Phần Không Tên 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun lại bận rộn nữa rồi.

1Dream ngày càng nổi tiếng đồng nghĩa với việc lịch trình ngày càng dày đặc. Có nhiều hôm Taehyun phải tranh thủ chợp mắt khi đang trang điểm hoặc lao lên giường ngủ ngay khi về đến nhà mà chả thèm thay quần áo. Và lẽ đương nhiên, cậu không thể nhắn tin với Beomgyu thường xuyên như trước nữa. Trước khi bắt đầu chuỗi ngày bận tối tăm mặt mũi này Taehyun đã kịp báo trước với Beomgyu, bảo anh cứ nhắn tin nhưng cậu sẽ trả lời chậm một chút mà Beomgyu nào có nghe, anh biết Taehyun bận nên nửa chữ cũng không nhắn.

Lại nói đến Beomgyu, từ sau ngày sinh nhật hôm ấy, cuộc sống của cậu trở về với sự bình yên như những ngày trước khi gặp Taehyun. Công việc thường ngày của Beomgyu vẫn là bán nhạc cụ, dạy thanh nhạc, trêu chọc Soobin và cập nhật tin tức về 1Dream. Một điều đặc biệt mới mẻ có lẽ là tiếng chuông báo thức giúp cậu tràn đầy sức sống mỗi khi mở mắt chào đón bình minh. Cũng không phải là "chuông" báo thức, mà là một giọng hát ngọt ngào khiến Beomgyu chỉ muốn nằm mãi trên giường để lắng nghe chứ không nỡ tắt đi, đến khi bài hát kết thúc cậu mới hài lòng rời khỏi giường và bắt đầu một ngày mới với tâm trạng yêu đời hơn bao giờ hết. 

-Chào Beomie! Ngày hôm nay của em thế nào?

Soobin đẩy cửa bước vào trong liền chạy tới chỗ Beomgyu đang ngồi thẫn thờ, vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, thầm cảm thán em ấy thật giống một chú cún poodle đáng yêu.

-Bình thường đến phát chán. Anh thì sao? Anh có chuyện gì vui à?

Soobin thôi xoa đầu Beomgyu, giả vờ làm ra vẻ mặt nghiêm trọng nhưng không thể giấu được sự vui vẻ nơi đáy mắt.

-Đúng vậy. Anh có chuyện cần nói với em này.

-Chuyện gì vậy?

-Một người bạn của bố anh tặng ông ấy 2 vé đến trải nghiệm khách sạn mà người đó mới khai trương ở LA, nhưng bố anh bận việc không thể đi được nên ông tặng lại vé cho anh. Sao nào? Muốn đi cùng anh chứ? Được ở khách sạn 7 sao miễn phí đấy, lại còn ở LA nữa. Chúng ta có thể đi dạo ở Đại Lộ Danh Vọng, vui chơi ở Universal Studios hay Disneyland, tắm biển Santa Monica ...

-Soobin hyung...em xin lỗi nhưng chắc em không đi được.

Sự phấn kích trong lời kể của Soobin đã phần nào giúp Beomgyu tưởng tượng ra một LA xinh đẹp tráng lệ đang vẫy tay chào đón cậu vô cùng sinh động, nhưng Beomgyu vẫn cố kiềm nén cảm giác thích thú nôn nao trong lòng vì cậu biết chuyến đi này chắc chắn sẽ tiêu tốn một số tiền không nhỏ. Không giống như Soobin, cậu chỉ là một người bình thường đến mức không thể bình thường hơn, thu nhập đủ sống, gia cảnh không giàu có, bố mẹ đều là giáo viên với mức lương tầm trung. Cậu luôn cảm thấy biết ơn và có lỗi với Soobin mỗi khi anh giành trả tiền trong những chuyến đi chơi của hai người vì anh biết tháng đó thu nhập của cậu thấp, mà cũng chẳng bao giờ anh nhận tiền cậu trả lại, chỉ bảo cậu để dành đó sau này lại cùng đi chơi. Beomgyu thừa biết nếu cậu đồng ý đi, Soobin sẽ lại giành trả hết mọi chi phí cho xem.

-Ơ! Sao vậy? Em không cần lo chuyện tiền bạc đâu, mọi chi phí ăn ở cũng như vé máy bay đều được bao trọn gói hết. Với lại chỉ đi 4 ngày 3 đêm thôi, đi với anh đi mà~

-Em tiếc lắm chứ nhưng em còn phải dạy học mà. Anh cứ đi với anh chị họ hay một người bạn đại học nào đó của anh ấy.

