Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook ? con về sớm vậy ?"

"dạ , trường bận họp giáo viên nên cho về sớm ạ" - Jeon Jungkook ủ rũ vì chuyện của Taehyung .

Bà Seong nhận ra cậu có chuyện , bà không muốn nhắc hay hỏi han gì , để tự cậu giải quyết . Dù gì Jungkook cũng đã lớn rồi , nếu cậu cần sự giúp đỡ hay tâm sự điều gì đó với bà thì bà luôn luôn sẵn lòng cho lời khuyên .

"Con lên thay đồ đi" - Bà Seong phẩy tay , Jeon Jungkook mà buồn thì không khí ở đây cũng não nề y như cậu .

"Vâng" - Cậu chậm rãi bước lên từng đấng cầu thang , "À bà ơi , lát nữa con qua nhà bạn nên có lẽ về hơi trễ . Bà khỏi chờ cơm con" - Jungkook vừa mới nảy ra một ý tưởng hay , cậu tức tốc lên phòng mà thay đồ để chuẩn bị sang nhà tên thiếu gia Kim đang mắc bệnh kia . Giống như là có một nguồn năng lượng về tình yêu thúc đẩy cậu .
.
.
Flash back....

"Chuyện gì vậy Jungkook ??" - Đúng lúc Min Yoongi và Jung Hoseok đi ngang qua nghe tiếng Jeon Jungkook đang gào tên Taehyung liền vội vã chạy vào xem .

"Anh ấy ngất rồi" - Jungkook gối đầu cho Kim Taehyung lên đùi mình cho khỏi bị đau đầu và gáy hắn . Mặt mũi cậu khóc không còn nổi nữa mà thay vào đó là gương mặt trắng bệch của sự sợ hãi .

Min Yoongi lắc đầu lại thở dài , y lúc đầu dặn tới dặn lui với Kim Taehyung là đã bị bệnh là phải nằm ở nhà .Nào ngờ lại đi lung tung bị thế cũng đáng lắm , ai bảo không nghe lời y đi .

Jung Hoseok đỡ thằng bạn của mình lên , sắc mặt của Taehyung tái xanh , hắn thở yếu dần . Jungkook cũng lại giúp đỡ Hoseok một tay dìu Taehyung qua phòng y tế nằm .

"Qua phòng y tế không làm được gì đâu , tốt nhất là nên về nhà . Thằng này đang bị sốt rét mà" - Min Yoongi móc điện thoại trong túi ra gọi cho người nhà của Taehyung . Y ra khỏi cửa toilet để dễ nói chuyện hơn .

"Xin lỗi...xin lỗi Taehyung..."

"Cậu có lỗi gì đâu ? do nó bị bệnh mà cứng đầu tự nhiên xách mông tới trường đấy thôi . Cậu không có lỗi gì cả , yên tâm yên tâm" - Hoseok nghe những lời lí nhí của Jungkook liền không khỏi phì cười , nó cười cười nói với cậu .

Jungkook cúi gằm mặt , ánh mắt u buồn liếc qua nhìn Kim Taehyung đứng còn không đứng được .
.
.
"Nhớ về sớm nha con"

"Vâng" - Jeon Jungkook mỉm cười nhìn bà Seong dứt lời liền nhanh chóng ra khỏi cửa hàng .

Trên tay cậu là mảnh tờ giấy ghi địa chỉ và số điện thoại của nhà Taehyung . Min Yoongi thật chu đáo , y biết cậu cũng sẽ đi tìm hắn nên cẩn thận ghi đầy đủ rồi dúi vào tay cậu . Jeon Jungkook siết chặt tờ giấy nhỏ , cậu nhìn xung quanh để xem có thể mua thứ gì đó để chuộc lỗi cho Kim Taehyung .

Kể ra thời gian trôi qua lẹ thật , chưa gì Jeon Jungkook đã sống tại thành phố Seoul gần 3 năm trời nên con đường ngó xó ở nơi đây đều rành rỗi , do cậu hay được đi cùng bà Seong sắm sửa đồ quá quen rồi.  Nhưng vấn đề ở đây là sao nhà của Kim Taehyung lại nằm trên con đường mà cậu không hề biết , con đường mang tên "Gangnam" thật lạ.

Sau 15' tìm cách và hỏi hết những người xung quanh , cuối cùng cậu cũng tới được nhà của Taehyung . Hoá ra nằm ở phía Nam dòng sông Hán Giang - đây là dòng sông cậu hay đi tạt qua để mua đồ mà cậu không biết.

"Kính Coong"

Cậu ấn chuông cửa nhà Kim Taehyung , không ngờ nó lại lớn đến vậy . Không phải là nhà nữa , mà là nguyên cái biệt thự đồ sộ mang theo phong cách cổ kính của người Anh . Không những thế , sân lại còn rộng lớn thoáng mát kết hợp với những hàng cây xanh xanh trải dài từ cổng tới tận cửa nhà . Nhìn theo bên hông biệt thự , lại có hồ bơi thật rộng mang một màu xanh của bầu trời . Jeon Jungkook khẽ rùng mình vì sự giàu đến không tưởng của tên thiếu gia họ Kim này .

Cậu phân vân mãi có nên bước vào hay không , Jungkook ngại vì bộ đồ của cậu trông rẻ tiền và chả bắt mắt . Cậu tự hỏi ăn mặc thế này lịch sự hay chưa ? , Lỡ gặp bố mẹ hắn ta họ khinh thường mình thì sao ? .Cậu cứ đi tới đi lui loay hoay mãi.

