Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dao vàng cắt ruột máu rơi"
"Ruột đau chưa xót bằng lời em than"
-Ca dao-

___________________________
Trà Vinh, ngày 29 tháng 2 năm 1886

Trời vừa hửng sáng thì gian bếp nhà Kim gia đã mập mù khói lửa. Đám gia nhân chạy đôn chạy đáo qua lại mần công, ấy vậy mà tụi nó vẫn không bỏ được tật nhiều chuyện. Con Lắm vừa sắp lại vài ba cái chén sứ, vừa bép xép với tụi người ăn kẻ ở trong nhà.

"Ê tụi bây biết tin gì chưa? Hôm qua tao nghe thằng Tèo nói là mơi cậu Hanh lên Sài Gòn học thi đó đa"

"Phải hơm Tèo?" Nhỏ lí lắc quay qua hỏi khéo thằng Tèo, Tèo nó nghe vậy đang đun củi cũng chỉ ậm ừ rồi thôi.

"Ủa vậy cậu ba đi thì chừng nào cậu ba mới về chớ?"

"Làm sao mà tao biết được, mần chi mày không đi hỏi thẳng cậu ba Hanh ấy?"

Cái Sen nghe câu trả lời của con Lắm liền xuỳ cho một cái rõ to "Hơ! Chẳng phải mày nghe ngóng dữ lắm hay sao? Nếu tao dám hỏi cậu thì tao đã hỏi lâu rồi, chớ chưa đến lượt mày đâu he"

"Thôi thôi thôi, bây ơi! Bớt gây nhau cho dì chín nhờ đi" Nghe bà Chín nói thì tụi nó cũng im bặt. Thằng Tèo từ nảy đến giờ suy đi nghĩ lại dữ dằng lắm, liệu cậu Hanh có cho nó đi theo không đa? Từ lúc nó về nhà ông bà mần mướn, hễ ba Hanh đi đâu là nó đi theo tới đó. Nếu mà lần này cậu bỏ nó ở nhà, thì nó giận cậu luôn.

\*

Người phụ nữ trang nhã mở cửa bước xuống xe. Theo sau là Thái Hanh và Chính Quốc, hắn khẽ ôm chào tạm biệt em rồi nhanh chóng bước theo mẹ của mình vào phòng hiệu trưởng.

Chính Quốc ở ngoài này lòng lại phừng phực như lửa đốt, tâm trí thoáng chốc bỗng trở nên rối rắm như tơ nhện. Em thật sự... không muốn hắn đi!

...

Ông thầy già khụ râu tóc bạc phơ thoáng giật mình bởi tiếng gõ cửa, đôi tay nhăn nheo đưa lên nâng gọng kính đắt tiền. Âm giọng mang chất cốt của một giáo sư lão làng mời vị khách kia vào trong.

"Mời vào!"

  "Cạch!"

  Bà Kim dắt tay hắn vào phòng hiệu trưởng. Gương mặt từ đầu đến giờ đều mang nét vui vẻ không nguôi.

"Tui chào thầy, hôm nay tui đến đây là bàn về việc gửi gắm thằng Hanh cho trường để lên Sài Gòn học thi"

  Ông thầy hiệu trưởng lật đật đứng dậy, thái độ niềm nở mời bà Kim và hắn ngồi xuống. Tay thoăn thoắt rót trà rồi bắt đầu nói vào vấn đề chính.

  Thời ấy trường có một học sinh như vậy rất đáng để tự hào, vì vậy việc tạo điều kiện cho học sinh thi thố cũng là mục đích để quảng bá vang xa tiếng tăm của trường này hơn. Thái Hanh có học lực rất tốt, nếu hắn đỗ được kì thi này và được đăng lên báo thì không phải trường cũng có phần lợi hay sao?

  Sau hơn nữa giờ trao đổi giữa hai người lớn tuổi thì cuối cùng họ thoả thuận bằng một cái bắt tay. Ba Hanh nghe đâu hình như hôm nay hắn không cần lên lớp, chỉ cần về nhà ôn tập rồi sắp xếp đồ đạc. Sáng mai thầy hiệu trưởng sẽ cùng hắn và ba bốn cậu bạn nữa khởi hành lên Sài Gòn. 