-Vậy anh không đi đâu. Anh chị họ của anh bận rồi, bạn bè thì chẳng có ai đủ thân để đi du lịch 2 người với anh hết...

Soobin thở dài chán nản, bày ra vẻ mặt đáng thương nhất có thể. Làm bạn với nhau hai mươi năm nay chẳng lẽ chưa đủ để Soobin hiểu Beomgyu sao. Anh muốn đi, và Beomgyu phải sẽ đi với anh.

-Tiếc quá đi, được tận 2 vé miễn phí như vậy mà không đi được. Anh đã nghĩ mình sắp được nhìn thấy bảng hiệu Hollywood, có vẻ như chỉ có thể ngắm nó trên phim rồi. Haizz...anh còn muốn ăn bánh crepe ở Đại Lộ Melrose nữa. Hình như trước đây 1Dream cũng đến LA rồi nhỉ, để tổ chức showcase debut ấy. Lẽ ra chúng ta đã có thể đến những nơi họ từng đến để chụp ảnh này, đến đài thiên văn Griffith để ngắm mặt trời mọc như họ này...

-...Thôi được rồi em đi cùng anh. Đợi em gọi điện xin phép mẹ đã.

-Yay! Beomie là tuyệt nhất!

Soobin sung sướng nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Beomgyu rồi siết chặt khiến cậu suýt thì ngộp thở. Thật ra Beomgyu cũng thích LA lắm, nên cậu đã tự thuyết phục bản thân cứ đi chơi cho thật vui trước đã, chuyện khác...tính sau vậy.

-Nhưng em nói này, tiền bạc sòng phẳng nhé. Mà khi nào đi vậy anh?

-Ừm, hình như là 2 tuần nữa. Bây giờ chúng ta đi mua sắm là vừa kịp đấy.

-Haha anh nôn nóng quá vậy. Được thôi, ngày mai chúng ta đi mua sắm, bây giờ em đi dạy đàn đây.

-Ok ok. Tạm biệt thầy Choi.

_______________________

Sân bay quốc tế Los Angeles

-Ôi đúng là vị nắng của LA, vừa ấm áp vừa gay gắt. Thích quá đi!

Trong khi Beomgyu vẫn còn mang vẻ mặt bơ phờ vì vừa tỉnh ngủ, Soobin lại hào hứng chạy nhảy khắp nơi như một đứa trẻ. Người anh này của cậu dường như đã luôn vui vẻ như vậy từ ngày anh ấy biết mình sắp được đặt chân đến LA.

-Anh đến đây rồi sao?

-Có đến một lần rồi, vậy nên từ giờ anh sẽ là hướng dẫn viên du lịch. Chúng ta bắt taxi đến khách sạn trước, nghỉ ngơi một chút sau đó đi dạo Beverly Hills nhé, Beomgyu ssi. Đi nào!

Khách sạn của bạn của bố Soobin cách sân bay khoảng 30 phút đi xe. Nói đúng hơn đây là một resort cao cấp vô cùng xa hoa lộng lẫy khiến Beomgyu cứ há hốc mồm nhìn xung quanh trong lúc Soobin đang chào hỏi người lớn. Beomgyu thề rằng không phải cậu chơi với Soobin vì nhà anh giàu đâu, nhưng mà có một người bạn có tiền đúng là tốt thật đấy. 

-Soobin hyung, nếu sau này không có ai yêu em thì anh bao nuôi em nhé.

-Không.

Soobin vô cảm trả lời rồi nhanh nhẹn cầm thẻ phòng đi đến thang máy, bỏ lại hai cái vali to đùng và một Beomgyu đang lườm anh cháy mặt.

-Nhưng em có thể làm osin của anh đấy. Mau! Xách hành lí lại đây.

_______________________________________

moa123, ami456 và 502 người khác đã thích

@binbin512: mình có nên đánh thằng nhóc này không vì LA xinh đẹp đang chờ mình khám phá còn nó thì... ngủ??? @beomie313

Bình luận:

@beomie313: anh có thể đợi em ngủ dậy rồi đi mà...

   ->@binbin512: ngoài kia trời xanh mây trắng nắng đẹp như thế mà em bắt anh chôn chân ở khách sạn này để ngắm em ngủ à? KHÔNG! 

