thời gian có hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Beomgyu ơi?"

"Cậu gọi ai-"

Chụt

Thế đấy, mới sáng ngày ra đã có 2 con người bày đặt hôn nhau tứ tung giữa cả gian bếp rộng lớn, phần lớn lại là Taehyun tấn công Beomgyu

"Nào, ai cho cậu xưng hô không có kính ngữ-"

Lại chụt

"Thế ai cho anh xưng cậu - tôi?"

"..."

"từ giờ, anh biết phải xưng hô thế nào cho phải rồi đó"

"nhưng mà tôi-"

Tiếp tục chụt

"Lại tôi...Ai là tôi, tôi là ai? Hửm"

Anh thẹn tím cả người, vậy mà vẫn đu mình lên Taehyun, ôm lấy cổ, vén nhẹ lọn tóc vương trên mặt cậu. Cậu giật mình, nhanh vòng tay qua eo Beomgyu mà đỡ lấy, nhẹ nâng lên

"Anh~ Được chưa? Cứ bắt nạt người ta mới chịu được cơ"

"Rồi rồi"

Hai con người này cãi nhau trong bếp xong thì lại tìm môi nhau mà hôn tới tấp, hôn lấy hôn để, tới độ anh phải đập lưng Taehyun thì cậu mới tha cho. Giờ thì môi Beomgyu đỏ lựng hết cả rồi

"...Em...quá đáng"

"Anh biết đấy, em có thể làm thế này cả ngày"

"Nghiện anh thế cơ à?"

"Chết...hình như nghiện thật rồi, nghiện nặng là đằng khác"

"Thôi không đùa nữa, giờ ăn gì đây? Sáng nay, anh nhớ không nhầm thì em có tiết ở trường"

"Ừm"

"Thế em muốn ăn gì?"

"Anh"

"Nào, nghiêm túc"

Mặc cho Choi Beomgyu đưa ra các gợi ý, Kang Taehyun cứ vùi mặt vào hõm cổ anh mà hít hà, xong xuôi lại thơm nhẹ lên vùng da trắng ấy

"Cái gì anh nấu cũng đều tuyệt hết mà"
(nguyên văn tui đã nghĩ bằng tiếng anh là Whatever you want is dandy nhưng mà tui thật sự không biết phải dịch thế nào cho đúng, viết tạm vậy ;-; )

"Được rồi, ăn bánh mì trứng với uống sữa nhá. Buông anh ra để anh đi rán trứng nào không muộn mất"

"Anh nhảy lên người em trước mà"

"Thật tình...."

"Hôn em đi rồi em buông"

"..."

Choi Beomgyu mất một lúc mới chịu đặt môi mình lên môi đối phương, hôn phớt một cái thôi mà bị Taehyun giữ lại hôn thêm cái nữa. Chưa gì bàn tay của cậu đã luồn được vào trong áo anh rồi

"Nào! Tối hôm qua rờ người anh thế, em còn chưa đủ hả?"

Quả thật, tối hôm qua, Kang Taehyun giữ Choi Beomgyu ở bên mình như con sóc giữ hạt dẻ. Lúc ngủ chung giường, anh đã định ngủ rồi mà cậu cứ cho tay vào trong áo anh mãi, hết sờ chỗ này lại sờ chỗ kia, khiến anh không chịu được mà rên rỉ. Tới tận 2 giờ sáng hôm qua, cậu mới tha cho anh mà chịu chìm vào giấc ngủ

"Hì hì, thôi anh đi nấu đi, em đói rồi"

Taehyun thả anh xuống để anh nấu ăn. Nhìn dáng người bé nhỏ đi đi lại lại trong bếp, lúc thì canh giờ nướng bánh mì, lúc lại bận bịu bên cái chảo chiên trứng làm cậu không nhịn được mà mỉm cười dịu dàng

"Taehyun ơi, lấy sữa ở trong tủ lạnh ra giúp anh với"

.

Trên bàn ăn, có hai người. Một người thì đang ăn, người còn lại thì ngắm người kia ngồi ăn

"Sao thế? Anh nấu không hợp khẩu vị em hả?"

"Rất hợp là đằng khác"

"Nói dối. Em còn chưa đụng một chút nào tới đồ ăn"

"Không cần nếm em cũng biết anh nấu ngon. Với cả, em đang bận ngắm anh rồi"

Choi Beomgyu thở dài. Anh nhanh chóng ăn hết đĩa thức ăn của mình rồi dẹp sang một bên đứng lên. Taehyun giật mình cũng định đứng lên theo anh thì đã bị ép ngồi xuống. Anh ngồi lên đùi cậu, cắt bánh mì gối làm đôi rồi kẹp trứng vào trong đút cho cậu ăn

"Ăn đi"

"Vinh dự quá, em được người đẹp đút này"

"Ăn nhanh còn đi học nha"

Taehyun ngồi im để Beomgyu đút hết bánh mì kẹp. Ăn uống xong xuôi rồi, anh đã định đứng lên đi nhưng không. Làm gì có chuyện mà Kang Taehyun này lại để cho Choi Beomgyu này chuồn nhanh như thế!

