Chap 22 : Xuất cung (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục lạc đề

Coi cái ảnh đee

OTP cháy quáaaaaaa

Muahahahahaa

oke vô




.

Trăng đêm nay đẹp quá

Ta cũng thấy đẹp, chỉ là ánh mắt lại không hướng về ánh trăng...



_

Viễn Hoa đứng dưới chân cầu nhìn lên, máu đã dâng đến lồng ngực. Nàng ta muốn một lần làm phi của người lớn đang ở trên cầu kia, một lần được ôm vào lòng. Nghĩ liền làm, nàng ta cả gan dám chạy lên cầu xô tới Tại Hưởng và Chung Quốc, mục đích để y ngã cầu, té mà chết thì tốt, không chết thì tật nguyền hoặc đầu óc có vấn đề gì cũng được.


Viễn Hoa, có chút nhanh sắc, nhưng trí thông minh quá đỗi ngu xuẩn !


"Cứu nô tì, cứu nô tì..."

Chó đang đuổi đến à ?!

"Aaaaaaaaaa..."

Sau đó là loạt tiếng hỗn loạn vang lên. Cụ thể không ai kịp nhìn, chỉ thấy Kim Tại Hưởng 1 tay ôm Chung Quốc tay kia dơ ra với đỡ lấy Viễn Hoa, nắm lấy eo cô ta, cuối cùng là Viễn Hoa ngã lên người Tại Hưởng trong khi Tại Hưởng đang ôm lấy Chung Quốc. Cả 2 người và ả cùng ngã xuống nước.

Sửng sốt 1 đoạn, y và Tại Hưởng được vớt lên, trong khi Viễn Hoa không muốn chết thì tự bò lên. Lên được rồi lại gục đầu khóc lóc.


Diễn rất đạt, thật tiếc, người cô đang đối đầu là Nam Hậu !

Tại Hưởng đang tức giận, rất tức giận. Khi lên đến bờ chưa kịp thở đã quát lớn

"Nhà ngươi muốn chết sao ? Dám phá hỏng chuyện tốt của trẫm ! Khởi giá, Nam hậu sẽ xử tội ngươi !"

Tại Hưởng không thèm quăng bỏ 1 ánh mắt tới Viễn Hoa, bế y đi thẳng.

Chung Quốc thể trạng đang không tốt, chịu áp lực ngã như vậy liền không tỉnh lại, cứ nằm im trên tay Tại Hưởng đến khi được bế vào trong xe. Cho đến khi Tại Hưởng phát hiện ra, thì y đã nằm trong hôn mê.




_

Trong lúc bị hôn mê sâu, thần trí hỗn loạn, Chung Quốc nhìn thấy một bóng dáng giống với phụ thân của mình, một người lại quá đỗi giống mẫu thân. Hai người đang đi về phía ánh sáng, trong khi chỗ y đứng lại là mộ bóng tối bao trùm.

Phía sau lưng y, nơi bóng tối sâu thẳm, có tiếng gọi của Tại Hưởng 

"Quốc nhi..."


Lý trí y muốn y đi về phía ánh sáng, còn trái tim y thì là của nơi sâu thẳm bóng tối bao trùm. 


Dĩ nhiên, y chọn về phía ánh sáng, nơi đó y chỉ là một đứa trẻ, được bảo vệ, chăm sóc, được nuôi dưỡng.

Nơi trong trái tim y lại là nơi mà y cần, nhưng đầy rẫy nguy hiểm, đau thương, phải chia sẻ, phải gánh vác.


"Phụ thân, nhi thần xin lỗi ! Nhi thần bất hiếu, hãy để đời sau nhi thần lại làm đứa trẻ của người !" Y chạy về phía có tiếng gọi của Tại Hưởng, vì người này, y nguyện sống không cần lí trí, chịu đau thương xé lòng.


_

"Nam.. Nam Hậu tỉnh rồi, tỉnh lại rồi !" Thái y hô lớn

Bóng người cao lớn vụt qua, Tại Hưởng bước đến bên đệm nằm của y

"Quốc nhi" Đưa tay lên gò má y, ánh mắt đỏ hoe, đã gầy đi nhiều rồi !

"Tại Hưởng... "








Uchuchu mai tui lại được đi học lại rùi, khong bíc đi được mấy ngày :)))))) Thì đến trường gặp ngyeu bbe các thứ cũm vui mà phải thi giữa kì huhu TT

Cập nhật tình hình là lại drop xíu thi giữa kì nốt tuần sau đã rồi có gì tếnh típ

GDCD 9,75-SỬ 9,5-ĐỊA 10-LÝ 8,75 (nhảy đa 2 câu nên là 9,25 á)-HÓA 9-SINH 10

Nhả vía nhả vía

Nghe nói nên up giờ này cho thiêng

Ôi trời deadline này tôi không chạy nổi. Các bác muốn HE hay SE vậy ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net