.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi dạo gần đây có xu hướng tự làm đau bản thân.

Ví dụ khi anh đang làm việc, anh cảm thấy căng thẳng. Anh dùng móng tay tự cào vào cánh tay mình. Hoặc dùng bất cứ thứ gì có thể gây đau như ngòi bút hết mực chẳng hạn, anh sẽ ấn ngòi bút nhô ra và đè mạnh vào tay. Biện pháp đó rất hiệu quả vì nó khiến anh đỡ căng thẳng hơn chút ít. Thỉnh thoảng anh thích cảm giác tóc bị giật, vậy là anh nắm lấy một lọn tóc để giật, giật nhưng không làm đứt khỏi da đầu, hoặc giật một vài sợi tóc nhỏ gần trán và tai để có cảm giác đau mạnh hơn. Đôi khi anh cố tình va người vào cạnh bàn, cạnh ghế hay góc tường. Không khiến anh vui vẻ gì, nhưng nó đau đớn theo một cách dễ chịu nào đó. Anh tự nhốt mình trong phòng làm việc. Anh gần như kiệt sức. Nhưng Yoongi thích như thế. Anh thích cảm giác cơ thể mỏi rã rời và mắt cứ chực chờ díu lại vì mệt và buồn ngủ. Để có thể tiếp tục ngồi làm việc, Yoongi buộc một sợi dây vào cổ mình và buộc đầu kia dưới thân của chiếc ghế xoay. Mỗi khi anh định nằm xuống bàn và thiếp đi, sợi dây sẽ siết vào cổ anh, khiến anh đau đớn ngồi dậy và tiếp tục làm việc. Vài hôm nay thì tần suất tự cào vào tay của anh lớn hơn những lần trước. Đã xuất hiện những vết sẹo có dạng một đường xước cong cong nằm chồng chéo trên tay của Yoongi. Mỗi khi tự cào mình, anh đều thấy thỏa mãn. Trước hết là đỡ căng thẳng hơn. Anh không biết tự bao giờ, bản thân đã đặt ra một giới hạn mới, mạnh mẽ hơn, lớn lao hơn, để tự bản thân anh lao đầu vào làm việc điên cuồng. Sự mệt mỏi, suy kiệt, buồn ngủ luôn bị che lấp bằng sự đau đớn.

Anh lờ đờ mở mắt. Đồng hồ hình vuông, treo phía bên trái căng phòng điểm bốn giờ ba mươi bảy phút sáng. Có tiếng chuông điện thoại. Là một cái tên quen thuộc. Yoongi nhấc máy, giọng anh lè nhè như tên say rượu.

- Anh Yoongi.

Một giọng nói trầm ấm phát ra từ đầu bên kia.

- Anh lại không chịu về nhà và ngủ một cách đàng hoàng.

Yoongi thở một hơi dài.

- Nghe em, đừng cố gắng làm việc nữa.

- Giờ này em chưa ngủ sao?

- Cái đó em hỏi anh mới đúng. Đừng có ngủ gật trên bàn, xuống dưới sofa mà nằm cho không mỏi lưng. Sáng em đem đồ ăn đến cho anh. Thật tình, anh lớn rồi mà cứ như con nít ấy, cứ gọi là để em nhắc từng li từng tí cho.

- Anh biết rồi, anh sẽ xuống sofa ngủ mà.

- Hừm, hứa đó nha, sáng em qua mà thấy anh nằm trên bàn ngủ thì đừng hòng em đến nữa.

- Anh biết rồi, tạm biệt em. Anh yêu em, Taehiongie.

- Em cũng yêu anh. Ngủ ngon.

Dù giọng điệu bên kia có chút bực dọc. Tiếng tít tít báo hiệu cuộc gọi đã tắt. Yoongi úp điện thoại xuống bàn, trăn trở nghĩ về nhiều thứ. Anh nhìn sợi dây dùng để buộc trên cổ, nó đang nằm trên bàn, cái thòng lọng đặt trước mặt anh. Yoongi cuộn dây lại và giấu nó đi, để không ai, nhất là Taehiong, có thể nhìn thấy nó. Anh xỏ áo khoác vào để phòng trường hợp Taehiong đến đột ngột khi anh đang ngủ, có thể cậu ấy sẽ phát hiện ra những vết xước trên tay anh. Anh nằm vật xuống sofa. Xương sống được duỗi thẳng như thể nhiều năm rồi anh chưa được nằm. Cảm giác mệt mỏi tan biến. Yoongi chìm ngay vào giấc ngủ vì anh đã quá mệt mỏi.

Mười giờ mười lăm phút sáng. Yoongi mở mắt. Ánh mặt trời rọi vào phòng. Căng phòng sáng bừng, chói mắt Yoongi. Anh vốn không thích mở rèm cửa. Chắc chắn là do Taehiong đã đến. Yoongi dáo dác nhìn quanh.

- Chào buổi sáng, Taehiongie.

Yoongi dụi mắt. Chiếc áo dúm dó và mái tóc rối xù. Taehiong đang ngồi xem máy tính của anh, hình như tối qua anh vẫn chưa tắt.

- Tuần trước, anh mới chỉ viết có năm bài...

Taehiong lia chuột.

- Nhưng hôm nay, nó lên đến mười sáu bài. Là mười sáu bài. Yoongi, anh đúng là điên rồi...

Yoongi gật gù. Có một cỗi tự hào dâng lên trong lòng anh. Nhưng nó cũng tắt ngóm ngay sau đó.

- Anh lại không nghe lời em à? Thật là, anh cứ tự hành hạ mình như vậy, em xót lắm anh biết không?