  "Vậy hen! Tui cảm ơn chị nhiều lắm"

  "Hời ơi có chi đâu, thầy đừng có khách sáo như vậy chớ đa. Rất cảm ơn trường đây đã giúp cho thằng Hanh tham gia thi cử như thế! Vậy thôi tui về nghen thầy!" Bà Kim hài lòng nói lời chào tạm biệt, ba Hanh trong lòng lại nửa muốn nửa không. Xa em tận gần một tháng trời, có phải ngày mai khởi hành là nhanh quá không?

  "Mai đi có phải là nhanh quá không hả thầy?"

  "Không không! Lên trển sớm để tranh thủ thu xếp chổ ăn chổ ở. Thời gian còn lại chúng ta sẽ tập trung ôn thi"

  Hắn nghe vậy thì cũng đành thôi, mọi chuyện nảy giờ cũng đã xong xuôi hết rồi. Cả hai chào thầy hiệu trưởng ra về. Ông còn nồng nhiệt tiễn họ ra đến tận cổng.

\*

  Trong suốt mấy tiết học hôm nay Chính Quốc cứ thơ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, em thiệt tình là không muốn rời xa hắn tí nào đâu! Mới không gặp một hôm đã thấy nhớ rồi. Đằng này đi tận gần cả tháng. Lỡ mấy lúc không có em... hắn bị mấy con gà móng xanh móng đỏ trên trển rù quến thì sao? Nghĩ thôi thì cũng không dám nghĩ đến nữa đó đa.

  "Chính Quốc!"

  "..."

  "Chính Quốc!"

  "Dạ?" Em cơ đồ giật mình đứng thoắt dậy ấp úng. Thầy giáo dạy tiếng pháp của em thấy hôm nay Chính Quốc không được tập trung liền thở dài hỏi han.

  "Em không khoẻ chỗ nào hả đa? Có cần thầy cho xuống phòng y tế hay không?"

  "Dạ... dạ em không có vấn đề gì! Thầy cứ tiếp tục ạ" Em nhỏ gãi gãi đầu, cả đám học trò trong lớp đổ dồn mắt về phía em, làm gò má Chính Quốc thoáng nổi lên một tầng đỏ lựng.

  Thầy giáo nheo nheo mắt lại, hắng giọng một hơi thu lại sự chú ý của mấy đứa học sinh. "Em đọc cho thầy phần ba la mã" Thầy lia mắt đến Chính Quốc phân phó em đọc bài. Không biết là hôm nay em bị sao vậy cà?

\*

Chiều nay cậu Luân phụ giúp Thái Hanh soạn ra mấy cuốn sách mang theo giúp ích cho việc học tập. Thằng Tèo thì nảy giờ ngồi lì ở trước cửa phòng. Hắn đang xếp đồ vào cái giỏ tre cũng phải thắc mắc.

"Sao mày ngồi miết ở đó vậy Tèo? Lại phụ cậu một tay đi chớ?"

Nó nghe vậy tự nhiên mếu máo lại gần chỗ ba Hanh, vậy là cậu nhẫn tâm không cho nó đi theo thiệt đó hả? Nó cũng muốn lên Sài Gòn lắm, nghe người ta nói là trên đó đẹp đẽ, phố xá lung linh dữ thần cơ.

"Cậu ơi! Cậu cho con đi theo với" thằng Tèo lay lay chân hắn, Thái Hanh thấy vậy cũng chỉ bất mãn ngồi giải thích cho nó nghe.

"Cậu đi chỉ ba tuần rồi về. Mày ở nhà đi, tao cũng không được tự tiện mang hầu theo. Thôi thì ở đây phụ giúp việc nhà cho ông bà nghe"

"Hic... Tèo sẽ nhớ cậu lắm đó cậu! Cậu ráng thi mau mau rồi về nha" Hắn nghe thằng Tèo nói vậy liền phì cười cú đầu nó.


"Mày làm cậu nổi hết da gà da vịt rồi nè Tèo! Tao thi xong cũng phải nhớ đường về chứ! Về để gặp em Quốc mà"


\*

Dòng sông sóng sánh vài ba đợt gợn nước. Nó trong vắt như làn suối êm ả, mấy con cá lìm kìm cứ bơi qua bơi lại thành bầy. Gió mạnh mẽ lùa ào ạt, chính Quốc ngồi bên bờ sông níu lấy lá thư lần trước Thái Hanh viết cho em. Nét viết ngay hàng thẳng lối trông rất đẹp, làn chữ nghiêng nghiêng với màu mực đen nhưng lại rất bắt mắt.

