chap 12: bà ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gấu nhỏ dậy đi con." bà Kim ở ngoài gõ cửa, đã hơn 9h rồi mà bọn nhỏ vẫn chưa dậy nên bà mới lên gọi.

Cậu đang nằm trên người anh ngủ ngon lành vừa nghe tiếng bà Kim liền giật mình tỉnh dậy, nhanh chóng nhảy xuống đi đến mở cửa cho bà Kim. Sao mà cậu cứ nhảy lên người anh nằm hoài vậy trời!!!!

"Con xin lỗi bác, con ngủ say quá ạ" cậu che miệng ái ngại nói

"Không sao, gấu nhỏ vẫn chưa dậy sao?" Bà xua tay nói rồi ngó vào nhìn anh đang nằm trên giường hỏi, anh úp mặt xuống gối nên chả biết là có dậy hay chưa nữa.

"Dạ, bác xuống nhà đi để con gọi cậu ấy" cậu nhìn về phía giường trả lời

"Nếu còn buồn ngủ thì cứ ngủ đi, bác và ba thằng nhỏ sắp đi ra biển nên muốn thông báo với các con thôi" bà nhìn đồng hồ trên tay rồi nói sau đó liền rời đi, cậu cũng ngại muốn chết liền đóng cửa lại đi đến vả vào lưng anh một cái đau điếng cả người

"Dậy, dậy nhanh lên" cậu hét vào tai anh nói

"Yah cậu làm gì vậy hả?" Anh giật mình nên cũng cáu lên lớn tiếng

"Tại cậu leo lên giường ngủ nên tôi mới phải dậy muộn nè, ngại gần chết"

"Ơ hay, dậy muộn rồi đỗ lỗi cho tôi là sao?" Anh khó hiểu hỏi ngược lại, lí do lí chấu gì nghe chẳng lọt vào tai thế.

"Mỗi lần nằm gần cậu là tôi lại leo lên người cậu mà ngủ, còn ngủ sâu hơn bình thường, nếu cậu không đòi lên đây ngủ thì tôi đã dậy từ lâu rồi, có ai mà đến nhà bạn chơi rồi ngủ tới trưa còn bị phụ huynh gọi dậy chưa? Ơi là trời xấu hổ chết tôi rồi" cậu sổ một tràn cho anh nghe rồi hậm hực đi vào nhà vệ sinh

Anh ngồi đó thì cười tủm tỉm từ nảy đến giờ, cậu nói vậy chẳng khác nào có anh bên cạnh ngủ sẽ ngon hơn sao? Sau một lúc lâu vệ sinh cá nhân thì cả hai cũng xong, đi xuống dưới bếp thì đã có sẵn đồ ăn sáng đó mẹ anh chuẩn bị, cậu vẫn thế cứ hậm hực mãi dạo này cậu hãy dỗi lắm mà anh cũng chẳng buồn dỗ vì kiểu gì cậu cũng quên mất thôi.

Ăn uống xong thì cậu và anh liền đi đến thăm mộ của bà. Mộ của bà chỉ cách nhà 2 con đường nên cả hai đi bộ một chút đã đến. Ấn tượng đầu tiên của cậu với nơi này là mộ của bà được đặt cạnh cây nhãn khá to, kế bên còn có mộ của một người nữa cậu không tiện hỏi nhưng chắc hẳn là của ông anh.

"Cháu đến thăm ông bà đây" anh đặt bó hoa xuống mộ cả hai vui vẻ nói

"Đây là bạn cháu, Jeon Jungkook" anh quay sang giới thiệu cậu với ông bà, cậu cũng vô cùng biết phép tắc cuối đầu chào hỏi mặc dù chỉ là hai nắm mộ lạnh lẽo.

"Dạo này hai người sống tốt không? Cháu vẫn ổn cả ba mẹ cũng vậy nên đừng lo nhé. À còn có cả Jungkook luôn chăm sóc cháu nữa, bệnh dạ dày của cháu vẫn còn nhưng đỡ hẳn rồi nhưng cháu vẫn muốn bà lấy thuốc cho cháu mỗi lần cháu đau" anh ngồi xuống rót vào hai cái chén một ít trà, vừa làm vừa tâm sự. Sau hơn 1 năm bà mất anh có nhiều chuyện muốn nói với bà lắm.

Ông của anh mất cách đây 8 năm rồi còn bà thì mới cách đây 1 năm trước. Khi ông mất anh vẫn còn nhỏ nên cảm xúc lúc đó không nhiều nhưng lúc bà mất anh lại vô cùng đau lòng. Chính anh còn không biết nghĩ rằng bản thân lại đau lòng đến thế! Chẳng phải do tuổi già hay bệnh tật gì cho cam mà do bà gặp tai nạn.

Sau khi đưa bà vào bệnh viện 1 tuần thì bà mất. Tâm can anh như vỡ vụng, mới trước đó một ngày bà còn gọi cho anh nhưng hôm sau lại gặp tai nạn thương tâm. Mọi chuyện đến với anh nhanh đến nỗi sau tang lễ của bà anh vẫn còn mơ hồ về việc bản thân đã mất đi người bà, người mẹ thứ hai.

Nếu anh biết đó là lần cuối! Chắc chắn anh sẽ không để bà dập máy, sẽ ngồi nghe bà nói chuyện nhiều hơn, nói lời yêu thương với bà, chụp thật nhiều ảnh của hai bà cháu. Nhưng mãi mãi anh đã chẳng còn cơ hội nào.

Trong tang lễ anh khóc rất nhiều, anh biết nếu bản thân cứ khóc mãi như thế bà sẽ không an tâm mà rời đi nhưng anh không kìm lòng được. Bản thân đã vô số lần làm bà buồn nhưng chẳng nói ra được lời xin lỗi, cũng không nói được lời cảm ơn tử tế sau bao nhiêu năm bà săn sóc. Bà vẫn chưa nhìn thấy dáng vẻ anh vui đến mức nhảy cẩng lên vì đậu học bạ ngồi trường hiện tại ở Seoul, chưa nhìn được bản thân anh cố gắng đang giải trong các kì thi, nhìn anh vui vẻ khi có người bạn như jungkook bên cạnh. Tất cả chì còn là hồi ức.

"Sau này, nếu nhớ ông bà hãy nhìn lên trời họ vẫn luôn dõi theo cậu" Jungkook xoa vai anh rồi nói, cậu chẳng có lời nào để an ủi nên chỉ nói thế rồi tiếp tục im lặng

"Bà của tôi..." anh đột nhiên lên tiếng

"Tôi chưa từng nghĩ bà lại ra đi sớm như thế, cũng chưa từng một lần nghĩ bản thân sẽ sống ra sao khi bà mất đi. Nhưng bây giờ..." Taehyung nói từng chữ một cách nghẹn nghào.

Sau đó cả hai rơi vào không gian im lặng. Ngồi thêm một chút rồi cũng đến lúc phải về, cả hai chào ông bà rồi lặng lẽ rời đi. Nhìn bóng lưng của anh cậu cũng một phần nào hiểu được lúc đó anh suy sụp đến mức nào.

Con cảm ơn bà.

Xin lỗi bà.

Cuộc đời khác bà nhé.

____________________________
"Đến một ngày, hai bà cháu mình không còn gặp nhau nữa. Con cũng đừng buồn nhé" by Thế giới anh hùng của bà ngoại

👩🏻‍💻: gửi lời yêu thương đến các bạn đã không còn được gặp ông bà nữa, hãy sống tốt thay luôn phần của họ nhé❤️‍🩹


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net