🌓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đông tháng 12...
Bầu trời phủ kín màu đen, Min Yoongi ngồi bên bờ biển.

Cát trắng mịn. Nước biển đen ngòm, cứ như một khoang miệng đang chực chờ Yoongi đến gần là sẽ nuốt chửng anh ngay lập tức.

Gió biển thổi vào khuôn mặt trắng bệch dường như thiếu sức sống kia. Mái tóc xanh dương cũng theo gió loà xoà trước khuôn mặt chủ nhân.

Min Yoongi ngồi im như pho tượng lỗi lạc. Khuôn mặt đẹp nhưng lại thiếu sức sống. Đôi mắt đen sâu lắng nhưng đong đầy nỗi buồn thương.

Biển và người hoà trộn làm một, hai cá thể một nỗi buồn.

Biển nhớ trời.

Anh nhớ cậu.

---------------------

Hoàng hôn tháng 3...

Dòng người đổ về phía trước.

Ai cũng cố đi thật nhanh để về được đến ngôi nhà chứa đầy tình thương yêu của mình, không khuôn mặt nào ngoảnh về phía sau nhìn lại chàng trai trẻ đứng thẩn thơ nhìn vào chiếc áo lông vũ dày treo trong cửa hàng.

Giờ ở bên Hàn cũng là 1h sáng, ngày 8.3.2017

Gần 3 năm cậu và anh xa cách.

Chỉ còn vỏn vẹn 23 giờ...

23 giờ đến cái ngày mà cậu và anh cùng chung nỗi đau

Kim Taehyung vẫn ngẩn ngơ chạm vào màn kính trong suốt, thứ đang ngăn cản cậu đến với chiếc áo lông vũ dày, êm. Chiếc áo mà 3 năm trước, Yoongi đã mặc lúc ấy...

- Hey, are you okay?

Một cậu trai người Tây nhận thấy sự khác thường của Taehyung.

Cậu ta nhận thấy những giọt nước mắt nóng hổi chảy nơi gò má của Taehyung.

Bầu trời nhuộm màu đỏ của máu.

Sắc đỏ nuốt chửng con phố xinh đẹp cùng hàng người đang chạy.

Nhưng sắc đỏ chừa cậu ra, bầu trời thương cậu, hai cá thể một nỗi đau...

Trời nhớ biển...

Cậu nhớ anh...

-----------------

12AM ngày 9.3.2017

Taehyung bật dậy. Cậu lại ngủ quên.

Ở bên đất trời phương Tây này đang là nửa đêm, nhưng ở đất nước cậu đã là 4.00 PM rồi.

Kim Taehyung lại không thể đón sinh nhật Yoongi, không phải người sớm nhất.

2 năm qua, cậu đều đặn gửi quà về nhà cho anh, mặc dù không biết anh có nhận không.

Kèm theo mỗi phút 1 tin nhắn yêu thương vô hạn.

Nhưng mãi mãi chỉ là sự đáp trả im lặng.

Chắc anh vẫn giận cậu lắm, chắc Min Yoongi vẫn thù hận Kim Taehyung lắm...

Nên mới để cho cậu hình phạt đau lòng nhất.

Xuân đến, cố gắng từng chút một xoá đi sự băng giá mà đêm đông để lại.

Nhưng chẳng thể xoá nỗi day dứt trong lòng Taehyung.

--------------

9.3.2017

Min Yoongi tỉnh dậy trên chiếc giường trắng.

Anh mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình.

Nhưng xung quanh chỉ có một màu trắng bao phủ.

Chỉ có một cánh cửa duy nhất. Nhưng nó chỉ mãi mãi dẫn anh đến một nơi duy nhất.

Luôn là bãi cát trắng mịn không một bóng người.

Luôn là những con sóng chực chờ nuốt chửng ngôi nhà gỗ trắng của Yoongi.

Luôn là bầu trời màu máu mà anh không thể chạm tay tới...

Luôn là hình ảnh Taehyung mà anh nhìn, nhưng mãi mãi không thể hôn lên.

Min Yoongi cuối cùng luôn chỉ đón sinh nhật một mình.

Không người thân, không một ai bên cạnh...

Nhưng vẫn ngóng chờ cậu...

----------------

Daegu, tháng 11, năm 2017

Kim Taehyung vừa đặt chân đến quê hương mình, lại thấy lòng nặng trĩu.

Cậu vỏn vẹn kết thúc 3 năm du học bên nước ngoài trong nỗi đau và sự thương nhớ.

Ở đất Daegu, cậu nhìn đâu cũng có thể thấy khuôn mặt Min Yoongi.

Nhìn những bóng lưng bận rộn chỉ có thể nhìn ra Yoongi.

