Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Beomgyu hyung, sao mặt anh đỏ thế?

-À à, tại lẩu cay quá thôi, không có gì đâu.

Beomgyu lườm Soobin nhưng người lớn hơn giả vờ không thấy, thản nhiên ngồi ăn bánh kem. Ba người tiếp tục vui vẻ trò chuyện, thỉnh thoảng Soobin lại trêu Beomgyu vài câu khiến cậu phải chạy đến bịt miệng anh, còn Taehyun thì ôm bụng cười sảng khoái.

11 giờ tối, chuông điện thoại của Taehyun vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Là Yeonjun.

-Alo hyung...

-Cái thằng nhóc này em lại đi đâu vậy! Mau về nhanh đã trễ lắm rồi đó!

-Em về ngay. Ơ mà Yeonjun hyung này anh mở chế độ video call được không?

-Gì vậy? Nhóc nhớ anh hả?

-Em đang ở cùng Beomgyu hyung...

-Ồ thì ra... Ok được thôi.

Beomgyu nghe đến tên mình liền hoảng hốt lắc đầu vung tay bảo Taehyun không cần làm vậy, nhưng cậu nghe thấy Yeonjun đã đồng ý mất rồi. Trái ngược với Beomgyu, Soobin ngồi bên cạnh vẻ mặt rõ hớn hở, tò mò chồm đến nhìn điện thoại Taehyun. Màn hình thông báo kết nối thành công, khuôn mặt của Yeonjun hiện lên vô cùng rõ ràng. Taehyun quay điện thoại hướng về phía Beomgyu và Soobin để Yeonjun nhìn thấy cả hai:

-Đây là Beomgyu hyung, còn đây là Soobin hyung. Em đang ở nhà Beomgyu hyung để mừng sinh nhật anh ấy đó.

-Chào Beomgyu và Soobin nhé. Nè anh biết hôm nay là sinh nhật Beomgyu mà, lúc sáng anh đã chúc mừng sinh nhật em ấy, nhưng anh không biết thằng nhóc này lén lút đến chỗ em mà không nói gì với bọn anh đó Beomgyu. Huening à! Taehyun đã đến nhà Beomgyu mà không rủ tụi mình kìa.

Beomgyu nghe Yeonjun nói mà bất giác nín thở, cảm thấy tim mình như ngừng đập. Gì chứ! Một Kang Taehyun xuất hiện là đã rất ngoài sức tưởng tượng của cậu rồi, nếu cả ba người họ cùng xuất hiện...Beomgyu chắc sẽ ngất xỉu tại chỗ mất!

Nhưng mà Yeonjun không có vẻ bất ngờ khi Taehyun nói rằng mình đến nhà anh nhỉ. Beomgyu có nói về việc hôm nay là sinh nhật mình cho Yeonjun trong buổi fansign nhưng không hề nhắc đến Taehyun.  Vậy là Taehyun đã kể về anh với Yeonjun nhỉ, cả Kai nữa...Ôi tạ ơn Chúa Beomgyu chắc hẳn mình là một trong những fan hâm mộ may mắn nhất quả đất!

-Hueningie đang tắm, em ấy không thể gặp em được rồi Beomgyu à. 

Beomgyu giật thót thoát khỏi mạch suy nghĩ của mình. Ngay bây giờ cậu thực sự rất vui khi được call video với Yeonjun, nhưng sự việc xảy ra quá bất ngờ nên Beomgyu không biết phải nói gì cả. Vậy nên, cậu hướng sự chú ý về phía Soobin.

-Anh à Soobin hyung là fan cứng của anh đấy! Anh ấy ở cạnh em nhưng cứ nói về anh mãi thôi, khen anh đẹp trai này nhảy đẹp này hát hay này. À còn nói cơ bắp của anh rất quyến rũ nữa!

Soobin nhìn cậu bằng cặp mắt khinh bỉ, khóe môi nhếch lên trông đáng ghét vô cùng. 