Chiều nay em cũng không có tâm trạng nào học bổ túc. Chính Quốc co chân thu người lại, ánh mắt u sầu khẽ nhìn đến căn chồi cũ kĩ đằng kia, mới hôm qua còn trao nhau lời hứa hẹn, ấy vậy mà hôm nay đã sắp phải lìa xa. Thầm cầu mong ai kia phải thi thật tốt để không phụ công chờ đợi của em.

"Cậu Quốc?"

"Dạ?" Vừa nghe có người gọi mình Chính Quốc đã quay đầu lại. Đôi con ngươi to tròn híp lại cong vòng, môi đỏ mọng cười chúm chím.

"Sao cậu ngồi đây có một mình vậy?" Con Lài xếp chân lại ngồi kế bên em, nhìn thì cũng biết cậu nó đang ủ dột vụ gì đó. Thân thiết từ nhỏ đến lớn chuyện gì em cũng kể nó nghe, vì thế nó cũng muốn biết để tìm đường an ủi sao cho phải.

"Chị ơi! Mai anh Hanh lên Sài Gòn, hơn ba tuần nữa mới về"

Cái Lài nghe tới đây bèn bật cười khúc khích. Xa nhau có bấy nhiêu thôi thì buồn bã gì chớ đa. Cậu của nó sống cũng tình cảm quá rồi, đâm ra mới không gặp người thương mấy hôm đã thấy nhớ.

  "Hôm bữa con nói với cậu rồi mà. Cậu Hanh thương cậu như thế thì thì dù ở đâu cậu Hanh cũng sẽ nhớ tới cậu thôi. Thôi cậu đừng buồn nữa, mình vào trong đi cậu. Ở ngoài đây gió mạnh coi chừng lại cảm mạo thì khổ đó đa"

  Chính Quốc nghe lời con Lài đứng lên xỏ xép đi vào trong. Má với anh hai lên huyện về lúc nào em cũng không hay, chỉ là vừa thấy em hai người đã vui vẻ kéo lại.

  "Hôm nay má với anh chọn được cái áo này hợp với em lắm" Cậu Kiên lấy trong giỏ ra một chiếc áo sơ mi trắng, hai bên vai có phần tai bèo mềm mại. Nhe răng híp mắt khoe mẻ trước mặt em.

  "Anh hai bây nó cứ nghía rồi nằng nặc đòi mua cái áo này cho bây thôi. Sướng nhất bây rồi còn gì?" Bà Điền vui vẻ dí ngón trỏ vào trán em. Tâm tình Chính Quốc cũng vì thế mà vui vẻ hơn trước.

  Là vậy đó, có ai mà yêu thương ta hơn là gia đình đâu hả đa?

\*

  Màn đêm kéo xuống bao phủ lấy vạn vật. Trăng hôm nay hơi khuyết, không trong trịa như mọi hôm. Thái Hanh lại ngồi trước sân hóng mát, thiệt ra là nhớ em Quốc đó. Màng ơi! Sáng mai hắn đã phải đi sớm rồi, mà giờ này còn ngồi nhớ nhung người thương chưa chịu đi ngủ.

  "Xin chào quý vị khán giả, đây là đài phát thanh tiếng nói Việt Nam..."

Ba Hanh buồn chán nhấn vào chiếc máy phát nằm bên cạnh mình, mấy bản nhạc du dương được bật lên khẽ luồn lách qua từng tế bào trong cơ thể. Nhấp một ngụm trà ấm nóng, hương thơm ngào ngạt túa ra bủa vây lấy khoang mũi. Không biết giờ này em đã ngủ chưa? Còn tôi đêm nay sao mà trằn trọc mãi chẳng chợp mắt được.

  ...

  Chính Quốc em cũng chẳng khác hắn là bao. Cứ đi đi lại lại trong phòng, sau lại theo lên cái sập gỗ trở qua trở lại. Lòng sao mà bộn bề lo âu quá. Mai người ta đi rồi, có phải nên gửi gắm chút tâm tình hay không?

  Nghĩ là làm, em bước đến chiếc bàn nâu bóng mà mình vẫn thường hay ngồi học. Chính Quốc ngồi xuống ghế, lấy ra một tờ giấy màu vàng úa mỏng manh. Em khéo léo mài mực, cầm bút chấm vào rồi tinh tế viết ra nhũng dòng chữ đầu tiên.

