2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thái hiền đưa tay nhấn chuông cửa. mãi một lúc sau đó, mẹ thôi mới bước ra với cái niêu trên tay. bà thấy được đứa bé trước mặt liền nhanh chóng mời hắn vào nhà.

"khuê đang ngủ trên tầng đó, con lên gọi thằng bé dậy hộ cô nhé."

"dạ vâng, vậy con xin phép."

hắn mở cửa căn phòng nhỏ xinh nằm ở cuối dãy hành lang, ở bên ngoài cánh cửa còn có treo một cái bảng tên là "phòng của gấu".

căn phòng mang tông màu cà phê sữa, vừa nhẹ nhàng lại còn mang vẻ ấm áp. ở giữa căn phòng đặt một cái giường lớn, bên phải là một cái bàn nhỏ đặt đèn ngủ, bên trái là bàn học, bên cạnh nó là tủ đựng sách, số lượng sách ở trên đó nhiều đến nỗi cao chạm trần nhà. bé con của hắn là một người ham học mà, rất nhiều học bổng danh giá đều là một tay em dành lấy đó.

"bạn nhỏ ơi, dậy thôi nào."

thái hiền kéo kéo cái chăn mà phạm khuê đang thu mình trong đó làm tổ. em khi cảm nhận được có người đang làm phiền mình thưởng thức dâu tây trong mơ liền cau nhẹ đôi mày, rồi sau đó lại chu môi, nói liền một mạch.

"khuê buồn ngủ, mẹ để em ngủ thêm 5 phút nữa thôi mà."

đấy, lại bắt đầu dễ thương quá mức cho phép rồi đó. không được, phải tịnh tâm, chiều cái gì cũng được chứ cái này thì không được.

"khuê ngoan, dậy đi nào, bạn dậy đi rồi tao chở bạn đi ăn sáng nè."

"ưm."

gì đây, bạn gấu nhỏ nói xong còn dụi mặt vào gối, ý là không thích đó hả?

"bạn mà còn không dậy thì tao cho thực đơn bữa trưa của bạn là cà chua hết luôn đó."

"gì, sao lại là cà chua?"

gấu nhỏ nghe đến hai từ "cà chua" liền bật dậy, thôi phạm khuê ghét mint choco thứ hai thì cà chua sẵn sàng ở vị trí thứ nhất. nếu bắt buộc phải chọn thì em thà ăn kem đánh răng còn hơn là thứ đỏ đỏ đáng ghét kia.

"được rồi, bạn dậy rồi thì đi đánh răng với thay đồng phục đi, tao ở ngoài đợi bạn."

"vâng ạaaa."

phạm khuê kéo dài âm cuối, nghe kiểu gì cũng đầy vẻ nũng nịu. hắn cũng phải phì cười trước sự đáng yêu của bạn nhỏ.

em đứng trước gương ngắm nhìn gương mặt của mình. vẫn rất đáng yêu. về chuyện chia tay hôm qua, thôi phạm khuê chẳng rơi một giọt nước mắt nào cả, không có tình cảm thì khóc làm gì cơ chứ.

việc hẹn hò là do phạm khuê nhận được lời tỏ tình đầu tiên, bạn nhỏ cũng muốn thử cảm giác có bạn gái nên đồng ý.

ai ngờ đâu, cuộc sống có bạn gái chẳng thú vị gì cả, bạn học đó luôn muốn đi hẹn hò, còn bảo rằng như thế sẽ giúp hâm nóng tình cảm. hic, khuê hong thích đi chơi cùng bạn học này, khuê thích đi chơi với hiền hơn.

hẹn hò được hơn một tháng, bạn học kia chia tay phạm khuê với lí do bạn ấy không cảm nhận được chút tình cảm nào từ em đối với mình. đừng trách khuê vô tâm, chẳng qua là bạn nhỏ hong thích bạn học này, bạn nhỏ thích thái hiền cơ.

