Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hiền chở anh đến trường sớm rồi đi chỉnh lại âm thanh lần cuối. Mới năm giờ chiều, khán đài chỉ có lác đác vài người ngồi, đêm chưa về, đèn cũng chưa được bật lên.

"Anh chờ em nhé."

Cậu khẽ cười, chỉnh lại khăn quàng trên cổ anh rồi vội chạy đi về phía sau sân khấu. Phạm Khuê giấu gần nửa mặt vào trong len ấm, nhìn theo bóng lưng cậu rời đi. Ngồi trên khán đài một mình làm anh có chút lạc lõng, được một chút đã đứng lên đi mua cacao nóng.

"Hai ly ạ."

Hôm nay là sự kiện nên căn tin phá lệ mở bán muộn. Đứng chờ trong không khí lạnh buốt, anh khẽ run, đến cả mi mắt cũng khép hờ lười mở. Trăng dần lên cao, trời cũng tối dần, gió đưa cái lạnh vào từng ngóc ngách của ngôi trường. Hai tay anh cầm cacao nóng, cách một lớp ly giấy dịu dàng sưởi ấm chút rét rơi trên làn da lạnh.

Giáng sinh năm nay chẳng biết có gì đặc biệt hơn mấy năm trước mà giờ lòng anh lại mong chờ. Có lẽ là hai ly cacao nóng chăng? Chẳng phải là một ly nữa, cũng chẳng phải lủi thủi đón Giáng sinh một mình giữa trời đông, trời thì tối dần còn anh thì thả chậm từng bước trên lề đường nhỏ.

"Hiền à, cho em."

Thái Hiền vẫn đang loay hoay tải file nhạc trên máy tính. Phạm Khuê lại gần, khẽ đưa cho cậu ly cacao bên tay trái. Cậu ngơ ra nhìn anh chút rồi nhận lấy ấm áp từ anh, nở trên môi nụ cười rực rỡ. Hoàn thành kiểm tra dù đó còn chẳng phải nhiệm vụ của cậu, Thái Hiền đi bên cạnh anh, chọn một góc trên khán đài rồi ngồi xuống.

Đêm buông, sân khấu mở đèn lấp lánh chiếu lên thảm nhung đỏ. Người cũng dần tới càng ngày càng đông, ồn ào những tiếng cười nói. Rõ ràng vừa mới lạnh như vậy, khán đài lấp người lại nhanh chóng tăng nhiệt. Thái Hiền để anh ngồi phía trong, mình ngồi phía ngoài để tránh người chen chúc qua lại đụng trúng anh.

Trời tối hẳn, sự kiện bắt đầu với mục trao thưởng học sinh xuất sắc, tất nhiên là có Thái Hiền. Cậu bước lên nhận thưởng, thong thả đĩnh đạc, nhận nhiều giải thưởng đến quen rồi. Phạm Khuê ở dưới nhìn cậu tỏa sáng, giống như ánh nắng ấm áp mùa xuân, ngay cả đông lạnh cũng chẳng thể xua bớt. Đèn led chiếu lên sân khấu, riêng khán đài chỉ nhận chút ánh sáng mờ mờ. Anh nhìn ly cacao cậu bỏ lại bên cạnh mình để lên nhận thưởng, chẳng biết nghĩ gì mà tâm trạng có chút chùng xuống.

Cậu là ánh dương, còn anh?

Tiếng vỗ tay vang lên tứ phía, chúc mừng cho ánh dương rực rỡ. Phạm Khuê chỉ nhìn ly cacao rồi nhẹ nhàng cười. Đáng lẽ anh phải vui thay cậu mới đúng, không nên là cảm giác này.

"Anh nghĩ gì thế?"

"Có gì đâu."

Thái Hiền cầm về tấm bằng khen nhỏ được lồng kính cẩn thận, ngồi lại cạnh anh. Vai cả hai chạm nhau, mang theo ấm áp len lỏi. Chút ý nghĩ linh tinh của anh bị cậu xóa sạch, chỉ còn xúc cảm chạm tới, chân thật hơn hẳn những vẩn vơ kia.

Tiếng nhạc vang lên sôi động, tiết mục các lớp đăng kí trước nhanh chóng trình diễn. Hòa vào dòng không khí, quá nhiều người hò hét làm cả hai cũng nương theo nhịp nhạc, trên môi nở một nụ cười vui vẻ. Anh với cậu không nói lời nào, yên lặng bên cạnh nhau, mắt cũng chỉ hướng về sân khấu lấp lánh ánh đèn. Chỉ cần vậy thôi, ly cacao trên tay đã đủ ấm rồi.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, trời càng lúc càng lạnh cũng không để ý. Bạn nữ váy trắng dài thướt tha chạm thảm đỏ, mic dựng ngay trước mặt, ôm đàn điềm tĩnh ngồi trên sân khấu. Vóc dáng mảnh mai nhỏ bé ở tít xa, tóc dài thắt bím cũng kẹp nơ trắng, quá đỗi xinh đẹp. 