"Anh cút đi"

Là cậu sai.

Vậy sao lúc ấy không thừa nhận?

"Cặn bã"

Lấy đâu ra tư cách để thốt ra những lời như vậy khi chính cậu giờ cũng tự biến mình thành thằng khốn?

"Đừng bao giờ nhìn mặt tôi"

Yoongi, em xin lỗi. Em chỉ muốn nhìn thấy anh thêm lần nữa thôi. Chỉ cần 1 lần nữa.

"Kim Taehyung..."

Anh ơi, em muốn nghe thêm câu đó lần nữa. Làm ơn, em xin anh...

"Tôi sẽ đi xa khỏi cậu, theo như cậu muốn"

Taehyung thực sự không muốn nhớ lại.

Cậu không chịu nổi khi chính mình đã là người khiến Yoongi rời đi.

Nếu năm ấy, không phải cậu quá nóng vội, Min Yoongi chắc chắn bây giờ vẫn đang nằm gọn trong lòng cậu.

- Kim Taehyung! Về thôi.

Park Jimin tiến lại gần, lạnh nhạt kéo chiếc vali lên xe.

Chẳng thể trách cậu ta. Dù cho hắn là bạn thân nhất của cậu từ xưa đến nay, nhưng đồng thời cũng yêu thầm Yoongi.

Kể cả có là bạn thân, nhưng bóp chết tình yêu của hắn, Kim Taehyung và Park Jimin, giữa hai người có lẽ chỉ đơn thuần nợ tính mạng.

- Có định về nhà Yoongi không?

Taehyung chả buồn trả lời.

Cậu thấy việc qua nhà anh lúc này, chỉ nhận lại không khí bi thương bao trùm.

Jimin cũng chả buồn nói.

Cậu hận Taehyung thấu xương thấu thịt, nhưng cũng rất thông cảm với cậu, cả hai đều chung nỗi đau.

Vẫn ngóng chờ ai đấy trở về trong sự kì diệu.
---------

Đến với tôi.

---------

Cậu phải trả giá cho tội lỗi này

---------

Đừng để tôi phải chờ

---------

Tội lỗi cậu gây ra, có lẽ bây giờ không cần trả nữa.

---------

Bởi vì, anh yêu em, Kim Taehyung....

---------

Em cũng yêu anh, Min Yoongi

---------

Em muốn đến bên anh, chúng ta sẽ lại hoà quyện vào nhau...

---------

Em sẽ không phải chờ anh về nữa...

----------------•-----------------

- Bệnh nhân phòng 439 thế nào rồi?

Kim Namjoon một tay cầm sổ sách, một tay hướng mắt về cánh cửa sắt đóng kín, trên đó đề số "439"

- Thưa, bệnh nhân chưa có tiến triển, vẫn liên tục lẩm bẩm về tội lỗi gì đó mà không thể rửa sạch.

Jeon Jungkook lắc đầu, mặt hiện đầy sự bi thương.

- Vẫn viết nhật kí à? Bệnh nhân ấy?

- Vâng.

Hai người vẫn còn đang đăm chiêu suy nghĩ xem thế nào để có cách chữa trị tốt nhất, thì bác sĩ Seokjin hốt hoảng chạy vào.

- Kim Taehyung, bệnh nhân 439 vừa tự cắt tay tự tử.

Jungkook mặt cắt không một giọt máu.

Cả ba chạy về phía căn phòng đó thì chẳng thể thấy xác của Taehyung đâu.

Người chết còn mất xác.

Trên giường, cuốn nhật kí mở trang cuối, mang dòng chữ nắn nót:

" Kim Taehyung, anh luôn ở bên em và vẫn luôn đợi em

Min Yoongi"

Từ nét chữ đến chữ kí, không ai không nhận ra đây là chữ của Min Yoongi, nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc 3 năm trước.

Ngay sau khi Yoongi mất, Taehyung trở nên điên loạn từ khi ấy.

Cậu được Jimin đưa vào bệnh viện này, với hi vọng sẽ lấy lại Kim Taehyung hồi xưa.

Kim Taehyung mãi mãi chả thể khá hơn, mỗi ngày luôn ôm quyển nhật kí, viết về cuộc sống như Yoongi còn sống.

Mỗi ngày đều lẩm bẩm về anh người yêu ấy.

Mỗi ngày đều coi như chỉ đang yêu xa.

-----

Kim Taehyung mất vào 3 năm sau khi Yoongi mất.

Họ đã được sống với nhau, một cách hạnh phúc thật sự.

Không còn sự chờ đợi nào nữa.

"Hai thân thể hoà quyện làm một"

"Anh yêu em"

"Y như cách em yêu anh"

-----























End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taegi #vga
Ẩn QC