Extra 7.Chuyện học sinh yêu sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí trời mát mẻ, lâu lâu có ngọn gió thổi qua làm những ngọn cây lay động. Ánh chiều tà chiếu xuống, những ánh đèn cũng đã bật lên chiếu sáng khiến khung cảnh xung quanh trở nên lung linh hơn. Hôm nay chính là ngày kết hôn của đại thiếu gia Kim Jeong cùng bạn đời.

Sau khi làm lễ xong, cả bọn liền tụ tập lại một chỗ, cùng nhau nói chuyện cực kỳ rôm rả.

Kim Jeong vui vẻ đến mức mắt lấp lánh, cầm ly rượu lên hô hào. "Được rồi được rồi, nâng ly nào, hôm nay là ngày vui của tôi, anh em chúng ta phải chơi tới bến nhé! Nào, nào!!!"

"Jeong à, thành người có gia đình rồi nên thu liễm lại một chút." Cheonsan để nắm tay lên trước miệng, giả vờ ho khan một tiếng. Cả đám liền cười theo, thật sự là ồn ào cả một góc.

"Kim Jeong, chúc cậu tân hôn vui vẻ."

"Jeong à, sớm sinh quý tử để mình còn làm ba nuôi nha."

"Không ngờ cậu là người đầu tiên trong đám tụi mình kết hôn ha. Chúc vợ chồng nhà cậu hạnh phúc, ngày càng giàu có nha."

...

Kim Jeong uống rượu đến hai bên má ửng hồng, nhận được vô số lời chúc trong người càng thêm vui sướng, hạnh phúc, khuôn miệng cứ cong lên cười mãi. Sau đó, alpha quay sang nhìn tới người đang đứng bên cạnh mình, đập tay lên vai alpha một cái, chất giọng lè nhè như đã say mèm.

"A, Taehyung à, anh đã cưới rồi thì em định khi nào mới cưới Gigi nhà bọn anh về đây hả?"

"Nè Kim Jeong cậu say rồi đấy." Min Yoongi nhìn cậu bạn mình gương mặt ngốc nghếch nhìn Taehyung liền nói.

"Gigi, còn chưa gả đi mà đã bênh người ta thế rồi." Cheonsan hớp một ngụm rượu, lại hiên ngang ra lệnh cho Raejin đứng bên cạnh rót thêm cho mình, hoàn toàn đã là người say hết cả rồi. Cheosan không còn để ý để tứ, đẩy Kim Jeong đang đứng cạnh Taehyung chen vào, khoác vai đứa em cao lớn nhìn rõ sườn mặt sắc bén của người kia rồi xuýt xoa. "Giờ anh hiểu tại sao Yoongi lại thích em đến thế rồi."

Cheonsan ánh mắt mơ màng nhìn Taehyung rồi lên tiếng. "Nói gì thì nói, Taehyung thật khiến người ta phải ngưỡng mộ cùng ghen tỵ mà. Người vừa đẹp trai vừa cao lớn, lại còn tốt bụng, rồi vừa mới thực hiện thành công việc nghiên cứu về y học ở bệnh viện nữa, còn được người ta mời đi làm diễn giả hội thảo các thứ,...Điều đặc biệt là còn có người yêu là Min Yoongi của chúng ta. Anh em thấy có đúng không? Tụi mình theo đuổi Gigi mấy chục năm trời nhưng rốt cuộc cũng bị Taehyung bắt cóc đi mất."

Alpha nói xong, lại nhận được biết bao nhiêu sự hưởng ứng nhiệt tình. Yoongi cau mày nhìn đám bạn của mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy buồn cười. Những người này cũng đã 27, 28 tuổi rồi nhưng mỗi lần uống say lại giống như con nít, cứ thích nói mấy lời đùa giỡn kia.

Cheonsan giơ ly rượu lên, mạnh tay đến nỗi suýt nữa rượu đổ ra ngoài. "Nâng ly nào! Kim Taehyung! Taehyung! Em phải nhanh nhanh bắt Yoongi để tên trên giấy chứng nhận kết hôn đi nhé."

"Đúng rồi, đúng rồi, đám cưới của mình xong rồi thì mình đợi hai người nhé." Kim Jeong khoác vai Cheonsan, hai người đôi co kéo qua kéo lại một lúc cũng là thành ôm nhau, làm bộ xúc động các kiểu. Đúng là bạn thân lâu năm có khác.

Kim Taehyung nhìn bầu không khí vui vẻ, sau đó lại nhìn Yoongi đang mỉm cười dịu dàng đứng kế bên mình thì cất tiếng. "Không lâu nữa đâu ạ. Một lát nữa vẫn có thể bắt cóc người ta đến cục dân chính đăng ký kết hôn."

