21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều muộn- khoảng thời gian ít khách nhất trong ngày, Mẫn Doãn Kì chán nản ngồi bò ra bàn chà chà mặt bàn." Leng keng, leng keng" Tiếng chuông lanh lảnh vang lên , anh liền chạy ra. Nhưng vị khách mới bước vào kia làm Mẫn Doãn Kì bất ngờ, chợt khựng lại-Kim Tại Hưởng, bên cạnh còn là Nhã Anh nữa. Mẫn Doãn Kì cúi gập người, giọng nói không mặn không nhạt như thường lệ mà chào hỏi:
-Kính chào quý khách!

Kim Tại Hưởng chẳng mảy may để tâm đến Mẫn Doãn Kì, đi thẳng vào trong quán.

-Hai vị dùng gì ạ?

Nhã Anh nhìn Kim Tại Hưởng,tâm trạng vui vẻ, tràn đầy cao hứng ôm lấy cánh tay cậu mà hỏi:
- Tại Hưởng, anh dùng gì?

Kim Tại Hưởng tưởng chừng như không quan tâm đến anh, nhưng từng cử chỉ, hành động của anh đều được cậu quan sát tỉ mỉ từ đầu đến cuối, Kim Tại Hưởng nhăn mày tỏ chút khó chịu khi anh không bày ra cảm xúc gì trên khuôn mặt thì cậu cùng Nhã Anh phối hợp diễn vở kịch buồn nôn này, đưa tay véo véo má cô đầy sủng nịnh:

-Tùy em...

-Vậy cho tôi hai capuccino nhé!- Nhã Anh chẳng buồn quay đầu, chỉ chăm chăm đưa mắt lên nhìn Kim Tại Hưởng đầy si mê.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cứ khanh khanh ta ta, tình chàng ý thiếp, Mẫn Doãn Kì dâng lên một cỗ khó chịu trong lòng, khuôn mặt không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Cảm giác này là sao đây? Đắm mình trong biển suy nghĩ,anh đứng đấy, dường như không nghe được mọi chuyện xung quanh mình.

-Anh không nghe thấy bạn gái tôi nói gì sao?- Kim Tại Hưởng nhìn thẳng vào mắt anh, cố ý nhấn mạnh hai từ "bạn gái". Câu nói đầy lạnh lùng, khiêu khích đâm thẳng vào tim anh.

Mẫn Doãn Kì giật mình, cũng không kiêng dè mà nhìn Kim Tại Hưởng:
-Tôi có nghe thấy bạn gái cậu nói gì, hai capuccino đúng không? Tôi sẽ mang đến ngay bây giờ.

Rồi anh tới chỗ Lý Minh Thành đang loay hoay dọn tủ đựng đồ dặn dò y làm hai cốc capuccino, rồi lại xoay người bỏ chốn vào nhà vệ sinh. Có vẻ nhà vệ sinh là một nơi rất tốt để chút bỏ bầu tâm sự theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.Mẫn Doãn Kì đem tâm trạng không tốt vào phòng vệ sinh, muốn rửa mặt một chút cho tỉnh táo, cũng muốn rửa hết đi những mớ hỗn độn trong lòng. Còn Kim Tại Hưởng quan sát nhất cử nhất động của Mẫn Doãn Kì, thấy anh vào nhà vệ sinh cũng đứng dậy:

- Nhã Anh, anh vào nhà vệ sinh một lát!

- Vâng, anh đi đi

---------------------------------------------------

Mẫn Doãn Kì gục mặt xuống bồn rửa mặt,đưa tay vuốt lại khuôn mặt đầy nước. Tâm trạng rối ren cùng lo sợ đang tràn ngập trong tâm trí anh. Anh lo sợ chính mình khi nhìn thấy Kim Tại Hưởng cùng Nhã Anh như vậy thì sẽ làm nên những hành động không phải phép. Anh sợ chính mình một lần nữa rơi vào vòng tròn của tội lỗi. Bỗng vùng eo bị siết lại, cả người bị lật ngược ra. Mẫn Doãn Kì sợ hãi nhắm chặt mắt, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Không gian trở nên tĩnh lặng, nhưng bàn tay ở trên eo anh chưa có vẻ gì muốn buông. Mẫn Doãn Kì hé mắt ra nhìn, anh giật mình bởi gương mặt phóng đại của Kim Tại Hưởng đang sát rạt với mặt mình,bèn hơi ngả ra phía sau:

- Cậu chủ.... cậu.....cậu làm gì đấy? - Nhìn thấy khuôn mặt của Kim tại Hưởng, Mẫn Doãn Kì không rét cũng run.

