*47*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyebin thấy vẻ mặt vô cảm của Jungkook, cả người ngồi bó gối trên chiếc giường ở giữa phòng liền tiến lại bắt lấy cằm em hướng hai đôi mắt đối nhau-"Buổi giao dịch sẽ diễn ra trong ít phút nữa thôi, đáng tiếc thật nhưng mà... hết giờ yêu thương em rồi, cục cưng à."

Nghe đến đây, bỗng chốc có dự cảm chẳng lành. Jungkook khẽ nhíu mày, có vẻ Hyebin cũng không còn đối đãi tốt như mấy ngày qua, nhưng buổi giao dịch nghĩa là gì? Cô ta sẽ đem em ra để trao đổi với ai đó vì tiền sao?

"Không biết cái mùi Pheromone này thu hút bao nhiêu người đây."-Cô ta nhìn chiếc đồng hồ trên tay, miệng cười hài lòng.-"Hừm, người đâu. Đưa cục cưng này lên tầng cao nhất đi, đến lúc cho bọn người kia mở mang tầm mắt rồi."

Jungkook bị hai tên tay sai đưa lên tầng cao nhất của tòa nhà, chúng đẩy em vào một chiếc lồng kính chiều cao 2,5m, diện tích 4m vuông được phủ tấm màn đỏ nhung xung quanh. Không gian chợt trở im ắng đến lạ thường, rồi lại là tiếng lộc cộc của giày cao gót gõ xuống sàn tiến lên trên chiếc lồng kính. 

Hyebin đứng trên chiếc lồng kính nhốt Jungkook ở trong, khoác trên mình bộ váy ôm sát gợi cảm cùng những món trang sức đắt tiền-"Các vị, hôm nay Lee Hyebin tôi xin giới thiệu món hàng có một không hai."

Tấm màn đỏ nhung được kéo xuống, những tiếng 'ồ' đồng loạt vang lên khi tất cả những gã Alpha được chiêm ngưỡng Omega nhỏ bị giam trong chiếc lồng kính, vẻ mặt sợ hãi của em chính là điểm kích thích mấy tên đó nổi lên ham muốn xâm chiếm.

Xung quanh là mấy gã chen nhau áp sát vào tấm kính để ngắm nhìn, vẻ mặt không thể nào biến thái hơn. Jungkook ngồi co ro ở giữa, hai tay bịt tai lại để khỏi phải nghe những thứ tạp âm dơ bẩn phát ra từ miệng mấy gã đó.

"Con mẹ nó, em nhìn ngon mắt thật."

"Này, có vẻ quyến rũ quá!"

"Đ*t, cưng đẹp thật đấy. Anh đây sẽ làm cho cưng sướng như lên mây."

....

"Im hết đi, tôi không muốn nghe." - Jungkook sợ hãi ôm chặt đôi tai, cúi đầu khóc nấc lên, nước mắt lăn dài trên mặt. Bình tĩnh không tỏ ra sợ hãi, nhưng đến nước này thật sự em không thể chịu đựng nổi sự hỗn tạp xung quanh mình. 

Trong khi bên ngoài lồng kính là mấy tên nhà giàu đang ra giá để mua Jungkook, có vài tên thì ngắm với vẻ thèm khát, lại còn có những tên biến thái hơn đang tự thỏa mãn mình. Xung quanh là tiếng ồn tranh chấp, gây sự, cãi vã và đặc biệt là nụ cười xảo quyệt của Hyebin.

"Nào nào! Bình tĩnh đi các vị, vị khách quan trọng vẫn chưa xuất hiện đâu."

..............................

Lúc Taehyung cùng quản gia Han và ba vệ sĩ đến thì từ xa đã có một toán người của Hyebin đến ngăn chặn. Đám người này so với quản gia Han và ba chú vệ sĩ mà nói thì cũng không phải khó, nhưng để ngăn chặn cũng tốn ít nhiều thời gian. Người của Hyebin, còn có cả những vệ sĩ của Kim gia cũng ở đây, hẳn là sẽ còn có sự xuất hiện của Kim Jaewon.