-Em nghĩ anh sẽ ngại ngùng đỏ mặt giống em sao? Anh đã nói những điều đó với Yeonjun hyung trong buổi fansign rồi. Yeonjun hyung anh nhớ em chứ?

Những lời khen của Soobin về Yeonjun tuôn ra từ Beomgyu khiến Yeonjun thích thú đưa tay ôm mặt cười hề hề, hào hứng trả lời Soobin:

-Anh nhớ Soobinie chứ! Nhưng mà khi đó em đeo khẩu trang che gần hết khuôn mặt nên anh không thấy rõ, bây giờ nhìn kĩ mới biết em đáng yêu lắm đó! Còn có răng thỏ nữa này!

-Ầy không đâu. Huening Kai mới là đáng yêu ấy ạ.

-Haha cả Hueningie và Soobinie đều đáng yêu. Mà này, anh muốn nói chuyện với hai đứa nhiều hơn nữa nhưng bây giờ Taehyun phải về rồi, nên anh cúp máy đây. Beomgyu à chúc em sinh nhật vui vẻ lần nữa nhé!

-Em cảm ơn anh nhiều lắm! Tạm biệt anh nhé.

-Tạm biệt Yeonjun hyung.

-Tạm biệt hai đứa. Ya Kang Taehyun về ngay đấy!

Tiếng tút tút đều đều vang lên cho thấy Yeonjun đã ngắt máy. Taehyun tắt điện thoại cho vào túi quần, đứng dậy vươn vai một cái rồi nói với Beomgyu:

-Em phải đi rồi. Hôm nay cảm ơn anh nhé! Quà sinh nhật em hứa sẽ tặng sau.

Beomgyu luyến tiếc nhìn Taehyun mang khẩu trang mắt kính như lúc đầu để rời đi, dù trong lòng rất không nỡ nhưng cậu cũng không thể giữ Taehyun ở lại thêm nữa. Soobin tạm biệt Taehyun nhanh gọn rồi chạy lên tầng trên, để lại không gian riêng tư cho hai người họ. Beomgyu tiễn Taehyun ra đến cửa, anh cố gắng che giấu sự tiếc nuối, dùng tông giọng tự nhiên nhất có thể nói với Taehyun:

-Được gặp em ở đây là món quà tuyệt vời nhất của anh rồi Taehyun à. Em đi về cẩn thận đấy. Nhắn tin cho anh khi em về đến nhà nhé!

-Vâng. À suýt thì quên. Beomgyu hyung, em ôm anh một cái được không?

Beomgyu đần mặt ra nhìn Taehyun, tim cậu lại đập rộn ràng lần thứ mấy mươi trong ngày hôm nay. Taehyun nói gì vậy? Sao lại muốn ôm anh? Ôm anh làm gì?

Taehyun thấy Beomgyu cứ đứng đơ ra đó liền phì cười, chủ động tiến tới vòng tay ôm lấy Beomgyu, vỗ nhẹ vào lưng anh.

-Anh nói lần trước bất ngờ quá nên không cảm nhận được mà, giờ thì anh cảm nhận được chưa?

-...Anh cảm thấy mình sắp ngất xỉu vì hạnh phúc.

Taehyun cười rộ lên, đứng thẳng người kết thúc cái ôm trong vài giây ngắn ngủi. Cậu bước nhanh về phía cửa rồi quay đầu vẫy tay với Beomgyu.

-Em đi đây. Tạm biệt!

Beomgyu còn chưa kịp nói tạm biệt, chỉ biết đứng thừ người ra nhìn Taehyun chạy vội ra ngoài rồi biến mất trong màn đêm. Đến khi hoàn hồn trở lại, cậu đưa tay đập đập lồng ngực mình, nhỏ giọng lầm bầm:

-Mình sẽ bị bệnh tim vì Taehyun mất...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Chịu về rồi đấy à? Mau lại đây.

Taehyun vừa mở cửa bước vào liền thấy Yeonjun và Kai ngồi ngay ngắn trên sofa, bộ dạng nghiêm túc như chuẩn bị một cuộc "tra khảo". Taehyun chầm chậm ngồi xuống ghế đối diện hai người kia, khẽ nuốt nước bọt.

