5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ có một ông vua và bà hoàng hậu ngày nào cũng ước mong mình có được một đứa con. nhưng đợi mãi, đợi mãi mà vẫn chẳng thể có nổi một mụn con."

chất giọng đều đều của cô nàng lớp trưởng vang vọng quanh khắp khán đài, cùng với câu nói đó là cánh rèm được kéo ra. hương ly cùng với bách an xuất hiện với vai đức vua và hoàng hậu. ngay khi câu nói vừa kết thúc, ánh đèn chiếu về phía họ cũng tắt đi rồi thay đổi bối cảnh khác.

"một hôm, trong khi hoàng hậu đang tắm thì có một con ếch ở dưới nước nhảy lên nói với bà."

cậu chàng đóng vai con ếch xanh lè mặt đỏ bừng vì ngại nhưng vẫn lên tiếng.

"điều bà mong ước bấy lâu sẽ thành sự thật, hết năm nay bà sẽ sinh con gái."

"lời ếch tiên tri quả là đúng. hoàng hậu năm đó sinh ra được một người con gái đẹp tuyệt trần. vua thích lắm, mở hội lớn ăn mừng. ông mời tất cả bà con họ hàng, bạn bè thân thuộc, người quen và mời cả các bà mụ đến để họ tận tâm săn sóc, thương yêu con của mình."

"trong nước bấy giờ có mười ba bà mụ. nhưng vua chỉ có mười hai đĩa vàng, do đó một bà mụ không được mời."

"hôm đó hội hè linh đình. lúc tiệc sắp tàn, các bà mụ đến niệm chú chúc mừng công chúa, có bà đầu chúc đức hạnh, bà thứ hai chúc sắc đẹp, bà thứ ba chúc giàu sang, phú quý... cứ như vậy các bà mụ chúc công chúa tất cả những điều tốt đẹp có thể mơ ước được ở trần gian. ngay khi bà thứ mười một vừa dứt lời thì bỗng bà mụ thứ mười ba xuất hiện. bà ta muốn trả thù vì không được mời dự tiệc xăm xăm tiến tới chỗ công chúa, chẳng thèm nhìn ai, chào ai mà hét lên."

lý kim thư được hóa trang thành một bà lão già nua, xấu xí dùng chất giọng oanh vàng của mình mà hét lên bằng một giọng nói sánh ngang với loa phường.

"đến năm mười lắm tuổi công chúa sẽ bị mũi quay sợi đâm phải rồi lăn ra chết."

"rồi chẳng thèm nói thêm nửa lời, bà đi ra khỏi phòng. trong khi mọi người còn đang kinh hoàng thì bà mụ thứ mười hai bước ra. bà tuy chưa niệm chú chúc tụng công chúa nhưng lời chú của bà cũng không giải được lời chú độc địa kia, mà chỉ làm giảm nhẹ được nó thôi."

"công chúa sẽ không chết, mà chỉ ngủ một giấc dài trăm năm."

"sau đó, nhà vua muốn tránh cho con khỏi bị nạn nên ra lệnh cấm kéo sợi trong cả nước. rồi tất cả những lời chúc của các bà mụ đều thành sự thực: công chúa xinh đẹp, đức hạnh, thùy mị, thông minh, ai thấy cũng phải yêu."

sau một hồi bị xoay tới xoay lui ở trước bàn với hàng tá thứ đồ trang điểm, thôi phạm khuê cuối cùng cũng xuất hiện trên sân khấu với làn da trắng nõn như con gái, đôi mắt long lanh to tròn, sống mũi thẳng tắp và đôi môi anh đào xinh đẹp. trông em lúc này chẳng khác gì một nàng công chúa đích thực với mái tóc vàng óng ả.

"chuyện xảy ra đúng lúc công chúa tròn mười lăm tuổi. hôm ấy, nhà vua và hoàng hậu đi vắng, công chúa ở nhà một mình, nàng đi lang thang khắp cung điện, tạt vào xem tất cả các buồng và phòng. sau cùng, nàng bỗng nhiên tìm được một căn phòng có ổ khóa đang cắm một chiếc chìa đã rỉ, nàng cầm chìa quay thì cửa mở ra. trong buồng có một bà già đang ngồi chăm chú kéo sợi."

phạm khuê theo như kịch bản mà tiến đến gần lý kim thư, em khẽ động đôi mắt to tròn của mình mà tỏ vẻ tò mò nhìn máy quay sợi.