  Dưới ngọn đèn dầu lất phất. Nét chữ xinh xắn, ngay thẳng nương theo lề giấy mà viết vào. Đây là mấy lời dặn dò, cũng như tình cảm em dành cho Thái Hanh dồn nén vào nét chữ. Ngày mai lúc ba Hanh đi em sẽ gửi cho hắn.

\*
  Trà Vinh, ngày 1 tháng 3 năm 1886

  "Được rồi, tất cả mau mau xếp hành lí lên tàu. Chúng ta sẽ khởi hành đến Sài Gòn tầm nửa tiếng nữa nghen" Người soát vé thông báo đến hành khách ở bến tàu của thị xã, thái Hanh lúc này đã có mặt để phụ giúp thầy hiệu trưởng cùng bạn học chuyển hành lí lên.

  Chính Quốc em từ lúc mặt trời chưa ló dạng đã nôn nóng thức dậy tắm rửa rồi thay quần áo. Thằng Thắng đang chìm trong mộng đẹp vì lời nói của Chính Quốc mà giật mình dậy.

  "Hôm nay là chủ nhật mà cậu cũng có đi học nữa hả cậu?"

  "Anh Thắng mau mau lên. Chở em lên ga tàu ở trên thị xã. Coi chừng trễ bây giờ"

  Thằng Thắng cũng bị em hối đến mức rối rắm, nó lật đật chạy đi rửa mặt, tắm táp rồi chạy ra lấy xe. Chứ cũng không kịp hỏi gì thêm"

\*

  Còn độ mười lăm phút nữa là tàu xuất phát. Thầy hiệu trưởng đang ngồi trên hàng ghế đợi nhâm nhi cốc bạc xỉu mua ở bến tàu. Mấy người bạn lên Sài Gòn để tham gia thi cử giống hắn giờ đã yên vị lấy sách ra đọc trong thời gian chờ đợi. Lúc bọn họ chuẩn bị lên tàu thì từ xa nghe đâu có tiếng gọi vọng tới.

  "ANH HANH!! ANH HANH!! ĐỢI EM MỘT CHÚT" Chính Quốc mở cửa xe bán mạng chạy đến chỗ hắn. Thái Hanh vô cùng bất ngờ, ôm lấy em vào lòng. Tâm tư đang chán nản bỗng trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết.

  "Anh ơi! Anh đi mạnh giỏi... hộc hộc... nhớ giữ gìn sức khoẻ! Ăn uống đầy đủ..." Em ở trong lòng hắn vừa nói vừa thở không ra hơi. Thái Hanh thấy vậy vừa giận lại vừa thương, khẽ hôn lên làn trán trắng trẻo, hắn dặn dò em.

  "Em ở đây nhớ ngoan ngoãn đợi anh về. Đừng có mà bỏ anh đi theo thằng khác, nghe chưa?"

  "Anh cầm lấy tờ giấy này đi! Lên đó rồi hẳn đọc. Chừng nào có thời gian rảnh nhớ viết thư cho em..."

  Thái Hanh phì cười nhận lấy tờ giấy nhạt màu từ tay Chính Quốc. Tụi bạn đi cùng hắn lúc này cũng đã năm lần bảy lượt trố mắt ghen tị. Thầy hiệu trưởng thấy tàu chuẩn bị xuất phát mới đưa tay lên miệng cất tiếng gọi.

  "Tàu sắp chạy! Mau vào đi các em!"

  "Em ở lại mạnh giỏi! Chờ ngày anh trở về... nha em?" Cái ôm thật chặt thay lời chào tạm biệt lần cuối. Chính Quốc nhìn theo bóng lưng người thương khuất lên tàu. Em thương anh thương hết kiếp này. Nhớ giữ gìn sức khoẻ, nghen anh?




  ...

____________________________
Mọi người ơi, hôm qua tới giờ tui bị bệnh. Ho muốn lòi luôn, tối khó chịu ngủ cũng không ngon giấc:< cứ ngủ rồi dậy.

Mắt mở còn không lên nữa mấy nàng ơi! Thông cảm cho tui nghen. Mất sức hết trơn rồi.

Mùa dịch này mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng có đi ra ngoài nhiều nha.

Mọi người đọc chương lới vui vẻ ❤️❤️❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net