Ep 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là cậu ấy cứ tràn trọc mãi chỉ vì suy nghĩ xem nên nói như thế nào khi gặp lại anh chàng chủ nhân của chiếc áo, cậu ấy chắc sẽ Taehyun này là một tên biến thái mất !!!

Vò đầu bứt tai một hồi, cậu thở dài một cách đầy bất lực xong cũng quay lại với bộ phim đang còn xem dang dở. Sau 30 phút cuối cùng bộ phim cũng tới hồi kết, cậu uể oải với tay lên tắt TV rồi rời khỏi chiếc ghế sofa êm ái bước những bước chân nặng nhọc lên phòng ngủ

Còn gì thoải mái hơn là nằm trên chiếc giường ấm cúng rồi đánh một giấc tới ngày mai chứ ? Cứ thế Taehyun chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng mà còn không để ý rằng đèn phòng vẫn được bật sáng chưng

.

.
.

"Ting Ting Ting"

Tiếng chuông cửa vang lên một hồi lâu cũng khiến cho Taehyun tỉnh giấc, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, chỉnh lại trang phục và đi xuống mở cửa

- Huh.. Xin chào ?

Đập vào mắt Taehyun bây giờ là một anh chàng rất cao ráo nhưng thân hình lại nhỏ nhắn, đặc biệt rằng cậu ấy rất đẹp trai với đôi mắt siêu long lanh tôn lên vẻ đẹp mà ít ai có được này, càng nhìn lại càng mê khiến Taehyun cũng có chút nao núng dưới con người này đây. Cậu nuối nước bọt một cách căng thẳng rồi cũng mời cậu vào nhà

- Cậu tới đây có chuyện gì sao ??

- .... Cậu có phải người nhân viên ở quán cà phê X không ?

- Đúng vậy,.. có chuyện gì sao ?

- Cậu có thấy chiếc áo nào màu trắng ... ở đó không ?

- Thì ra cậu là chủ nhân của chiếc áo đó sao..

- Đúng vậy nên cậu có thể trả lại cho tôi chiếc áo đó không, nó là quà mà một người quan trọng của tôi đã tặng nó..

- Người yêu cậu ?

- À- không đây chỉ là bà tôi đã tặng thôi..

Nghe xong cậu liền đi lấy chiếc áo đó ngay và nhẹ nhàng đặt lên bàn :

- Đây nhé !

- Um.. tôi cảm ơn

- mà Beomie..?

- Là tên của tôi mà những người trong nhà hay gọi, Beomgyu là tên thật của tôi

- Ồ,, vậy cậu mấy tuổi rồi nhỉ ?

- tôi 18...

Vậy là cậu chàng này, à không bây giờ phải gọi là anh chàng này hơn Taehyun một tuổi, trông có chút trưởng thành nhưng cũng khá trẻ con, nhìn từ đầu xuống cuối cũng không có gì đặc biệt, phong cách ăn mặc nhìn khá thời thượng, anh chàng này biết chăm chút ngoại hình phết đó. Cậu bắt đầu có hứng thú với anh ta rồi

- Hơn tôi một tuổi

- Ừm... Thế thôi, tôi về đây

Nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy đi khuất bóng, Taehyun mới dám thở phào một hơn nhẹ nhõm 

- Trời ơi anh ta đẹp chết đi được, đúng là nói chuyện với người đẹp hồi hộp thật chứ...

Cậu lấy lại tinh thầm rồi thu dọn đồ đạc, lên đồ chuẩn bị ra ngoài mua một chút nguyên liệu cho thời gian sắp tới.

Lúc này trong siêu thị lại mở đúng ca khúc mà Taehyun thích nhất, vậy là cậu cứ ngân nga theo lời bài hát mà không để ý rằng ngay bên cạnh cậu cũng có người say sưa hát ca.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net