Sau khi nói xong câu đó, cả đám như bùng nổ hô hào, tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng. Bàn tay của Yoongi đang nắm cánh tay rắn chắc của alpha siết chặt. Thấy Taehyung đang nhìn mình cười, Yoongi liếc xéo người kia một cái, khoé môi không ý thức được mà câu lên một đường cong thật xinh đẹp, hai má ửng hồng dưới ánh đèn cực kỳ đẹp đẽ.

"Này, này các cậu vẫn cứ là ồn ào đến vậy." Thầy giáo Kang cầm ly rượu đi tới, đã bao nhiêu năm vẫn là một dáng vẻ hiên ngang cùng gương mặt nghiêm nghị như trước. Đám cưới của đại thiếu gia Kim Jeong, các thầy cô của trường trung học HanJin đều được mời đến uống rượu mừng.

"Thầy à, tụi em ồn ào thế nên thầy mới nhớ tới chứ." Chaehoon nở nụ cười, dáng vẻ chững chạc khiến người ta phải yêu thích.

"Được, được, mấy người cứ khiến tôi nhớ mãi. Bao nhiêu năm rồi vẫn còn nhớ đây." Thầy giáo Kang nở nụ cười hiền từ, khoé mắt cũng đã xuất hiện những vết chân chim. "Đây là Chaehoon này, Hwangjae, Raejin,..."

Ông từ từ chỉ mặt điểm tên từng người, trên gương mặt như hoài niệm về những ngày tháng xưa cũ. Những đứa trẻ ưu tú này, ông đều nhớ hết cả.

Tới chỗ Taehyung và Yoongi, ông dừng lại, nhìn cặp đôi trẻ chỉ đứng thôi cũng toả ra tim hồng phấp phới, ai nhìn vào cũng biết là đang yêu nhau. Ông nở nụ cười, giọng nói nâng lên mấy phần. "Đây, hai học sinh ưu tú của trường chúng ta, Min Yoongi và Kim Taehyung, có muốn quên cũng không được."

"Dạ, được thầy nhớ đến là vinh hạnh của em rồi ạ." Yoongi lễ phép cúi đầu với người lớn.

"Tốt, thầy cũng vinh hạnh." Thầy Kang cười đùa với Yoongi sau đó dời mắt tới Taehyung. "Bác sĩ Kim, hôm nào thầy tới khám bệnh nhớ giảm tiền cho thầy nhé."

"Được ạ, thầy cứ đến nhé, em sẽ khám cẩn thận, tỉ mỉ cho thầy."

"Ôi trời cái thằng nhóc này." Ông được câu nói của Taehyung làm cho cười một trận, tới mắt cũng híp lại thành một đường cong. Thầy giáo Kang vỗ vỗ lên vai của Taehyung, vừa cười vừa nói. "Thầy thật không ngờ, lúc trước em là người đích thân báo cho thầy có học sinh yêu sớm ở gốc tiêu huyền, thế mà em lại cùng Yoongi lén lút yêu nhau ở trường cho tới bây giờ. Lúc biết được thì hai đứa đã ra trường rồi nên thầy cũng không thể phạt hai đứa được nữa."

Thầy Kang cứ luyên thuyên nói như thế, không biết được tiếng cười xung quanh mình đang tắt dần đi. Gương mặt Taehyung cứng đờ, khoé miệng giật giật khó khăn lắm mới nói vài tiếng. "Thầy...thầy..."

"Ôi trời, em tính hỏi là sao thầy biết được em là người báo đúng không? Thầy lên trang web riêng tư giành cho giáo viên thuận tiện kiểm tra học sinh của trường mình đó. Bấm số điện thoại liền biết được đó là em. Nói chung lúc đó em cũng đáng khen lắm, dù có nhầm lẫn Yoongi và Kangdae đang hẹn hò với nhau nhưng mà cũng rất thành thật, thầy còn định khen thưởng cho em luôn ấy chứ."

Thầy quản sinh của bọn họ là đang say rồi.

Việc hai học sinh yêu sớm của gốc tiêu huyền sau ngày hôm đó ai cũng biết là Kangdae và Yoongi bị nhầm lẫn. Mọi người đều muốn biết cái người nhắn tin mách thầy Kang là học sinh nào to gan nhiều chuyện như thế. 

Nhưng ai mà ngờ được người đó lại chính là Kim Tae-yêu-con-mẹ-nó-sớm-Hyung.

Thầy giáo Kang vẫn chưa nhận ra được sự khác thường từ những học sinh của mình, cứ liên tục nói thêm vài câu rồi tạm biệt tụi nhỏ để đi tới nhập hội cùng thầy cô ở bên kia.

