Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng"
"Một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm"
...
                                                              -Phượng buồn-
___________________________

"..."

"Nè!! Sao không nói gì đi chứ? Mắt để trên cổ hay sao mà trúng tôi còn không xin lỗi?" Ba Hanh nhìn người nhỏ trước mặt, em cứ lầm lầm lì lì. Gặp thêm hắn đang tức tối vụ bà Kim không cho cưới cô Liên. 'Giận cá thì chém thớt' hắn như nổi đoá lên.

"Bộ bị câm hay gì ? Nói nảy giờ còn không biết xin lỗi hả mày ?" Hắn xấn tới đẩy đẩy người em, miệng thì xỉa xói không ngừng nghỉ .

"T-tui xin lỗi, nhưng mà anh không được nói là tui bị câm". Em trừng mắt nhìn hắn "Anh là người đụng trúng tui trước mà, m-mắc cái chi anh đẩy tui." Quốc trước giờ ở nhà được ông bà Điền chăm lo từng chút một, nâng niu, giữ em như cành vàng lá ngọc nên đứng trước mấy tình huống thế này, thiệt tình thì em rất lúng túng.

"Thằng này mày muốn ăn đòn hả đa ?" Hắn xô em một cái làm em ngã nhoài xuống đất. Bàn tay ma sát dưới đất cát làm em có chút đau nhói, khuôn mặt nhỏ tròn giờ đã lấm lem nước mắt.

"Cậu..c-cậu Quốc, cậu có sao không? Chết rồi! Trầy trụa hết trơn rồi cậu ơi. Để con đỡ cậu dậy!" Con Đào hoảng hồn nhìn em, tay chân luống cuống đỡ em dậy. Bà chủ mà biết là sẽ xót chết!

Con Đào tuy là con gái, nhưng tánh nết nó cứ như mấy thằng gia nhân làm trong nhà, đã thế sức của nó còn hơn hẳn sức nữ nhân. Nó quay thoắt qua nhìn hắn, xấn tới đẩy hắn ngã nhào, nó nói:

"Nè!!! Nảy giờ, nảy giờ là tui nhịn cậu lắm rồi nha. Bộ cậu tưởng cậu đẹp trai là cậu có quyền kiếm chuyện với người ta hả. Cậu mần cái chi cũng được, nhưng cậu đụng tới cậu chủ tui thì..."Cái Đào đang nói một trào bỗng nó không biết nói tiếp sao cho phải.

Nhìn hắn ăn mặc sang trọng như vậy thì độ chắc cũng là cậu ấm con nhà quyền quý nào rồi. Phận nó là người làm kẻ ở, thấp cổ bé họng, lỡ mà làm gì dại dột thì sẽ không yên đâu đa.

"Thì sao? Mày tính mần gì tao? Mày biết tao là ai không?" Kim Thái Hanh đứng dậy, đôi mắt chim ưng sắt bén như một nhát dao đâm thẳng vào sự mạnh dạng của nó. Ba Hanh lại đều đều nói tiếp "Tao là con trai của ông bà chủ đồn điền. Là - chủ - đồn - điền." Càng nói hắn càng rặng từng chữ một.

Quốc thấy mọi chuyện bắt đầu tệ hơn chỉ biết liên tục cuối đầu xin lỗi hắn. Song, em liền kéo con Đào đi, ở đây thêm một phút nào chắc sẽ gây hoạ mất. Chi bằng xin lỗi hắn cho lành.

"Mẹ nó!! đã bực mình còn gặp lũ ranh" ba Hanh đá chiếc giày da bóng loáng vào góc cây bên cạnh, hắn quay lại lườm nguýt em một cái rồi mới bỏ đi.

*

"Trời ơi cậu Quốc!! Cậu đi đâu mà trầy trụa hết vậy nè" con Lài thấy cái Đào cùng em bước tới, nó chạy từ trong chồi ra, cậu Quốc nó mần cái chi mà quần áo lắm lem, tay còn trầy xước nữa. Cỡ này về ông bà sẽ rầy la tụi nó cho coi.

"Lúc nảy trên đường tới đây em với cậu Quốc gặp một tên vô cùng hắc dịch đó chị Lài. Đã đụng trúng người ta mà bắt người ta xin lỗi, còn xô đẩy cậu Quốc ngã nữa chớ. Nếu cậu Quốc mà không lôi em đi , chắc em sẽ vung cho anh ta vài đấm, đá cho anh ta vài cước cho chừa thói hắc dịch" con Đào cay cú kể lại, tay cuộn thành nắm đấm, nếu lúc nảy cậu Quốc mà không kéo nó đi thì chắc nó đấm cho tên kia chết bầm rồi.

Con Lài nhìn nó kể, rồi lại chạy vào chồi lấy khăn tay ra lau cho em, nó nói "Mai mốt có cái chi thì cậu Cứ kêu đứa nào ra nói con, con chạy về rồi đi với cậu. Chứ ông bà mà thấy cậu như vầy, ông bà xót chết đó đa."