    ->@beomie313: thôi được rồi :(( đến đây kéo em dậy đi~

@moa123: thì ra thầy Choi đi chơi với anh đẹp trai nên chúng ta mới được nghỉ học haha

@ami456: hai người đến tận LA để hẹn hò ạ?

...

________________________________________

-Urgh giờ thì nắng gắt quá đi. Tất cả là tại em đấy!

-Em cảm thấy mệt vì lệch múi giờ mà, sao có thể trách em được.

Beomgyu khoác tay Soobin thong thả dạo phố, gương mặt đờ đẫn vì cơn buồn ngủ vẫn chưa tiêu tan. Soobin bên cạnh cứ luôn miệng càm ràm cậu làm lãng phí thời gian quý báu của anh ở LA, trong khi lúc nãy chính anh đã đeo tai nghe để không phá giấc ngủ của Beomgyu, còn để cậu ngủ suốt cả tiếng đồng hồ rồi mới gọi dậy mà. 

-Anh mất hứng đi dạo rồi. Chúng ta tìm quán nào đó vào ngồi đi.

-Ơ! Đằng kia có gì mà đông thế chỉ?

Beomgyu chỉ vào một cửa hàng bên kia đường, xuyên qua tấm cửa kính có thể thấy bên trong chật kín người. Họ gần như là bất động, quay mặt vào trong như đang quan sát gì đó. 

-À đó là tiệm đồ gốm đấy. Hình như những người kia là khách du lịch, em thấy không tóc họ đều màu đen kìa. Muốn đến xem thử không?

-Muốn!

Beomgyu và Soobin đi đến trước tiệm đồ gốm, ngập ngừng đẩy cửa định vào trong thì lập tức bị một người đàn ông đưa tay chặn đường, cau mày khó chịu nhìn hai người họ.

-Gì đây? Sasaeng fan à?

Soobin ngỡ ngàng nhìn Beomgyu, anh vừa bất ngờ vì được nghe tiếng mẹ đẻ ở nước Mĩ xa xôi, vừa ngơ ngác vì không hiểu người kia nói gì. Beomgyu xử lí thông tin nhanh hơn một chút, ngại ngùng trả lời:

-Không phải ạ. Chúng cháu là khách du lịch, không phải sasaeng fan. Cháu thấy ở đây đông người nên vào xem thử thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền.

Beomgyu nhìn thấy thấp thoáng vài chiếc máy quay phim và tấm bạc hắt sáng lập tức hiểu ra vấn đề, thì ra họ đang quay phim hay ghi hình gì đó. Người đàn ông kia hiểu lầm hai người là fan cuồng, vậy là trong kia có người nổi tiếng, idol hoặc diễn viên, hơn nữa còn là người Hàn. Beomgyu tò mò muốn biết người nổi tiếng kia là ai nhưng chắc là không được rồi. Mọi người bắt đầu chú ý về phía bên này và cậu cảm nhận được những ánh nhìn không mấy thiện cảm hướng về mình và Soobin. Beomgyu cầm tay Soobin định nhanh chóng chạy ra ngoài thì bị người đàn ông kia chặn cửa.

-Xin lỗi nhưng làm phiền hai cậu cho tôi kiểm tra điện thoại được không?

 Beomgyu có chút chột dạ, chần chừ một lúc rồi mới đưa điện thoại cho người kia. Album ảnh của cậu toàn là hình Taehyun. Đương nhiên đó đều là hình tải từ trên mạng, không phải hình chụp trộm, nhưng lỡ như người ở trong kia là Taehyun thì giải thích kiểu gì Beomgyu cũng sẽ bị nghi là sasaeng fan.

Nhưng mà làm sao có chuyện đó xảy ra được? Taehyun sao có thể xuất hiện ở đây đúng không?

Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu... đúng không?

-Beomgyu hyung?

Giọng nói trầm ấm quen thuộc mà mỗi sáng Beomgyu đều nghe thấy, giờ đây vang lên ngay bên tai cậu, chân thực đến vô thực. Chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn về hướng giọng nói vừa phát ra, Beomgyu cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức lồng ngực sắp nổ tung, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó tả.

Choi Beomgyu, một người bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn, nhưng có vẻ như kiếp trước cậu đã cứu cả thế giới nên kiếp này mới được hưởng nhiều đặc ân to lớn đến thế.

Vì ngay bây giờ, tại nơi này, bằng một cách nào đó, Kang Taehyun đang đứng trước mặt cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net