Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "1Dream vừa kết thúc concert tại Seoul với 100.000 người tham dự, hứa hẹn trong tương lai sẽ ngày càng bùng nổ.." 

  Beomgyu vừa dạy xong lớp học buổi tối, cậu lập tức mở điện thoại cập nhật tin tức mới nhất của 1Dream- nhóm nhạc yêu thích của mình. Beomgyu 22 tuổi, hiện cậu đang làm chủ một cửa hàng bán nhạc cụ, bên cạnh cửa hàng cậu còn mở thêm một lớp học dạy thanh nhạc và đàn guitar. Buổi sáng Beomgyu trông cửa hàng, buổi chiều cậu sẽ nhờ Soobin trông cửa hàng, còn mình thì dạy nhạc. Soobin lớn hơn cậu 1 tuổi, là bạn hàng xóm từ thời thơ ấu, chính là kiểu "thanh mai trúc mã" nhưng hai người đều chỉ coi nhau là anh em thân thiết không hơn không kém. Soobin hiện đang làm chủ một tiệm bánh cách cửa hàng Beomgyu chừng 1 cây số, khi đóng cửa tiệm bánh sẽ chạy qua trông cửa hàng của Beomgyu. Soobin cũng học cùng khoa âm nhạc với cậu ở đại học nhưng anh không có niềm đam mê âm nhạc giống Beomgyu, anh chỉ muốn chung lớp với người bạn chí cốt, còn những chiếc bánh thơm ngon mới là niềm đam mê thực sự của Soobin. 

Như thường lệ sau khi Beomgyu bước vào cửa hàng bằng cánh cửa kính nối cửa hàng và lớp học, cậu đến quầy thu ngân và ngồi cạnh Soobin-người cũng đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại giống cậu:

-Yàaaa hôm nay họ đẹp trai quá hyung nhỉ? Taehyun của em hôm nay vuốt tóc lộ trán còn mặc áo khoác da, đẹp trai kinh khủng.

-Ừ, đẹp thật. Cái cậu tóc đen tên gì ấy, nhìn ngầu ghê. Còn cậu lai tây là Kai đúng không, đáng yêu thật.

-Anh ấy là Yeonjun, lớn hơn anh 1 tuổi đấy hyung.

-À anh nhớ rồi. Mà Beomgyu này hôm nay bố anh đi công tác nước ngoài về nên bây giờ anh về nhà đây. Lúc nãy em bán được 2 cây guitar đấy, anh để tiền và giấy tờ trong ngăn kéo rồi. Tạm biệt!

-Tạm biệt hyung.

  Nhà Soobin rất giàu, bố mẹ thường đi công tác nước ngoài nhưng tình cảm gia đình cũng rất tốt. Bố mẹ Soobin luôn ủng hộ anh làm điều mình thích, giúp anh kinh doanh tiệm bánh, còn góp vốn mở cửa hàng nhạc cụ này của Beomgyu nữa. Soobin chiều nào cũng đến trông cửa hàng giúp cậu, thậm chí còn dùng khuôn mặt đẹp trai và giọng nói ấm áp giúp cậu lôi kéo các khách hàng nữ như đang làm việc part time vậy, nhưng khi Beomgyu cười cười dúi vào tay anh tiền lương thì anh nhất định không nhận, nói với cậu là nếu thấy ngại thì đến ăn bánh ở chỗ anh đi, vậy là huề.   

 Sau khi Soobin rời cửa hàng, Beomgyu ngồi trong quầy thu ngân lại cắm mặt vào điện thoại xem lại những màn biểu diễn mà cậu đã bỏ lỡ. Hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua, Beomgyu sực nhớ ra đã quá giờ đóng cửa. Lẽ ra cậu nên đóng cửa và tắt đèn rồi lên phòng cậu ở tầng trên nhưng quên béng mất. Đặt điện thoại xuống bàn định đi về phía cửa nhưng chưa kịp đứng dậy thì cánh cửa mở toang ra, một người mặc áo hoodie đen trùm đầu đeo khẩu trang và cặp kính dày cộm che đi khuôn mặt dáng vẻ hớt hải gấp gáp chạy vào, nhìn dáo dát rồi dừng lại nơi cậu đang ngồi. Beomgyu nhất thời đóng băng, đầu cậu trống rỗng không biết làm gì. Bỗng người đó chạy đến chỗ cậu, vụt một cái nhảy vào trong quầy thu ngân rồi ngồi xuống. Beomgyu trợn mắt nhìn người dưới chân mình, môi mấp máy định la toáng lên thì bị người kia nắm tay kéo xuống, vội vã bịt miệng cậu lại rồi thì thầm nói với cậu:

-Tôi không phải trộm, tôi đang trốn nợ. Giúp tôi được không?

Beomgyu nghe thấy giọng nói trầm ấm bên tai tự dưng cảm thấy tim hẫng một nhịp, cố gắng hít sâu để bình ổn trở lại. Không phải trộm là mừng rồi, nhưng mà người này mắc nợ xã hội đen sao, nhìn có vẻ vẫn còn trẻ mà. Giương ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn người trước mặt, Beomgyu đè giọng hỏi một câu:

-Tôi giúp cậu như thế nào?

-Nếu có người hỏi anh có ai chạy ngang đây không thì nói là thấy có người chạy hướng bên kia là được.


   Beomgyu bán tính bán nghi từ từ đứng dậy, đến bên cửa giả vờ đóng cửa rồi thăm dò tình hình bên ngoài thế nào. Đúng như cậu ấy nói vừa thấy bóng người ở đây nhóm người ở xa xa kia lập tức chạy đến, là một nhóm con gái tay cầm điện thoại mở sẵn chế độ quay phim. Beomgyu thầm nghĩ à thì ra không phải nợ tiền, mà là nợ đào hoa. Sau khi trả lời câu hỏi đúng như dự đoán của người kia, Beomgyu vào trong kéo màn che kín cửa, tắt đèn bên ngoài nhưng để lại đèn bên trong, cất giọng gọi con người vẫn đang trốn dưới quầy thu ngân:

-Này, họ đi rồi. Cậu cũng có thể đi được rồi.

Người kia nghe vậy liền đứng lên, tháo mũ trùm đầu, khẩu trang và kính để lau đi mồ hôi chảy dọc trên trán, và nhờ vậy mà Beomgyu thấy rõ ràng từng đường nét trên khuôn mặt cậu ta: đôi mắt to tròn, sống mũi cao thẳng, đôi môi dày đang hé mở hớp từng ngụm không khí, ngũ quan hài hòa vô cùng đẹp trai. Beomgyu đóng băng một lần nữa, đôi môi lại mấp máy một lần nữa, nhưng lần này cậu đã thành công thốt ra một câu:

-K..Kang...Kang Taehyun?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net