Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ đây sẽ lại là một buổi sáng đến trường tuyệt vời nữa nếu anh không mở điện thoại lên và thứ đập vào mặt anh là ba chiếc confession liên quan đến Thái Hiền. Tất nhiên Phạm Khuê biết cậu lúc không đeo kính đẹp trai gấp mười lần dù bình thường đã đủ đẹp rồi, nhưng việc nhiều người để ý đến cậu như vậy làm anh cáu.

Anh vừa đánh răng vừa lướt hết mấy bài viết trên confession, chỉ mới hơn một tuần từ lúc cậu đeo kính áp tròng đến trường thôi mà đã loạn hết cả lên. Nếu không phải mấy lời phát cuồng vì Thái Hiền thì cũng là nguyên bài văn tỏ tình dài đằng đẵng. Phạm Khuê cứ bấm điện thoại, vô thức thay đồ rồi chuẩn bị ra ngoài đều dán mắt vào màn hình.

"Thôi Phạm Khuê! Anh có nghe em nói không đấy?"

"Hả?"

Anh ngước lên từ đống bình luận sặc mùi sùng bái, nhận ra mình sắp tông vào hàng rào. Thái Hiền thấy anh cứ nhìn chằm chằm điện thoại mới nhắc nhở, cậu vẫn đứng đợi ở cổng đây này.

"Coi gì mà chăm chú thế?"

"Hai con mèo đánh nhau vì con kia ngoại tình."

Cậu khó hiểu nhìn anh, đang nghĩ lại xem mình đã làm gì để anh giận rồi. Phạm Khuê không thèm để ý lẳng lặng lên yên sau xe cậu ngồi im ở đó, mặc kệ cậu muốn đi hay không đều không nói lời nào.

Tất nhiên Phạm Khuê biết đó không phải lỗi của cậu.

Không, chắc chắn là lỗi của Thái Hiền. Ai bảo đẹp trai vậy chứ?

"Này, bữa giờ em không thấy gì trên confession à?"

"Em tắt hết mạng xã hội để ôn thi rồi, anh cũng biết mà."

Hay thật, anh thì ngồi đây tức đến đỏ mặt còn cậu thì chẳng hay biết gì. Đáng lẽ Phạm Khuê không có ý kiến gì đâu, chỉ tại đang giận Thái Hiền nên mới đào đủ thứ lí do để đổ cho cậu hết. Cậu vẫn cứ đạp xe đều đều trên con đường nhỏ, chẳng chú ý đến người nào đó phía sau đang hậm hực vò nhăn góc áo sơ mi của mình.

Hôm nay Thái Hiền có tiết thể dục vào buổi chiều. Thay vì được ai đó chở về nhà, Phạm Khuê vậy mà chọn ở lại để xem mấy câu 'nữ sinh ngồi nhìn trên khán đài' của Nhân Thành có phải là thật hay không.

Quả nhiên, đã không nhìn thì thôi, nhìn đến liền nóng máu.

Học kì này môn lớp Thái Hiền phải học là chạy bền. Giữa trưa nắng gắt cậu lại phải chạy năm vòng quanh sân bóng. Trong lúc khởi động cậu đã thấy Phạm Khuê ngồi trên khán đài bên cạnh rồi, hình như anh không chú ý đến cậu mà lại đang bận nhìn qua nhìn lại gì đó.

Đến lúc Thái Hiền bắt đầu tập chạy Phạm Khuê mới đặt tầm mắt của mình lên cậu. Ánh nắng chiếu thẳng lên làn da trắng đó quá nổi bật. Hầu hết những lúc ra tụ tập chơi bóng rổ cậu đều chọn chiều tối, đơn giản vì trưa nóng làm cậu chỉ muốn ở nhà mãi thôi. Nước da trắng được bảo toàn, lúc cậu đi giữa rừng nam sinh thật sự không thể khiến người khác ngưng để ý tới.

Kết thúc một tiếng hết chạy rồi lại nghỉ, cuối cùng cô cũng tha cho lớp Thái Hiền tan sớm mười lăm phút. Cậu vừa nhắn anh mấy câu ra cổng trường với mình trước, chưa kịp bước khỏi sân bóng đã bị một bạn nữ chặn lại. Cô đưa nước cho Thái Hiền rồi đi mất dạng, để lại cậu cầm chai sprite ướp lạnh trong ngơ ngác.

