2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng chừng hai phút sau đó tôi mới quay lại được trạng thái ban đầu.

Tôi chớp chớp mắt, giơ điện thoại ra kiểm tra. Nhìn thấy cuộc gọi vẫn đang trong trạng thái kết nối, tôi tằng hắng một tiếng, nói với Taehyung ở đầu dây bên kia:

- Anh có ngon thì giờ xuất hiện trước mặt em đi.

Taehyung phì cười:

"Anh cứ tưởng em bị anh làm cho choáng váng ngất xỉu hoặc là nằm ngủ quên rồi chứ."

Tôi úp mặt vào gối, lí nhí bằng giọng mũi:

- Thế mà anh cũng không cúp máy à?

Taehyung:

"Không."

Úp mặt vào gối thì hơi khó thở, tôi lại lật người nằm ngửa ra, nói nhỏ xíu:

- Đồ điên.

Kim Taehyung vẫn cười, giọng anh nghe như đang tán tỉnh tôi:

"Sao mà điên. Thích nghe tiếng em ngáy ngủ cũng điên hả? Thế thì anh điên cũng được."

Vành tai tôi nóng bừng. Tôi phải đưa tay lên nhéo nhéo mấy cái cho đỡ nóng.

Tôi dám cá chắc là giờ này hai tai và hai má tôi đã đỏ hơn cà chua chín mất rồi ấy chứ. Sao Kim Taehyung có thể nói chuyện càng ngày càng đáng ghét thế này, anh thế này làm tôi cứ nghĩ anh đang tán tỉnh tôi mất thôi.

Tôi rúc mặt vào chăn, gió ở bên ngoài cửa sổ thổi u u, giữa hè mà cảm giác cứ như mùa thu vậy. Tôi nói:

- Thôi kệ anh đấy, em đi ngủ đây.

Nói là thế nhưng tôi vẫn không nỡ tắt máy ngay. Tôi nằm im đợi Taehyung tắt máy nhưng lại nghe thấy giọng của anh ở đầu bên kia vội vã:

"Từ từ đã Jungkook, chờ anh chút."

Tôi cắn cắn móng tay:

- Sao thế anh?

Kim Taehyung:

"Em ra bên ngoài đi."

Tôi ngồi bật dậy, ngó nghiêng nhìn qua cửa sổ nhưng không thấy gì. Tôi hỏi:

- Ra ngoài để làm gì anh?

Taehyung:

"Ra cho anh nhìn em một chút, thuận tiện cho em đỡ nhớ anh luôn."

Tim tôi đập bing bing, vội vàng đưa tay vuốt vuốt lại tóc tai, dép cũng không thèm xỏ mà chạy ra. Vừa chạy vừa hỏi anh:

- Anh quay lại từ lúc nào thế?

Kim Taehyung trả lời tôi:

"Anh tới nơi từ lúc trả lời tin nhắn của em ấy. Em đừng chạy, đi từ từ thôi, anh đợi mà."

Tôi đỏ mặt, bước chân đúng là có chậm lại hơn một chút. Sau đó, bởi vì nghĩ đến việc anh đi công tác về mà không báo trước cho mình một tiếng, tôi bắt đầu quát anh:

- Sao lần nào anh về cũng không nói cho em vậy? Về từ nãy tới giờ cũng không nói cho em sớm, để đứng ở bên ngoài như thế!

Tôi vừa dứt lời thì đã nhìn thấy anh đang đứng quay lưng về phía cổng nhà mình. Tôi mở khoá, đẩy cửa ra nhưng vẫn không kết thúc cuộc gọi.

Taehyung nghe thấy tiếng mở cửa thì vừa vặn quay lưng lại, anh nhìn tôi cười cười:

- Sao thế?

Tôi làm như bực mình, dời điện thoại đang ghé bên tai xuống tắt máy, sau đó đáp lời anh:

- Sao với trăng gì? Trời vừa mới mưa xong ở đó mà sao.

Taehyung cười. Tôi rất ghét giọng cười ấy của anh bởi vì tôi cảm thấy anh cười như thế là đang cố tình quyến rũ tôi. Tôi lại quát:

- Anh cười cái gì mà cười!

Kim Taehyung nghe tôi quát xong, không những không nín cười mà còn cười mạnh hơn. Anh bảo:

- Ừ, thế thôi anh không cười nữa. Mắc công lại làm em giận.

Là không cười nữa dữ chưa?

Tôi lườm anh:

- Khùng!

Mới nói xong thì nước mưa ở trên vòm cổng rơi xuống đỉnh đầu tôi, lạnh toát.

Tôi co rúm người lại liếc nhìn xung quanh.

Taehyung bật cười, anh tiến lên kéo tôi lùi vào trong một chút, đồng thời anh cũng tiến lên gần tôi hơn mấy bước chân. Thay vì khoảng cách năm mét như lúc nãy, tôi đứng ở cổng, Taehyung đứng ở gần cột đèn đường, bây giờ chúng tôi đứng đối diện nhau chỉ cách ba bước chân.

Tôi có chút hơi ngại, trong đầu rối một nùi.

Tôi không biết nói gì nữa nên im lặng, Taehyung thấy tôi im lặng thì anh cũng im lặng nốt. Cuối cùng, tôi hít một hơi, định bảo anh về nghỉ đi rồi ngày mai gặp lại thì thấy anh giơ tay lên nhìn đồng hồ.

Taehyung bảo:

- Mới hơn chín giờ một chút, mùa hè đi ngủ sớm cũng chỉ thêm nóng nực. Hay là... anh dẫn em đi ăn kem nhé?

.

Chúng tôi mua kem ở cửa hàng tiện lợi cách nhà tôi 500 mét rồi ra khuôn viên của phường ngồi ghế đá.

Gió thổi mát rượi, thi thoảng còn có tiếng ve kêu.

Tôi ăn xong một cây kem dưa lưới, lại bốc một cây socola bạc hà xé vỏ, vừa xé vừa bảo Taehyung:

- Tự nhiên mua kem ra chỗ này ngồi. Vừa mới mưa xong, muỗi nhiều muốn chết.

Taehyung phì cười:

- Thì anh bảo ngồi lại trong cửa hàng tiện lợi mà em cứ đòi ra đây còn gì.

Tôi chột dạ cúi đầu xuống cắn kem. Có chết tôi cũng không dám để lộ lý do mình đòi ra khuôn viên là vì ở đây điện không đủ chói, hai người có vẻ như là đang tán tỉnh nhau sẽ rất dễ hôn nhau ở trong không gian ít người như thế này.

Taehyung thấy tôi im lặng, tưởng tôi lại giận anh vì lời anh vừa nói, anh hơi nghiêng người xuống để nhìn rõ mặt tôi:

- Lại làm em giận à?

Tôi chìa que kem mình ăn dở ra trước mặt anh:

- Không có, tại kem này dở quá, em muốn đổi cây khác.

Taehyung:

- Nhưng anh ghét kem socola mà lại có vị bạc hà lắm.

Miệng thì nói vậy mà tay anh vẫn cứ đưa ra nhận lấy cây kem từ tay tôi. Anh cắn một miếng rồi cau mày:

- Kem này dở thật đấy.

Rồi anh lại gõ trán tôi:

- Em ăn ít thôi, khuya rồi ăn nhiều kem ngày mai lại bị ho bây giờ.

Tôi bĩu môi xoa trán:

- Kệ em, em ho chứ có phải anh ho đâu mà lo.

Kim Taehyung nhìn tôi:

- Sao lại không lo? Anh không được lo cho em à?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net