Kim Tại Hưởng thấy phản ứng của Mẫn Doãn Kì thì trong lòng không khỏi ngứa ngáy, dễ thương như thế, khả ái như thế, thật là muốn đè xuống hôn một trận. Trong lòng như thế nhưng cậu không nói gì, tiếp tục ghé sát vào mặt anh.

-Bỏ ra!

Mẫn Doãn Kì đưa tay đẩy cậu ra nhưng càng đẩy Kim Tại Hưởng càng ghì chặt, tay cũng ra tăng thêm lực, cả người anh bị khóa trong thân hình to lớn kia.

-Sao nào?- Kim Tại Hưởng giở giọng đầy khiêu khích ra. ( i'm good boy =)) )

Mẫn Doãn Kì rùng mình một cái, phần đó của Kim Tại Hưởng đang cọ sát vào hạ thân của anh. Đúng là biến thái mà.Lại đẩy cậu ra nhưng bất lực, không thể phủ nhận cậu mạnh hơn.

- Mẫn Doãn Kì, tôi phát hiện ra tài nữa của anh, A Thành cơ đấy!

Mắt Mẫn Doãn Kì chợt nhòe đi, bao nhiêu uất ức, tủi nhục cùng thất vọng trực trào ra. Ý Kim Tại Hưởng là anh có tài cua trai sao? Đôi mắt ứa nước nhìn thẳng vào mắt cậu, anh... từng thích một con người thế này sao? Đẩy Kim Tại Hưởng ra thật mạnh:
- Cậu...cút...

Rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Một lúc sau,Kim tại Hưởng cũng bình thản bước ra, ngồi xuống bên cạnh Nhã Anh , cô cười ngọt một cái:
- Tại Hưởng,anh đợi em ra đây có chút chuyện nha.

Cậu dường như chẳng để tâm đến , trầm ngâm nhìn ra bên ngoài, đem tâm tư hòa vào dòng người hối hả.

"Giữa dòng đời đẩy đưa, ta gặp nhau
Đã từng yêu nhau... Đã từng rời bỏ nhau...
Và ta lại gặp nhau. Nhưng có thể yêu nhau thêm lần nữa?!"

-Mẫn Giai Kỳ?

Mẫn Doãn Kì khi nghe đến cái tên ấy thì thảng thốt,quay sang phía phát ra tiếng nói ấy. Nhã.....Anh?

-Ồ, hóa ra là cô, à không, là cậu thật. Thảo nào, tôi thấy quen quen- Nhã Anh khoanh tay vừa nói vừa tiến lại chỗ anh. Khuôn mặt đầy son phấn vênh đến tận trời.

Lý Minh Thành bỗng cảm thấy có gì đó không ổn lắm bèn chạy tới đứng chắn trước mặt Mẫn Doãn Kì:
-Quý khách có điều gì dặn dò cứ nói với tôi!

Nhã Anh nhìn y từ trên xuống dưới mà âm thầm đánh giá: " không tồi, cũng rất đẹp trai, mỗi tội Tại Hưởng ca vẫn đẹp hơn":
-Bạn trai mới của anh đây sao? Vị đại ca này, đây là chuyện riêng của chúng tôi, phiền anh xê ra nột chút.

Thấy thái độ nghênh ngang của cô, Lý Minh Thành cực kỳ không hài lòng, con gái gì mới tí tuổi đầu đã son phấn lòe loẹt, mặc váy xẻ sâu thế kia, với một người khá truyền thống như y thì y thích những người con gái dịu dàng hơn, chứ không phải con đuông dừa này. Lý Minh Thành nhìn anh với ý dò hỏi, anh gật đầu y mới né sang một bên. Chuyện cá nhân của Mẫn Doãn Kì, y không nên can thiệp sâu.

-Đúng, là tôi!- Giọng nói của Mẫn Doãn Kì vô cùng chắc chắn.

Mọi người trong quán hiện giờ vẫn vô tư với những câu chuyện của riêng họ, chẳng một chút nào mảy may đến một góc đang bừng bừng sát khí.

-Haha... - Nhã Anh bật cười.

- Mặt mày liệu còn có thể dày tới mức nào nữa? Mày ấy, làm trai không kiếm được à mà phải giả gái quyến rũ bạn trai tao? Buồn cười, mày nghĩ Tại Hưởng yêu mày thật sao? Lầm rồi, anh ấy yêu tao, Nhã Anh này mày nghe rõ chưa? Anh đá mày rồi, à... đói tiền lại đi vồ vập anh trai này chứ gì? Ông anh à, tôi... Á!