Cậu không nghĩ nhiều đem theo chai nước đi về phía bãi đỗ xe. Phạm Khuê nãy giờ nhận được tin nhắn từ số cậu rồi cũng không nhúc nhích, ngồi nhìn một màn này xong uống cạn ly cà phê sữa nhạt thếch vì đá đã tan từ lâu rồi mới đứng dậy.

Kì lạ là đến lúc anh về cùng cậu rồi lại không thấy chai sprite đâu nữa. Phạm Khuê muốn hỏi nhưng lại ngại, cuối cùng cho rằng cậu đã bỏ vào balo rồi.

"Chiều nay anh không nấu cơm đâu đấy."

Anh nói câu này xong liền vào nhà rồi đóng sầm cửa, chẳng để cho Thái Hiền hỏi thêm câu nào cũng không biết được anh giận cậu ở đâu.

Chiều buông, Phạm Khuê nhìn cái màu đỏ cam ở cuối chân trời lặn dần qua khung cửa sổ rồi thở dài.

Không nấu cơm hình như có hơi tàn nhẫn với Thái Hiền.

Nhưng anh vẫn buồn, vì anh biết mối quan hệ này sẽ mãi chẳng thể công khai được, ít nhất là cho đến khi cậu tốt nghiệp. Và anh sẽ còn phải chịu cái cảnh người yêu mình bị bám lấy dài dài. Nữ sinh bây giờ xinh đẹp như hoa như gấm, muốn cậu không rung động hình như cũng hơi khó.

Đang ngẩn người nhìn trời tối dần thì tiếng chuông cửa vang lên. Thái Hiền cầm sẵn hai hộp cơm gà vừa mua ở đầu đường, tự nhiên bước vào nhà anh ngay khi anh mở cửa. Phạm Khuê chỉ lủi thủi theo sau, nhìn cậu xếp đồ ăn gọn ra bàn rồi mới ngồi xuống bên cạnh. Anh cứ rũ mắt chăm chăm vào hộp cơm, chẳng động muỗng cũng chẳng nói gì.

"Hôm nay anh sao vậy? Có chuyện gì hả?"

Anh lắc đầu, một chút lại gật đầu.

"Khuê có muốn nói với em không?"

Anh mở khóa điện thoại rồi đẩy cho cậu xem mấy bài viết sáng nay anh vừa coi, không thèm nhìn cậu lấy một cái.

"Anh ở đó mà em còn dám nhận nước..."

Thái Hiền quay sang thấy anh vẫn đang ủ rũ mặt mày, đến cả trách móc cũng nhỏ giọng. Nhưng thật sự cậu không biết chỉ vì mình không đeo kính mà đã ầm ĩ như vậy. Mấy ngày nay cậu không lên mạng, đến cả nhắn tin cho Phạm Khuê cũng là nhắn qua số điện thoại. Nghe hơi tốn tiền thật nhưng cậu đâu muốn bị cuốn vào mấy thứ gây sao nhãng trong lúc ôn thi đâu.

Điển hình là cái bài viết này.

"Nhưng buổi chiều em đưa chai nước đó cho thằng bạn em gặp ở bãi đỗ xe rồi mà."

Ngay cả hôm nay, cho dù cậu có khát khô cả họng thì cũng không uống đồ nhận từ người lạ. Tất nhiên Thái Hiền tự biết giữ khoảng cách với các bạn học khác, sao có thể để anh lo lắng linh tinh như vậy được?

"Anh đưa tay cho em."

Cậu đan chặt tay Phạm Khuê rồi lấy điện thoại mình ra chụp nhanh một bức hình. Lần đầu tiên trong suốt một tuần lễ cậu mở lại mạng xã hội, vậy mà chỉ để thay ảnh đại diện thành tay hai đứa. Cứ để bức ảnh vậy thôi, không giải thích gì thêm.

"Nếu anh muốn, em hoàn toàn có thể công khai rằng mình là hoa đã có chủ. Em biết mối quan hệ này phải thật kín đáo nhưng em không muốn biến nó trở thành bí mật chút nào."

Bị đám bạn chọc thì sao chứ? Phiền phức thêm tí thôi, dỗ được người yêu là may rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net