"bạn không mặc áo khoác sao? đang là mùa tuyết rơi đó."

"hong, tui thích nghịch tuyết. hơn nữa, mày nhìn nè, đây là áo mới của khuê đó, mặc áo khoác rồi thì sẽ che hết áo mất."

"dù thế cũng không được ăn mặc phong phanh như vậy."

"hong sao đâu mà, hiền đừng lo."

hắn thở dài bất lực nhìn gấu nhỏ hớn hở với cái áo mới, kiểu gì lúc về cũng sẽ than lạnh rồi đòi ôm ôm cho coi.

sửa soạn một chút rồi cả hai cùng nhau xuống nhà chào mẹ thôi.

"thưa mẹ em đi học."

"từ từ đã, hai đứa không ăn sáng sao?"

"lát nữa em và taehyunie sẽ ăn sau ạ."

"vậy nha, em đi học đây ạ."

thấy con trai mình nắm lấy tay khương thái hiền kéo đi, mẹ thôi chỉ có thể thở dài bất lực.

"củ cải nhà trồng được lại để heo cướp mất rồi hả?"

trong tiết toán chán ngắt của cô chủ nhiệm, phạm khuê đưa mắt nhìn ra cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi rồi này. lát nữa chắc chắn phải rủ thái hiền sang nhà cùng mình làm người tuyết mới được.

"thôi phạm khuê, chú ý vào bài học đi."

cô điền gõ gõ lên bảng nhằm thu hút sự chú ý của con người thân xác thì ngồi ở lớp nhưng đầu thì để trên mây kia.

"dạ vâng, em xin lỗi cô."

đợi mãi cuối cùng cũng đến lúc ra chơi, hắn lại gần rồi đưa tay nhéo chóp mũi em.

"sao đang học mà đầu óc lại ở trên mây vậy hả, khuê?"

"tại tui đang ngắm tuyết á, tuyết bắt đầu rơi rồi này."

phạm khuê hớn hở chỉ tay ra bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi phủ gần hết mặt đường rồi, hiện tại đang là mùa tuyết rơi mà.

"vậy sao? thế sau giờ học bạn có muốn đi nặn người tuyết với tao không?"

thái hiền đương nhiên đọc được trong đầu bạn nhỏ của hắn đang nghĩ gì liền đưa ra lời đề nghị.

"có, mày đúng là bạn thân nhất của tui mà."

bạn thân thôi sao? tao muốn chúng ta hơn cả thế nữa.

đợi đến lúc tan học thì tuyết cũng đã lấp đầy đường phố, mọi nóc nhà đều được bao phủ bởi màn tuyết trắng xóa. thôi phạm khuê vui vẻ đưa tay ra hứng lấy một bông tuyết rồi nhoẻn miệng cười đùa háo hức.

"woa, tuyết rơi phủ đầy đường luôn này."

em định chạy ra nghịch tuyết thì bị bàn tay của hắn chặn lại. thái hiền cởi chiếc áo khoác của mình ra choàng lên người phạm khuê.

"nhớ ủ ấm đã. chúng ta đi về rồi chơi."

"vâng ạaaa."

gấu nhỏ gật gật đầu tròn, sau đó đan chặt năm ngón tay của cả hai vào nhau rồi tung tăng chạy về nhà mình.

"em về rồi ạ."

"chào mừng em đã về."

sau đó hai người cùng nhau bước ra sân vườn, đang định thi xem ai đắp được người tuyết to hơn thì khương thái hiền lại thấy đầu óc mình quay vòng vòng, rồi phịch một cái, cả thân xác  một mét tám ngất lịm ra giữa sân vườn đầy tuyết.

"hiền."

em chạy đến, lay lay người hắn, khi thấy người kia có vẻ đã ngất vì lạnh thì liền cõng hắn lên phòng mình.

"có lẽ hiền bị cảm lạnh rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net