Không gian hiếm khi được chút lắng lại chờ tiếng đàn vang lên. Đôi mắt sáng tuổi thanh xuân ngước lên nhìn về phía khán đài, chuẩn xác chạm tới góc anh với cậu đang ngồi. Phạm Khuê có chút bất ngờ nhưng cũng chỉ nghĩ là trùng hợp...cho tới khi giọng nói êm ả vang lên.

"Em chỉ mới vào trường hai năm thôi, suốt hai năm vẫn luôn để ý một người. Khương Thái Hiền, chắc anh chẳng còn nhớ đâu nhưng cũng vào sự kiện này hai năm trước, em lỡ va trúng anh. Em lúc đó rất nhút nhát, chỉ biết rối rít xin lỗi anh, chẳng để ý đến ly nước trên tay anh đã đổ một ít lên áo mình. Anh cho em mượn áo khoác, ấm lắm ấy. Năm nay là năm cuối anh ở trường, vì vậy nên bài hát cuối cùng, cho anh."

Giọng hát dịu dàng vang lên, ánh đèn cũng vì vậy mà trở nên hiền hòa một màu vàng nhạt. Tuyết vậy mà rơi vào đúng lúc này, chạm lên tà váy trắng rồi tan ra. Phạm Khuê ngước nhìn từng bông tuyết rơi xuống xong lại quay qua nhìn Thái Hiền. Cậu vẫn đang nhìn phía dưới đó, mặt không biểu lộ chút cảm xúc gì.

"Hoa khôi với học bá, không phải rất xứng đôi sao?"

Đâu đó vang lên tiếng học sinh nói chuyện. Học bá với hoa khôi, đúng thật là hợp nhau. Phạm Khuê rũ mi mắt, nhìn xuống ly cacao đang lạnh dần trong tay, mím môi không nói. Giọng hát vẫn vang lên, đầy êm ả. Khán đài bật flash đưa theo điệu nhạc, chỉ có góc nơi anh là lắng xuống vực sâu.

"Hiền lên đó đi."

"Thôi, điên hả?"

"Không biết đâu, em nó có lòng vậy mà."

Thái Hiền bị lôi lên sân khấu ngay khi giọng hát dừng lại, mắt chạm mắt với bạn nữ kia. Phạm Khuê vốn còn đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng xa dần lại đột nhiên thấy tin nhắn gửi đến. Nhân Thành nhắc anh buổi hẹn tối nay, tổ chức Giáng sinh với thầy cô khác ở một quán ăn nhỏ.

Nhìn giờ hiển thị trên điện thoại, anh đành vội vàng đứng dậy ra khỏi khán đài, tâm trạng cũng chẳng còn tốt để mà nhìn thêm nữa. Tuyết rớt trên vai anh, cả trên tóc, nhưng chẳng có ai phủi xuống hộ. Bước qua dòng người đông nghịt, anh thôi không nghĩ nữa. Tim không đau như trong phim nói, chỉ là bị cảm giác trống trải xâm chiếm mà thôi.

Giáng sinh năm nào cũng giống nhau mà, mong chờ gì chứ?

Thái Hiền trên sân khấu cầm lấy mic, thở dài một hơi rồi nhìn thẳng vào ánh mắt mong chờ của bạn nữ.

"Anh cũng có người để thích rồi. Chắc em hiểu, người đó rất quan trọng với anh."

Bạn nữ chỉ cười nhẹ nhàng. Cô biết rõ cảm giác thích một người là thế nào, dù là đơn phương cũng chẳng tiếc nuối. Như vậy thôi, đủ để cô bước tiếp rồi.

Năm nay rất khác, chỉ trừ học sinh lớp mười không biết, rằng, năm nay cậu nói có người mình thích. Mấy lần trước chỉ từ chối rồi thôi, chính vì vậy nên cả khán đài bắt đầu sửng sốt. Tất nhiên, Thái Hiền sẽ không tìm đại một lí do để từ chối, lời cậu nói đều là thật.

Thái Hiền vừa quay ra liền không tìm thấy bóng dáng quen thuộc đâu nữa, vội vàng trả lại mic rồi cố quét mắt cả cái khán đài. Anh đi mất rồi, từ lúc nào cũng chẳng để ý.

Không thấy anh.

Mấy lời phía trên đều là muốn nói anh biết, rốt cuộc anh lại chẳng nghe...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net