"Anh đi đâu đây?"

"Em...lên thay đồ đi. Mau còn đi học"

"Thế anh có muốn theo em không?"

"Hả?"

"Đi học ấy. Đi theo em hay là ở nhà đây"

"Anh ở nhà thôi, tự dưng bữa nay anh thấy không khỏe..."

"Anh mệt hả?"

"Không sao, nghỉ ngơi tí là đỡ thôi mà"

Taehyun dù không yên tâm nhưng vẫn phải thả anh xuống rồi lên thay đồ, cất nhanh sách vở vào cặp. Trước khi ra khỏi nhà, cậu vẫn nán lại mà dặn dò anh cẩn thận

"Anh mệt thì cứ ngủ đi nhé. Đói thì xuống tủ lạnh vẫn còn tô cháo to đùng hôm trước em nấu, đun lên mà ăn cho-"

"Anh biết rồi, sẽ không sao đâu"

"Đừng chủ quan, em sẽ lo thật đấy"

"Được rồi"


Hôn tạm biệt nhau rồi, Choi Beomgyu đứng ở trước cổng chờ cho bóng Kang Taehyun cùng chiếc xe đạp khuất hẳn. Nụ cười ban nãy chợt tắt ngóm đi. Anh đi vào nhà, để lại cánh cổng cọt kẹt đằng sau lưng

Beomgyu nói dối Taehyun đấy

Anh không bị mệt, cũng không sốt hay gì đâu, chỉ là...

Anh cứ nghĩ mãi, tới cuộc trò chuyện cùng ông Ji ở trên ngọn hải đăng hôm nay...






"Cậu biết đấy, nếu hoàn thành rồi thì mau mau về nhà ga sớm thôi. Báo cáo sớm thì đầu thai sớm chứ sao"

"Có thể...ở lại được không?"

"Cậu xong nhiệm vụ rồi, tốt nhất là nên đi về"

"Ông Ji! Ông thừa biết, đây là một loại hạnh phúc khác...không thể một sớm một chiều mà vùng vằng bỏ về nhà ga báo cáo được"

"Cậu...yêu cậu Taehyun rồi à?"

Lão nhận được một cái gật đầu từ Beomgyu thì thở dài

"Cậu tốt nhất tìm cách nào mà giải quyết đi. Tới đúng ngày mà cậu không trình diện trước mặt hội đồng thì hình phạt sẽ còn nặng hơn nữa"

"Nếu được đầu thai...có thể cho tôi được gặp lại Taehyun..."

"Tôi không đảm bảo trước được điều gì hết. Nhưng coi như tôi xin cậu đấy. Có thể nghĩ tới tôi bao nhiêu năm qua theo, giúp đỡ cậu dù chỉ là một chút thôi, có được không?"

"..."

Lão mím môi thật chặt, níu lấy cái quai ô rồi đứng lên, thở dài thườn thượt.

"Cậu cứ nghĩ thật kĩ đi. 6 tháng là đủ dài để cậu đưa ra quyết định của mình rồi"

Nói rồi, lão tan biến vào không trung, để lại Beomgyu ngồi một mình với cốc cà phê đã nguội lạnh.

Muốn níu giữ lại chút hạnh phúc đối với anh lại khó thế sao...






"Anh ơi"

"..."

"Anh mệt hả?"

"Anh không sao đâu"

Kang Taehyun đi học về thấy Choi Beomgyu cứ lầm lì chẳng hé miệng một câu là tự cậu lại trào dâng lên thứ cảm xúc lo lắng. Mặt cậu trông khó coi lắm, cứ như vậy là làm anh bật cười

"Cứ đực mặt ra thế là làm sao đấy hả Kang ?"


"Em đang nghĩ, số em làm sao mà lại vớ được một bé con xinh đẹp như thế này nhỉ?"

Thật lòng chứ, đôi mắt long lanh chứa đầy ánh sao và đựng cả bầu trời dịu dàng của anh đẹp tới độ làm cậu chỉ muốn ngồi ngắm cả ngày. Anh ngồi trong lòng cậu mân mê từng ngón tay của cậu mà thủ thỉ

"Này"

"Em đây"

"Anh đã hạnh phúc lắm đấy"

"Vì sao?"

"Vì gặp được em"

"Em cũng hạnh phúc, hạnh phúc vì gặp được anh"



đm tui viết trong word xong copy hết mẹ ra nên nó dzậy
nhưng khum sao, cứ viết ngọt chết cho mấy bà quen ik
tui có cả một chiếc scheme cute ở đằng sau sự ngọt ngào nì ;))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net