Xa xa một người đàn ông mặc vest đen lịch sự đang tiến tới ra mở cổng cho Jeon Jungkook .

"Xin chào , cậu tìm ai ?" - Người đàn ông đó hỏi .

"Xin chào ông ạ , con là Jeon Jungkook - bạn học của Taehyung ạ . Con muốn đến đây có chuyện muốn nói với bạn ấy" - Jungkook lễ phép cúi đầu 90 độ chào hỏi , cậu lúng túng vì người đàn ông trước mặt . Không lẽ là bố của Kim Taehyung ?

"Được rồi , cậu vào đi" - Ông cười phúc hậu mở rộng cánh cửa chào đón cậu . Ngay từ lần đầu tiên gặp , ông thấy Jungkook liền có thiện cảm ngay , trông cậu chả có giống người xấu gì với gương mặt baby đấy .

Hai người cứ vậy mà đi vào trong biệt thự . Jeon Jungkook lại thêm choáng ngợp hơn nữa , bên ngoài đã sang trọng như thế rồi mà ở trong lại sang chảnh hơn . Mọi thứ ở đây toàn là những thứ cho dù cậu có làm lụng cả mấy năm trời cũng không bao giờ chạm tay với tới được . Người hầu xung quanh đều qua lại khắp chốn , Jungkook trầm trồ thầm khen ngợi cho bố mẹ , tổ tiên của nhà Kim Taehyung . Họ chắc hẳn là những con người đầy tài năng và giỏi giang lắm mởi gầy dựng được như thế này đây .

"Đây là phòng của thiếu gia Kim Taehyung , cậu ấy còn ngủ nên xin cậu hãy giữ yên lặng tối thiểu"

"Hả ?! thiếu gia sao ? chả phải ông là bố cậu ấy??" - Jungkook trợn mắt , không phải là bố con sao ? .

"Vâng , tôi là quản gia Choi của cậu Kim Taehyung" - Ông Choi thầm cười vì sự ngây ngô của cậu . Ông ăn mặc thế này mà không nhận ra là quản gia sao .

Cậu cười khổ rồi gật gật đầu đẩy cửa bước vào phòng của Kim Taehyung .

"Ôi mẹ ơi , quản gia mà ăn mặc sang trọng thế này sao hả trời..." - Jungkook cắn cắn tự độc thoại , không ngờ cái tên bám đuôi cậu lại giàu đến mức cậu không thể tưởng tượng nổi luôn chứ. Hèn gì thấy hắn phung phí tiền như thác nước .

"Quản gia ăn mặc như vậy là chuyện bình thường" - Kim Taehyung đang nằm trên giường một cách thảnh thơi , chả có giống người bệnh như hồi sáng nay.

"Anh hết bệnh rồi sao ?" - Jeon Jungkook chề môi nghi ngờ Taehyung đang giả bệnh .

"Đỡ hơn rồi , do ai mà tôi thành ra vậy hả ?" - Kim Taehyung nhân cơ hội sáng Jungkook xịt nước vô người hắn mà trêu chọc . Hắn muốn xem phản ứng của Jeon Jungkook như thế nào . Cứ tưởng cậu sẽ gào thét đánh anh liên hoàn nhưng không , Jungkook lại quay lưng im lặng đến đáng sợ . Chờ mãi thấy cậu không lên tiếng , Taehyung đành phá vỡ không khí ngột ngạt này .

"Đừng nói là cậu quên nha , thiếu gia tôi đây đang bị bệnh mà cậu còn "phun" nước vô tôi nữa . Hên là tôi chưa nhập viện vì cậu đấy" - Đối với Taehyung đây là lời trêu chọc hắn hay ghẹo Jungkook . Nhưng đối với cậu Jeon thì không hề , cậu nghĩ hắn đang trách cậu vì hành động thiếu suy nghĩ và ngu ngốc.

"Xin lỗi...Anh ghét tôi đến thế thì tôi đi về vậy.." - Jeon Jungkook không hề nhìn hắn lấy một cái . Vai nhỏ cậu khẽ run run , cậu lại khóc mất rồi.

Taehyung cảm thấy đau lòng và hối hận khi bản thân mình nói ra những lời không hay đụng tới lòng cậu . Cơ thể hắn vẫn còn mệt nhọc mà vẫn cố gắng lại ôm lấy con thỏ nhỏ của hắn đang khóc một cách đau lòng kia .

"Xin lỗi là tại tôi sai , đừng khóc nữa" - Jungkook ngạc nhiên khi vòng tay ấm áp của hắn bao trọn lấy thân hình cậu . Hắn vuốt ve mái tóc đen huyền của Jungkook lại còn hôn lên một cách ôn nhu .

Sau đó Kim Taehyung nâng mặt Jeon Jungkook , hôn lên mí mắt đang một chút ươn ướt . Hắn cảm nhận được rõ vị mặn của nước mắt . Cả bốn mắt nhìn nhau say đắm , trong mắt họ chỉ có đối phương . Tim của Jeon Jungkook đập nhanh liên hồi , cậu Jeon đã thấu hiểu được thế nào là yêu , thế nào là ghen. Do Kim Taehyung đã tạo nên những cảm xúc được len lỏi thật đặc biệt mang đến cho cậu, hắn đã "nhuộm" cuộc đời cậu thêm những màu sắc của tình yêu và tình bạn.

"Jeon Jungkook... tôi yêu cậu"

——————————————————————
góc của au :
tui thấy tui viết dở lại nhạt nhẽo quá , văn thì lại lèo tèo đến chán nản . Tui có nên tiếp tục viết fic này không mọi người ? :v

Mong mọi người cho mình ý kiến :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net