"Này, chúng tôi lấy thêm tiền công cho việc này. Đừng quên đấy!"-Quản gia Han đẩy nhẹ gọng kính.

Ba chú vệ sĩ nghe tới đây cũng lắc đầu cười, quản gia Han là vậy. Không phải ông xấu tính hay tham lam gì, nhưng chính xác đây là lời nhắc nhở rằng thiếu gia phải mang cả cậu chủ nhỏ bình an trở về rồi mới có khoảnh khắc ngồi lại để tính thêm tiền công.

"Thiếu gia, bảo trọng!"

Taehyung cũng phì cười, như vậy mới đúng là quản gia hắn luôn tin tưởng. Cả ba người vệ sĩ thân tín nhất chắc chắn sẽ không làm hắn phải thất vọng. Bây giờ dưới này có người mở đường, việc của hắn chính là mang Jungkook trở về. 

Khẽ gật đầu với bốn người còn lại-"Vâng, chắc chắn rồi. Bây giờ thì xin phép, con cần rời cuộc chơi dưới này thôi."

..........................................

"Tôi đây không quan tâm đó là thằng chó nào, cậu em xinh tươi kia chính là của tôi."-Một gã đàn ông đập bàn bằng bàn tay đeo ba chiếc nhẫn vàng to sụ. Gã ta chỉ về phía Jungkook rồi quăng xấp tiền lên bàn.

Hyebin, không ngần ngại mà gạt hết xấp tiền trước mặt xuống đất, đáp lại ông ta với vẻ thách thức-"Ông có trả giá cao nhưng người đó chưa đến thì tức là không có đấu giá."

"Hừ, thằng nào mà cao quý vậy. Ra đây gặp ta nói chuyện."

"Bang!!!"-Viên đạn liền bay một đường hoàn hảo sượt ngang ống tay áo của gã ta, liền rách một đường dài, cánh tay liền chảy máu. Taehyung lạnh lùng buông một câu.-"Thằng này đây. Muốn gì, nói."

"Thằng chó. Dám bắn tao à?"

Lập tức chĩa súng bắn thêm một phát không nhân nhượng-"Bang!!!"-Khi tiếng súng vừa dứt, gã ta ngã gục xuống nền, máu chảy lênh láng-"Đồng tiền dơ bẩn của mày, ôm xuống địa ngục mà xài."

"Hừ, tôi chưa động thủ mà cô đã ra tay. Lần này cô hơi bạo đấy."

Hyebin đặt bàn tay trước ngực Taehyung, áp mặt tựa vào đó rồi lập tức ngước lên nhìn hắn. Không chút do dự, cô ta dùng một tay vuốt theo đường nét xương hàm hắn, tự động rướn người lên hôn môi hắn trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, đặc biệt có cả Jungkook.

"Hừm, rõ ràng từ trước giờ tôi vẫn vậy. Không phải trông bé con vẫn rất xinh đẹp đó sao? Trừ vết cắn 'đánh dấu' sau tuyến thể ra thì mọi nơi đều lành lặn. Giao dịch sòng phẳng nhé?"

"Biết lấy gì mà tin cô đây?"

"Tôi có là kẻ phản diện thì vẫn chơi đẹp đấy nhé, cục cưng."

Mời đám alpha giàu có kia đến chiêm ngưỡng cực phẩm một chút cho đã con mắt thèm khát của bọn chúng chứ mục đích không phải thế, Hyebin chính xác không hợp với từ đơn giản một chút nào. Tuy là một con người độc tài và nham hiểm, nhưng vẫn đúng là người sống có chữ "Tín". Là ác nhân nhưng vẫn công bằng, thủ vai phản diện nhưng chơi rất đẹp.

"Được, các vị khách quý. Món hàng đã có người mua thành công. Xin kết thúc buổi trưng bày đấu giá hôm nay."

