôi nhưng khi thấy omega ở sân bay, thấy Yoongi ôm mình khóc nức nở thì bức tưởng kiên cố mà Taehyung xây lên từ từ đổ xuống. Ngay từ giây phút thấy Yoongi khóc trong lòng mình, Taehyung đã đầu hàng. 

Nghĩ đến cả hai sẽ ở hai đất nước khác nhau, khác múi giờ, cái gì cũng khác khiến Taehyung bức bối trong người. Bởi vì người ta nói, khi yêu một người chỉ cần được ở chung một thành phố cũng khiến ta cảm thấy vui vẻ cả ngày. Vậy mà bây giờ, bọn họ yêu nhau lại cách xa đến thế. Taehyung bỗng thấy mình giống một đứa trẻ ích kỷ, muốn Yoongi ở bên cạnh mình.

Sẽ rất lâu sau này, trong ký ức của chúng ta sẽ chẳng bao giờ phai đi những năm tháng của thanh xuân rực rỡ, những người mà chúng ta đã từng gặp gỡ, có người lại lướt qua thật nhanh, có người thì ở lại lâu thật lâu. Một Kangdae lỡ mất mối tình đầu chưa kịp nở đã tàn, một cô bạn Hana can đảm với quyết định của mình, một Min Yoongi dũng cảm tỏ tình với Taehyung, một Kim Taehyung đã hết lòng chờ đợi người mình yêu, hương sữa dâu ngọt lịm cùng hương quýt thơm dịu....Tất cả đã tạo nên một bức tranh thật đẹp cho tuổi mười sáu, mười bảy đầy rạng rỡ, đầy nhiệt huyết của những cậu trai trẻ tuổi sung sức, sống hết lòng cho cuộc đời của mình.

Taehyung và Yoongi cũng đã có một tình yêu tuổi học trò đẹp đến nao lòng. 

Nhìn bức hình mình chụp Yoongi, Taehyung tự trấn an bản thân.

"Không sao cả, chỉ là vài năm thôi mà."

Kim Taehyung bị bao phủ bởi bóng tối, không bi thương, không gào thét, chỉ có gì đó nghẹn lại ở cuống họng, nhẹ nhàng, sâu lắng, không một tiếng động. Tất cả hình bóng của một người giờ lại gói gọn thành nỗi nhớ chất đầy theo năm tháng.

Có những người để ta xứng đáng dành cả cuộc đời để chờ đợi và đối với Kim Taehyung, Yoongi chính là tín ngưỡng cao đẹp nhất, là tâm can mà Taehyung nguyện dành cả đời để yêu để chờ.


Hoàn chính truyện.
24/11/2022                                                                                                                                           


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net