"cháu chào bà, bà đang làm gì vậy?"

"bà đang kéo sợi."

"cái gì cắt nhanh thế kia hả bà?"

"nói rồi vì tò mò, nàng đưa tay chạm nhẹ vào xa kéo sợi thì lời chú của bà mụ thứ mười ba hiệu nghiệm, nàng bị mũi quay đâm vào tay. công chúa ngã ngay xuống chiếc giường ở cạnh đó và thiếp đi. cùng lúc đó, tất cả mọi thứ trong cung điện cũng rơi vào một giấc ngủ triền miên. rồi những bụi hồng gai mọc mỗi ngày một rậm, phủ kín cả lâu đài, mọi người chẳng một ai còn nhìn thấy gì nữa."

phạm khuê chạm vào mũi quay đang kéo nhưng lỡ ấn hơi sâu khiến cho đầu ngón tay bé xinh cũng rách ra một mảng không hề nhỏ mà chảy máu. chẳng thể để vở kịch của cả lớp vì em mà công cốc liền cắn răng chịu đau, ngã xuống chiếc giường bên cạnh.

"sau đó, nhân dân truyền tụng nhau rằng có một nàng xinh đẹp đang ngủ triền miên, rồi người ta gọi nàng là công chúa hồng hoa."

"có rất nhiều chàng hoàng tử nghe vậy đã thử xông vào nhưng đều đi được không quá nửa đường liền bị những bụi gai hồng quấn chặt lấy, không cho chạy thoát."

"cứ thế rất nhiều năm trôi qua, một ngày nọ, lại có một chàng hoàng tử nước láng giềng đến ghé thăm lâu đài ấy."

cuối cùng cũng đã đến lượt khương thái hiền xuất hiện trên sân khấu. hắn mặc dù đóng vai hoàng tử nhưng vẫn bị đám con gái xoay tới xoay lui đắp đủ mọi loại mĩ phẩm lên mặt rồi mới thả ra để thái hiền đến với 'nàng công chúa' của mình.

"thời hạn trăm năm kết thúc, cũng đã đến lúc nàng công chúa xinh đẹp tỉnh giấc. những cây bụi gai kia hóa thành những đóa hồng nở rộ tươi tắn. chàng đi đến đâu, chúng liền lui lại đến đó. sau một hồi, cuối cùng hoàng tử cũng tìm thấy phòng của nàng."

thái hiền đến gần phạm khuê, chẳng nói chẳng rằng mà nâng bàn tay xinh đẹp kia lên rồi ngậm lấy ngón tay đang rỉ máu. nhìn từ xa thì lại giống như chàng hoàng tử đang hôn lên thứ mà chàng trân quý hết thảy vậy. hắn lại cúi xuống đặt một nụ hôn mang theo mười phần nâng niu của mình gửi đến bé nhỏ xinh đẹp trước mặt.

cô nàng lớp trưởng đang dẫn truyện nhìn thấy một màn này đến ngớ cả người nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của mình mà tiếp tục dẫn thoại.

"chàng hoàng tử vừa đụng môi thì công chúa hồng hoa cũng bừng tỉnh. nàng mở mắt nhìn chàng trìu mến. cả tòa lâu đài như vừa trải qua một giấc ngủ mà vươn vai tỉnh dậy."

"sau đó, lễ cưới của chàng hoàng tử và nàng công chúa diễn ra linh đình, mỗi ngày họ đều chung sống với nhau hạnh phúc."

sau khi kết thúc vở kịch, hai chàng diễn viên chính đã biến mất tăm mất tích.

"lần sau mà bị như thế thì đừng cố, may mà bạn chưa bị nhiễm trùng đấy."

khương thái hiền vừa băng bó tay cho bé nhỏ vừa nói. lúc đó là do hắn vừa đến gần liền thấy đầu ngón tay xinh đẹp kia đang rỉ máu, trí não chẳng kịp suy nghĩ được cái gì mà con tim đã hành động liền cầm máu bằng nước bọt cho phạm khuê.

"tui biết lỗi rồi, lần sau sẽ không.."

"còn có lần sau?"

"bé xin lỗi hiền mà, hiền đừng giận bé.."

nói rồi lại đưa đôi mắt cún con ấy lên nhìn chằm chằm vào người nọ. đối diện với ánh mắt này, khương thái hiền chỉ có thể thở dài một cái rồi đưa tay véo nhẹ đôi má bầu bĩnh kia.

"không có lần sau."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net