Mấy gã kia rất không hài lòng khi đến buổi đấu giá món hàng ngon lành nhưng quay về tay không. Vẫn có cảm giác bị lừa nên không bằng lòng quay về, liền đứng hậm hực, bước chân nặng như đeo chì. Một trong số đám Alpha thì thầm đề nghị, mấy gã còn lại cũng có vẻ đồng tình-"Hừm, ta lại chính là không muốn về, các người muốn cùng ta xử đẹp tên đó để cướp món hàng kia từ tên đó không?"

"Cạch!"-Mấy tên kia ngay lập tức cài đạn.

"Bang!"-Tiếng đạn nổ ra, mấy tên kia cười nhếch môi. Nhưng chúng lại hoảng lên khi người bị bắn không phải Taehyung, mà chính tên vừa nãy giơ súng lên định bắn hắn giờ đã nằm giữa vũng máu với một lỗ hình viên đạn sau đầu. Jaewon chậm rãi bước tới, xoay khẩu súng trên tay-"Nhắm thẳng đại não, chết như chơi."

"Bé con, ngồi xuống nhắm mắt lại. Cố gắng bịt chặt tai, đừng bỏ ra."-Vừa dứt câu, Jungkook nhanh chóng làm theo lời Taehyung. Lập tức xung quanh liền vang lên tiếng súng xả ầm ầm. Trước đó, Hyebin điều khiển lệnh mở thang máy an toàn xuống tầng dưới, kích hoạt an ninh cho các khẩu súng máy hạng nặng, hắn sớm đoán được sẽ có chuyện nên vừa kịp hét lớn cảnh bảo Jungkook.

Tiếng súng xả đạn giết chết tất cả những tên Alpha xấu số cứng đầu. Một số cố chạy thoát nhưng vô ích, sau một lúc, sàn nhà tràn ngập mùi máu tanh nồng, xác chết ngổn ngang. Không gian đã trở nên im ắng, Jungkook thả lỏng tay, ngước mắt lên thì cảm giác ghê tởm ập đến. Cảnh tượng tàn khốc, máu tươi từ những thi thể chảy tràn lan, mùi hôi tanh nồng nặc.

Hyebin cho đám Alpha suy nghĩ bằng nửa thân dưới kia đến đây chiêm ngưỡng một cực phẩm Omega như Jungkook rốt cuộc cũng chỉ là chiêm ngưỡng chứ chẳng hề có đấu giá gì ở đây cả. Căn bản để vào được chỗ này là đã hao một khoản tiền không nhỏ, có thể gọi là "vé vào cổng" đi. Và vì lũ rác rưởi ghê tởm đó bắt đầu tỏ thái độ điên cuồng đó làm cô ta chán ghét nên một cơn mưa đạn súng máy tiễn cả bọn xuống địa ngục cũng chỉ là góp phần làm sạch không khí thôi.

Sợ hãi cộng thêm ghê tởm, em lập tức cảm thấy buồn nôn vô độ, xanh xẩm mặt mày. Bịt chặt miệng ngăn cản, nước mắt không kìm được mà thi nhau tràn ra. Kiềm chế không thể lâu hơn, em lập tức nhả ra một ngụm nước. Vỗ vỗ ngực trấn an bản thân, Jungkook vẫn cứ liên tục nôn ra toàn là nước.

Lúc này, thang máy an toàn cũng được đưa lên. Taehyung lập tức chạy lại phía lồng kiếng, nhìn Jungkook khổ sở nôn ra từng ngụm nước. Taehyung chạm lên chiếc lồng kiếng lạnh lẽo, nhìn em-"Bé con, tôi ở đây. Cố gắng một chút nhé?"

"Tae...hyung...Hộc..."- Nước mắt tràn ra hai bên, hốc mắt đã đỏ, con ngươi còn hằn vài tơ máu, em nhìn hắn ở trước mặt mình.

"Ồ, sắp có trò vui rồi đấy!"-Jaewon cười thầm.

**********★★★★★**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net