Taehiong đứng dậy đi đến chỗ Yoongi.

- Anh xin lỗi.

- Xin lỗi gì nữa. Em có đem đồ ăn đến cho anh này, anh mau đi rửa mặt đi.

- Chờ anh một chút.

Yoongi đứng dậy đi rửa mặt. Trời tháng sáu nắng như lửa đốt, nhưng không thể nào cởi áo khoác ra được. Anh đi vào nhà vệ sinh. Đóng cửa lại, Yoongi mới dám thở mạnh. Anh xoa xoa khớp vai. Đôi khi nó trở nên rất mỏi. Yoongi xoa bóp nó một chút, rồi đi đến vòi rửa, vốc nước lên mặt. Anh nhìn thấy mình trong gương ốm nhách, hai mắt trũng sâu và thâm quần. Yoongi xoa mặt. Anh lấy bàn chải đánh răng.

- Gớm quá rồi.

Yoongi lại vốc nước đầy lòng bàn tay và rửa lên mặt. Hi vọng một gương mặt tươi tỉnh sẽ cứu vớt được phần nào. Tóc trước trán anh ướt nhẹp. Yoongi lấy khăn lau mặt rồi bước ra ngoài.

Khi anh ra thì thấy Taehiong đã dọn đồ ăn ra xong. Yoongi đi đến ngồi lên sofa.

- Em tự nấu đây hả?

- Vâng, mặc dù nó hơi dở.

- Cảm ơn, anh vui lắm.

Yoongi cầm đũa lên.

- Anh cởi áo khoác ra đi, trời nóng dữ lắm.

Yoongi ngập ngừng vừa muốn cởi vừa không muốn cởi. Cuối cùng Yoongi cởi áo khoác. Anh không muốn giấu giếm với Taehiong. Thật may, Taehiong không hỏi gì cả. Những vết xước cũng không dễ nhận ra, nên Yoongi yên tâm phần nào.

Anh và cậu cùng ăn. Đồ ăn Taehiong nấu không có gì là không ăn được. Yoongi thì anh sao cũng được, với cả, đây là đồ Taehiong đặc biệt nấu cho anh, nên cũng không có vấn đề gì cả.

- Anh buồn ngủ quá.

Yoongi dụi mắt. Anh chỉ vừa mới ăn vài miếng cơm.

- Anh ổn không? Anh chỉ vừa mới thức dậy...

- Không sao, tại mấy hôm nay anh không ngủ được. Có em ở đây rồi, anh yên tâm lắm.

Yoongi gắp một miếng thức ăn đặt vào chén cơm. Anh định và cơm lên, đột nhiên nhìn thấy mặt Taehiong tái xanh. Có gì đó kì lạ và tanh tanh.

- Anh, anh Yoongi...

Yoongi nhìn vào chén cơm. Một vết lỏng màu đỏ trên thành chén. Thì ra là anh bị chảy máu mũi. Máu chảy xuống như nước, chảy từ mũi xuống miệng rồi chảy vào chén cơm Yoongi định đưa lên ăn. Anh đưa tay sờ lên vết máu.

- À, chảy máu cam rồi.

Yoongi đặt chén cơm xuống và đi vào nhà vệ sinh. Taehiong cũng chạy theo.

- Anh Yoongi...

Taehiong lo lắng nhìn anh. Yoongi xả nước và rửa mũi. Taehiong đứng bên cạnh cứ cuống cuồng lấy bông thấm rồi lấy nước rửa. Yoongi thì vẫn đứng bình thản như không. Khóe mắt Taehiong long lanh như thể cậu sắp khóc. Yoongi lấy miếng bông nhét vào bên mũi bị chảy máu. Sau đó thì không còn động tĩnh gì xảy ra. Taehiong đứng nhìn Yoongi trân trân, thở và lồng ngực cậu gấp gáp.

Taehiong ôm chầm lấy Yoongi vào lòng.

- Em xin lỗi, xin anh đừng bao giờ để bản thân mình phải đau đớn như vậy nữa...

Rồi Yoongi thấy vai Taehiong run run. Hai bàn tay to lớn của cậu như cố hết sức ôm lấy tấm lưng nhỏ thó của anh vào lòng.

- Anh cũng đừng tự cào mình như vậy nữa. Nó đau mà. Nếu muốn, anh hãy cào em. Đừng ngược đãi bản thân mình, em xót lắm...

- Trong khi anh ngủ, em đến và thấy một sợi dây có thòng lọng nhét dưới bàn của anh. Xin anh đừng làm điều gì hết. Em biết cuộc sống này rất đau khổ, hãy để em ở bên cạnh và san sẻ cùng với anh...

- Lúc nhìn thấy sợi dây thừng có buộc thắt một cái thòng lọng trong phòng anh, anh biết em cảm thấy thế nào không?

- Khi anh cởi áo khoác, những vết cào hiện lên trên cánh tay anh rõ mồn một. Anh tưởng em không biết sao? Em mà vô tâm vậy sao anh? Thấy anh như vậy, em đau đớn biết bao nhiêu. Rốt cục là, anh đã mệt mỏi đến thế nào để phải tự làm đau mình như vậy chứ...

- Xin anh, đừng làm đau bản thân mình nữa...

- Yoongi, có em ở đây rồi...

Taehiong vẫn ôm chặt lấy anh. Yoongi như thể đổ cả cơ thể mỏng manh của mình vào cơ thể của Taehiong. Để cậu che chở cho anh, dịu dàng cho anh, để cậu gánh cho anh một phần đau đớn. Yoongi thấy khóe mắt mình cay cay.

- Taehiongie.

- Em đây.

- Thật may, vì có em ở đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net