Bố Kang rời đi để lại bầu không khí cực kỳ quỷ dị. Cả đám đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn đến cặp đôi kia, không nói không rằng cứ thế ăn ý kéo nhau rời đi.

"Kim Taehyung."

Alpha ngửi thấy hương sữa dâu lởn vởn trên đầu mũi mình, giọng Yoongi lạnh đến mức khiến Taehyung phải rùng mình.

Kim Taehyung vội vàng nắm lấy bàn tay của Yoongi, dịu dàng xoa xoa. "Yoongi, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, anh phải nghe em giải thích. Lúc đó em chỉ là vô tình nhìn thấy thôi."

Yoongi nhìn Taehyung cuống quýt giải thích cho mình liền mỉm cười. "Taehyung à, em vô tình nhìn thấy, biết người đó là anh nên mới mách thầy Kang đúng chứ? Anh đã luôn thắc mắc không biết đó là ai. Nếu biết được anh sẽ đánh người đó một trận mới hả dạ đấy."

Kim Taehyung nhìn nụ cười đẹp đẽ nhưng lạnh lùng kia của Yoongi, sợ tới nỗi thiếu điều quỳ xuống trước mặt người ta xin lỗi. Ở bên nhau lâu như vậy, mỗi lần cả đám tụ tập nhắc tới chuyện ở gốc tiêu huyền, Yoongi đều một mặt cau mày bĩu môi nói sẽ cho kẻ mách lẻo không đúng sự thật kia một trận ra trò. Mỗi khi như thế, Taehyung ngồi cạnh bên lại im lặng đến mức kỳ lạ.

"Cục cưng, mèo nhỏ, anh đánh em đi, em chịu được hết. Nhưng mà anh đừng có giận em nha. Lúc đó là em ấu trĩ, ngu ngốc thôi." Taehyung vội vàng nắm lấy tay Yoongi, liên tục gọi 'cục cưng', 'mèo nhỏ'. 

Kim Taehyung nhớ lại lúc đó, cũng chẳng hiểu sao thấy Yoongi thân thiết với Kangdae như thế lại thấy bực mình, một phần là đang có hiềm khích với đối phương nên muốn chơi người ta một vố như thế. Taehyung lúc đó cũng không ngờ được Yoongi và mình lại trở thành người yêu của nhau. 

Thế là Kim Taehyung đã luôn cố gắng giấu đi bí mật này, tự hứa với bản thân là tới chết cũng sẽ mang theo trong lòng. Nhưng không ngờ, bí mật giấu được mười năm cũng không giấu được cả đời, lại bị bố Kang bóc ra sạch sẽ như bóc vỏ trứng luộc, trần trụi không có chỗ trốn thoát. Kim Taehyung đã hiểu, nghiệp mà mình gây ra giờ đã tới phiên mình.

"Taehyung, lúc đó em trẻ trâu thật đấy, Jungkookie còn thua em." Yoongi cười khẩy.

Kim Taehyung đứng khép nép, cúi đầu không nói lời nào. Mỗi khi Taehyung làm gì hơi trẻ con một tí là Jungkook liền xuất hiện chê rằng "Anh nói em trẻ trâu nhưng anh còn trẻ trâu hơn em nữa." Thế là Yoongi liền lấy cái đó ra để trêu chọc Taehyung.

"Anh thật không ngờ, lúc đó anh với em như kẻ thù một đấu một, thế mà em lại dùng chiêu trò đánh sau lưng đó để chơi với anh." Yoongi dùng ngón trỏ nhấn lên ngực của Taehyung, khẽ nhếch môi. "Có phải anh đã đánh giá cao đối thủ của mình quá rồi không? Hửm, người yêu của anh?"

"Yoongi..." 

Taehyung nhỏ giọng gọi nhưng bị Yoongi đặt tay lên môi ngăn lại. "Được rồi, anh sẽ xử em sau."

Min Yoongi nói xong, đưa mắt nhìn tới đám bạn đang đứng từ bên kia đang hóng hớt phía bên này, hung hăng trừng mắt một cái khiến cả đám kia giật mình quay đi. Omega lại kéo tay Taehyung đang còn mờ mịt chưa hiểu gì đi tới chỗ mọi người trò chuyện, giống như tất cả mọi chuyện kia chỉ là một giấc mơ vội thoáng qua.

—------------------------

Tới khuya cả hai mới về đến nhà. Căn hộ này là của ba mẹ Taehyung tặng cho con trai vào sinh nhật năm ngoái. Không biết là chủ ý của người lớn hay sao nhưng mà căn hộ này vừa gần bệnh viện của Taehyung làm, cũng trùng hợp vừa vặn gần với cơ quan làm việc của Yoongi, thế là Yoongi cũng bắt đầu chuyển đến sống cùng Taehyung vào bốn tháng trước.