Bình thường thì anh cũng không thèm chấp con gái nhưng cô ta đã chọc điên anh rồi.Không để cho cô nói thêm những lời bẩn thỉu nào nữa, Mẫn Doãn Kì cũng vì cảm thấy danh dự của mình bị xúc phạm một cách nặng nề, cầm tách coffee vẫn còn hơi nóng trên bàn hất thẳng vào mặt Nhã Anh:
-IM MIỆNG!

Lý Minh Thành đứng bên Mẫn Doãn Kì nãy giờ, cảm thấy cô kia hết sức trơ trẽn đi, chưa kịp làm gì thì anh đã ra tay trước.

-Thằng khốn, mày dám hất nước vào mặt tao?- Cô lao tới túm tóc anh.

- Mọi người ra đây mà coi cái tên bệnh hoạn đồng tính luyến ái này!

Gì mà thiên kim tiểu thư, gì mà hiền lành thục nữ. Nhã Anh giờ đây không khác gì mấy mẹ đanh đá, la lối om sòm ầm ĩ cả quán.

Những người trong quán giờ mới biết có hỗn loạn, bắt đầu xì xào, trừ ai đó vẫn lặng lẽ nhìn ra bên ngoài.

Lý Minh Thành tiến đến không để Nhã Anh tiếp tục làm trò trong quán mình y cố gắng giằng tay cô ra khỏi tóc của Mẫn Doãn Kì, do sức lực quá lớn, Nhã Anh có chút loạng choạng.

- Anh... dám làm thế với tôi? Chết đi!- Đưa chân đạp y ra.

Tình thế bất ngờ, không kịp phản ứng. "RẦM!"- Lý Minh Thành ngã nhào vào mấy cái bàn ăn chọt luôn cú đá của Nhã Anh. Chiếc áo sơ mi trắng in hằn vết giày cao gót.

Tiếng động đã đánh động Kim Tại Hưởng , cậu quay ra thấy một cảnh tượng vô cùng loạn. Nhã Anh tóc tai rối bời, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, còn vị chủ quán thì đổ rạp cùng với đống bàn ghế.

- A Thành!

Mẫn Doãn Kì không ngần ngại mà đẩy cô ra, dù gì cũng là con trai, sức đương nhiên khỏe hơn con gái, mà cô Nhã Anh này cũng kì, bẻ tăm không gãy còn đòi đánh nhau với con trai, hơn hết là Mẫn Doãn Kì này, cáu lên thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Rồi chạy tới chỗ Lý MInh Thành, đỡ y dậy:

-A Thành, anh không sao chứ?

Kim Tại Hưởng khuôn mặt vặn vẹo, mi mắt giật giật.

Chợt sực ra điều gì đó, Kim Tại Hưởng chạy tới chỗ cô. Vừa thấy cậu đến, Nhã Anh phụng phịu trong khi đang định đứng dậy lao tới cấu xé Mẫn Doãn Kì.

-Tại Hưởng ca tên đó đánh em!

Nhã Anh nũng nịu mà nói với Kim Tại Hưởng. Một pha lật mặt đi vào lòng người, xuyên qua mặt đất. Nếu cô ta mà làm diễn viên chắc chắn sẽ được ảnh hậu cho mà xem.

Chứng kiến màn lật mặt có một không hai ấy, Mẫn Doãn Kì đem ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn Nhã Anh rồi ngước lên nhìn Kim Tại Hưởng, không biết nước mắt sao lại trào ra, có chút oan uổng, chút hờn giận.

Kim tại Hưởng đỡ cô đứng dậy:
-Chúng ta đi!

"Đúng! Hãy đem cô bạn gái của cậu đi đi."

"Nhẹ nhàng lướt qua nhau, không hề đánh rơi cho tôi một ánh mắt. Chợt nhận ra rằng: Mình chia tay rồi !"

------------------------------

Tối... Mẫn Doãn Kì ngồi bên giường xức thuốc cho Lý Minh Thành. Không khí ngột ngạt tới lạ thường, y đột nhiên lên tiếng:
-Doãn Kì... em có điều gì giấu anh phải không?

Mẫn Doãn Kì nhìn y, lọ thuốc anh cầm trong tay run lên, vuốt mặt vài cái đầy chán nản, nước mặt chợt trào ra.

Lý Minh thành chợt cuống lên, thầm trách bản thân, không biết làm gì bèn ôm trọn cơ thể bé nhỏ kia vào trong lòng.

Chúc các bạn mộy ngày vui vẻ nha🧡💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net