|5| Em muốn làm thư ký không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sắp tới có phải cô xin nghỉ để chữa bệnh không, thư ký Bạch?" "Dạ phải, tôi muốn xin nghỉ để chữa bệnh, một phần cũng vì em trai tôi nữa. Người em ấy yêu vừa rời bỏ em ấy nên...". Tại Hưởng không muốn nghe tiếp liền trực tiếp cắt lời:" Được! Trước khi cô nghỉ hãy tuyển cho tôi 1 thư ký tốt nhất. Nhưng cô vẫn phải dành 1 tuần huấn luyện thư ký mới cho tôi." Rồi Tại Hưởng xoay người rời đi. Bạch Hoa Hoa liền báo xuống nội bộ công ty về việc ứng tuyển xin làm thư ký.
Mọi người trong công ty khi nghe tin vị chủ tịch đẹp trai kia tuyển thư ký liền cuống cuồng ứng tuyển. Phòng của Doãn Khởi cũng không khác, các chị gái đã đi ứng tuyển. Chỉ còn lại Kim Thạc Trấn và Doãn Khởi. "Chú mày mau đi ứng tuyển đi. Anh thấy sức lực làm việc của mày rất tốt. Rất có thể được chọn đấy. Lúc đó anh mày còn có thể nhờ vả." Thạc Trấn nói giọng nửa đùa nửa thật. Ấy thế mà làm cho Doãn Khởi chẳng bao giờ suy nghĩ trèo cao hay gì lại ù ù cạc cạc đi đăng ký. Bởi lẽ em chỉ nghĩ em sẽ phát triển công việc của mình hơn thôi.

Hôm nay phòng em phải tăng ca nên về rất muộn, em về cuối cùng vì không hiểu ở đâu tên Kim Nam Tuấn tới công ty rước Thạc Trấn về làm cho mọi việc lại một tay em gánh vác. Khoảng 9h tối em mới xong việc, em vừa mệt vừa đói, đầu bù tóc rối, nhưng đâu đó trong em vẫn toát ra vẻ đẹp phi giới tính của mình. Nên người ta phải gọi em là thiên thần chứ nhỉ. Em chạy một mạch xuống lầu mong được về nhà. Thế mà lúc chạy ra hành lang, em vô tình va phải vật gì to lớn. "Mẹ kiếp, ai lại đặt thứ này ở đây chứ." Em buột miệng chửi thề. Rồi lúc ngước lên nhìn, em một phen khốn đốn:" Chào... Chủ tịch Kim"
Là chủ tịch Kim. Vẫn cái phong thái ấy, em biết lần này mình đi thật rồi. "Giờ này mà cậu vẫn ở lại làm sao?" Chủ tịch Kim vẫn nhẹ nhàng hỏi, khác xa so với tưởng tượng của cậu rằng cậu sẽ bị đuổi việc. "Phải, bên phòng tôi có dự án mới. Mọi người đều có việc nên hôm nay tôi làm thay mọi người một chút." "Cậu có tham gia ứng tuyển thư ký không?" "Có, anh Thạc Trấn bảo tôi tham gia. Nhưng thưa chủ tịch..." em chưa kịp nói xong thì chủ tịch đã bước đi rồi. Người gì mà chảnh vậy nè. Không thèm nghe người ta nói luôn. Doãn Khởi cũng mặc kệ, về đã, em đói rồi.
Lúc bước xuống sảnh, cậu thấy Trịnh Hạo Thạc vẫn chờ cậu. "Tiểu Khởi, em xong rồi sao? Chúng ta về." Trịnh Hạo Thạc thấy em xuống, từ mệt mỏi thành vui vẻ đi lại chỗ em. Doãn Khởi ngạc nhiên mà nghĩ chẳng lẽ anh ấy đã đợi em cả chiều sao. Em nghĩ rất nhiều nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo hắn.
Hắn đưa em đi ăn một bữa thật ngon. "Anh đưa em về nhà được không?" Rồi em chỉ đường cho hắn đến căn hộ mình mới dọn ra sau khi chia tay Bạch Hạo. Cũng gần nơi Hạo Thạc, bởi vì Hạo Thạc luôn tốt với em, nên em nghĩ chuyển đến đây có thể tiện liên lạc với hắn hơn. Nhưng giờ em lại thấy có chút sai sai. "Anh Hạo Thạc, thực sự em chỉ coi..." hắn hiểu mèo con của hắn muốn nói gì. "Thời gian sẽ chứng minh tất cả, tình cảm hay mọi thứ. Tôi không ép em, mà hãy để trái tim em cảm nhận. Hãy ngủ ngon nhé." Doãn Khởi cũng chẳng nói gì nữa. Em bối rối quá, em bước xuống xe nhẹ cảm ơn Hạo Thạc rồi bước vào nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taegi
Ẩn QC