Em không muốn cái Lài lo lắng, chỉ nhỏ nhẹ buông lời "Em trầy có tí xíu hà, chị Lài đừng có lo, em hổng có cho ba má biết đâu, mấy vết xước này độ vài ngày là hết hà." Em thấy Lài ngước lên nhìn, rồi lại cúi xuống thổi thổi vô tay em, vậy là chị Lài hổng tin em hả đa?

Con mén Đào ôm thân cây chuối nảy giờ, vừa nghe em nói xong, nó lanh chanh tiếp lời "Vậy đó he, trầy có tí xíu mà nảy cậu Quốc khóc quá trời luôn, làm con cũng luống cuống theo cậu." Quốc chỉ quay qua nhìn nó rồi cười cười, kì thật lúc nảy em sợ hắn muốn chết.

còn Lài nghe nó nói vậy liền quay qua trừng mắt nhìn con Đào, làm nó cũng rụt người lại không dám giỡn nữa.


Ba người cứ ngồi ven theo mép ruộng hóng mát, lâu lâu trên đường làng lại có vài người kéo xích lô qua lại, đôi khi cũng có vài cặp đôi chở nhau trên chiếc xe đạp cũ kỉ, nhìn vậy thôi mà cứ thấy yên vui lạ thường.

"Xế chiều rồi, mình về thôi cậu"

*

"Liên! Em ráng đợi anh chừng vài ngày nữa, anh sẽ thuyết phục má qua hỏi cưới em, nha em?"

"Nếu anh mà không nhanh lên, thì ba má sẽ gã em cho người ta đó !" Cô Liên bĩu môi, tủi thân hờn dỗi hắn.

"Em cứ tin anh, anh sẽ có cách mà đa" cô Liên nảy giờ dựa trong lòng Thái Hanh, nghe hắn nói vậy cũng chỉ biết im thin thít.

Hắn biết cô mủi lòng, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên mái đầu đen huyền, hai người cứ ngồi như vậy. Hắn vòng tay ôm lấy cô.

Cô Liên là con gái út nhà ông bà Lê, cô tên Lê Xuân Liên. Do là em út nên cô được ông bà và hai chị hết mực cưng chiều, nên đâm ra tính cách có phần hơi chua ngoa, đanh đá và hóng hách.

Cre: Pinterest

Nói qua về gia đình ông Liên, vợ ông là bà Đinh Thị Hoà. Gia đình vô cùng khá giả, nhà ông Liên có 3 cô con gái. Người ở giữa là chị hai, vô cùng hiền thục và biết lí, vì là người dẫn đầu hai em nên cô cũng không kém phần gia trưởng. Người tiếp theo, đứng phía bên trái là cô ba, cô cũng ảnh hưởng một phần tính cách của chị hai nên tánh tình cũng vô cùng hiền lành mà lại còn hiếu thảo.

Riêng người cuối cùng, ngồi phía bên phải là cô Liên, nhan sắc cô có phần trội hơn hai chị lớn. Tánh tình hay ganh đua, tị nạnh với hai chị, nhưng cô hai và cô ba vẫn hết mực nuông chiều em gái. Thiệt tình mà nói, thì gia nhân làm ở trong nhà chỉ thích cô hai với cô ba, còn cô Liên tụi nó có phần không vừa mắt.

Cre: Pinterest

"Thôi! Mặt trời cũng tàn rồi, anh phải đi về. Em ráng chờ anh nghen Liên" Hắn vẫy tay chào cô, thầm mong cô sẽ không bỏ hắn mà lên xe hoa, phải có cách thuyết phục má mới được .

Cô Liên vẫy tay nhìn hắn, môi chỉ nở một nụ cười hết sức gượng gạo. 'Cái thằng này, có vậy mà cũng không làm được, đúng là vô tích sự ' đương nhiên là cô chỉ dám nghĩ trong đầu, người cô Liên thương thiệt sự là cậu hai - anh hai của Kim Thái Hanh. Nhưng giờ anh đã có vợ, sắp có con, mà lại còn đang ở bên tây. Chỉ có thể cưới được Kim Thái Hanh, thì cô mới có cơ hội tiếp cận anh hai của hắn.

"Thương anh chín đợi mười chờ"
"Bao giờ dâu mượt thì tằm nhả tơ"
...
                                  -Thương em chính đợi mười chờ-
______________________________

Hehe hôm nay mình đăng tiếp chương 2. Cảm ơn các đọc giả đã đọc Bóng Nhỏ Bên Sông nha.

Rất cảm ơn vì các bạn đã đọc hết chương 2
Mình yêu các bạn nhiều lắm, đọc xong nếu thích thì nhớ vote cho mình 1 sao để có động lực viết tiếp nhaa ❤️❤️❤️❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net