-Taehyun à, anh không ngăn cản việc em kết giao bạn bè, nhưng vì tính chất công việc chúng ta vẫn không nên tự ý ra ngoài như vậy, em lại còn đến nhà của người ta nữa. Nhỡ có chuyện gì thì người bị thiệt nhiều hơn sẽ là em.

-Yeonjun hyung nói đúng đó. Lúc nãy tự dưng cậu để lại một câu "tớ ra ngoài một chút" rồi biến mất mấy tiếng đồng hồ. Ít ra cũng phải nói cậu đi đâu để tới khỏi lo lắng chứ.

Đúng thật, lẽ ra cậu nên nói với Kai một tiếng nhưng vì khi đó cậu sợ Beomgyu đợi lâu nên cứ thế mà đi luôn. Taehyun áy náy nhìn Yeonjun và Kai cười cầu hòa.

-Em biết sai rồi, sau này em sẽ không đi lung tung nữa. Xin lỗi đã để hai người lo lắng.

Yeonjun thu lại vẻ mặt nghiêm trọng của mình, mỉm cười hài lòng nhìn Taehyun.

-Được rồi. Nếu có lần sau anh sẽ đá em ra khỏi nhà luôn.

-Nếu vậy em sẽ qua nhà Beomgyu hyung.

Yeonjun chồm đến cốc đầu Taehyun một cái thật kêu, gằn giọng giả vờ tức giận.

-Thằng nhóc khôn lỏi đáng ghét! Mau đưa anh số điện thoại của Beomgyu, anh nói với em ấy không được chứa chấp em!

-...Em không có số điện thoại, chỉ có kakaotalk của anh ấy thôi.

-Gì cũng được. Mau đưa anh.

-Tớ cũng muốn! Cho tớ kakaotalk cũng anh ấy đi!

-Haizz. Hai người đừng làm gì kì lạ đó nhé.

Taehyun bất lực lấy ra điện thoại mở lên trang cá nhân của Beomgyu đưa tới trước mặt Yeonjun và Huening. 

-Đây. Tên tài khoản là Beomie313, được chưa?

Chợt nhớ ra mình vẫn chưa nhắn tin cho anh, Taehyun rút lại điện thoại định bấm vào phần tin nhắn thì nhìn thấy bức ảnh mới Beomgyu vừa đăng trên trang cá nhân.

binbin512, moa123 và 934 người khách đã thích

@beomie313: BEST BIRTHDAY EVER!!! Cảm ơn mọi người rất nhiềuuuuu

Bình luận:

@binbin512: Tưởng vậy là đáng yêu?

  -> @beomie313: GÌ VẬY NÈEEEE CHOI SOOBIN XÓA NGAYYYY

  -> @binbin512: ơ sao lúc tạo dáng em đâu có ngại đâu, giờ em ngại ngùng gì chứ?

@moa123: ơ hai người hẹn hò rồi ạ?

@ami456: anh đẹp trai tỏ tình thầy Choi rồi ạ :( vậy là em hết cơ hội rồi :((

  ->@woohahaha: bớt ảo tưởng đi em gái

@binbin512: mình và Beomgyu chỉ là bạn thân thôi. Dù Beomgyu là người duy nhất trên trái đất thì mình cũng không hẹn hò em ấy đâu.

  ->@beomie313: ...cảm ơn à

  ->@hanna: nếu thầy Choi là người duy nhất trên trái đất thì anh không tồn tại đâu anh đẹp trai à...

...

"Anh ấy dễ thương thật". Taehyun nhớ lại lúc ôm Beomgyu, cậu dường như cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ của anh, ngửi được mùi nước hoa nhè nhẹ nơi đầu mũi khiến cậu bất giác muốn gần anh thêm chút nữa. Suy nghĩ đó đã khiến Taehyun giật mình, vội rời khỏi cái ôm rồi bỏ chạy, hi vọng anh không nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng của mình mà bản thân cũng không biết tại sao lại như vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net