Yoongi tới ghế sofa ngồi xuống, vẻ mặt bình thản, mắt cứ nhìn vào khoảng không. Kim Taehyung cất đồ đạc rồi tới ngồi cạnh Yoongi, đưa mắt nhìn người kia mà trong lòng không khỏi hồi hộp. Từ lúc ở bữa tiệc, Yoongi vẫn đối xử với Taehyung bình thường như mọi khi, tay trong tay hạnh phúc biết bao.

"Yoongi."

"Hửm?" Min Yoongi quay sang, đưa đôi mắt mèo sáng trong nhìn Taehyung.

"Anh...anh xử em đi."

Yoongi câu khoé môi, trong nhà chưa bật đèn, chỉ có ánh đèn từ phòng bếp hắt ra, gương mặt của omega nhờ đó mà trở nên dịu dàng hơn. "Muốn anh xử em thế nào? Đánh em hả?"

Kim Taehyung chớp chớp mắt, giương mắt cún con lên nhìn Yoongi. Dáng vẻ này mà để mọi người ở bệnh viện thấy xuất hiện trên gương mặt đẹp trai tạc tượng lạnh lùng băng giá của bác sĩ Kim thì chắc chắn sẽ là chủ đề hot trong bệnh viện suốt mấy ngày trời.

"Nếu như là mấy năm trước anh biết được người đó là em, anh chắc chắn sẽ đánh em cho ra trò luôn." Yoongi tặc lưỡi nói. "Em nói xem, là vì muốn trêu anh nên mới làm thế hả?"

"Thật ra lúc đó em nhiều lần thấy được anh cực kỳ thân thiết với người kia. Không biết anh còn nhớ không, lúc hai người nói chuyện ở nhà thi đấu đa năng em thật ra...cũng có nghe thấy. Lúc đó em còn tưởng anh hẹn hò với anh ta thật. Xong rồi lại vô tình thấy hai người giữa trời tối vắng vẻ lại đứng dưới gốc tiêu huyền nắm tay nhau. Lúc đó muốn trêu lại anh với lại thấy anh thân với người ta quá nên em mới mách thầy Kang. Nhưng mà...nhưng mà lúc đó anh ỷ lại Kangdae vậy mà, còn trước mặt người ta làm nũng để trả thù em." Taehyung nhớ lại dáng vẻ của Yoongi vào cái ngày mình chặn đường omega trước cửa phòng giáo viên, trong lòng lại ngứa ngáy không thôi.

Yoongi lục lại trí nhớ, nhớ lại hôm mình trò chuyện cùng Kangdae ở lan can sau nhà thi đấu liền mỉm cười. Vậy là Taehyung đã sớm thấy dáng vẻ thất bại của mình lúc đó. Xét theo quan hệ của cả hai khi ấy thì Kim Taehyung sẽ dùng việc đó để chọc tức Yoongi, nhưng alpha đã không làm vậy. Yoongi nghĩ tới đó, đôi môi mỏng hồng hào lại cong lên một đường thật đẹp.

"Em...thật là..." Omega thở dài, để hương sữa dâu tự tiện toả ra, bay khắp căn phòng. Yoongi lấy tay đập lên vai Taehyung, sau đó sát tới lại gần Taehyung, cắn lên môi của alpha một cái khiến người kia đau đến nhăn mặt rồi nhanh chóng rời ra. "Được rồi, anh đánh em rồi đó. Chuyện này cho qua. Còn nữa, hồi cấp ba anh chỉ thích mình em thôi."

Kim Taehyung nghe thế hai tai liền đỏ lên, đưa tay kéo Yoongi vào lòng, hôn hôn lên khắp mặt omega. Mùi rượu từ miệng Taehyung cứ vờn quanh đầu mũi làm Yoongi cau mày, dùng tay đẩy ngực Taehyung ra nhưng không được, sau đó bất lực để người kia cứ tấn công âu yếm mặt mình. Yoongi lúc nãy cũng uống rất nhiều rượu, rất nhanh sau đó bởi vì hương quýt thơm ngọt trên người Taehyung làm cho dễ chịu mà ngủ thiếp đi trong lòng alpha.

Kim Taehyung nhìn gương mặt xinh đẹp của Yoongi đang an ổn ngủ trong lòng mình thì cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Giống như đang bị rượu làm cho chuếnh choáng say, alpha cúi xuống hôn lên cánh môi mỏng của omega như chuồn chuồn lướt nước.

Taehyung cảm thấy mình yêu Yoongi đến chết đi được, từ cấp ba đến đại học hay tới tận bây giờ đã đi làm vẫn yêu thích người này đến thế, thích đến mức này đã không thể dừng lại được nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net