Chap 19: Tin Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt hồ sơ mật lên bàn, Kang Taehyun lại không mấy đứng đắn đi lại ôm lấy Choi Beomgyu một cách cưng chiều nhưng em vẫn tỏ ý ghét bỏ, hai tay đặt đằng trước cố đẩy cậu ra cho bằng được.
- Thấy mà ghét, né ra đi.

- Anh lại sao ?

Kang Taehyun - cậu nghĩ tới nghĩ lui thì đúng thật là gấu nhỏ nhà cậu khó chiều quá đi, lấy cuốn hồ sơ về thì cũng đã lấy về rồi vậy mà vẫn không cho bản thân ôm ấp một chút. Cậu dường như sắp hóa thành sóc con tủi thân, giương giương ánh mắt như vô tội nhìn em nhưng em nào có lung lay?
- Cậu thôi nhìn tôi bằng ánh mắt đó đi. Nếu tôi không lên tiếng chắc công ty này bị bán rồi cũng nên. Giám đốc gì mà không cẩn thận một chút nào hết!

Bị mắng xối xả vào mặt nhưng nét mặt của cậu lại vui vẻ tới lạ, nhìn trông như đang nhân cơ hội "hưởng thụ" những lời mắng này. Cơ mà có ai thích bị mắng đâu, chắc có mỗi cậu họ Kang này là bày cái mặt thích thú này ra thôi vì cậu luôn nghĩ rằng em mắng là em có quan tâm cậu, có nghĩ cho cậu. "Thương cho roi cho vọt" ấy mà.
- Em biết sai rồi, hay là hồ sơ mật em giao cho anh giữ nha.

- Bị điên à! Tôi là Giám đốc công ty khác. Nghĩ sao đi giữ hồ sơ của công ty cậu, có chuyện gì xảy ra cậu cho tôi ôm hay gì? Ăn gì mà thâm thế hả?

- Em tin anh!

Cậu không ngần ngại mà buông ra những lời chắc chắn ấy, cậu tin em, cậu tin người mà cậu yêu! Chắc chắn em sẽ không bao giờ bán đứng cậu. Choi Beomgyu bất giác ngẩng mặt nhìn thẳng vào ánh mắt nghiêm nghị ấy, cậu vậy mà đem tất cả đưa cho em quản lí? Cậu tin em đến thế à? Trong khi em và cậu vốn dĩ đã chia tay? Đã thế em còn từng trêu đùa tình cảm của cậu, coi đó chỉ là một trò cá cược.

Cúi đầu thấp hơn một chút, em...dường như rung động rồi. Biết rõ không phải lần đầu nhưng...

- Kang Taehyun, cậu tin người quá thì cậu sẽ mất tất cả đấy...

Nghe những lời nói đó cậu cũng chỉ có thể mỉm cười mãn nguyện, ôm chầm lấy em khẽ thì thầm vài câu nói:
- Em yêu anh nên em nguyện giao tất cả cho anh, ngay cả trái tim em! Em sẽ sẵn sàng móc lấy nó ra nếu như anh muốn...

- Thôi im đi, nghe kinh chết đi được.

- Hihi, vậy em đưa hồ sơ mật cho anh giữ nhé!

Cậu quay lại cầm hồ sơ lên đưa cho em, em đồng ý nhận lấy một cách cẩn thận.
- Được, chiều nay cậu đi công tác rồi đúng không? Bao giờ cậu về?

- Khoảng 2 tuần...Sao thế? Nhớ em à?

Kang Taehyun cảm thấy việc trêu em là không hề chán, cũng rất thú vị. Ôm trọn vòng eo nhỏ trong lòng mà cậu cảm thán:
- Eo anh vẫn vậy, ôm vừa tay nhờ. Cơ mà anh nhẹ quá, cần phải ăn uống nhiều vào.

Tiện tay nhấc mông em mà bế cả người em lên, thật sự em nhẹ hơn trước rất nhiều.

- Ý cậu chê trước kia tôi nặng cân hơn bây giờ sao?

Trông em tỏ ra giận dỗi nhưng cậu Kang vẫn không hề chán nản.
- Anh giỏi suy nghĩ lung tung, em chỉ đang quan tâm anh thôi mà. Hai tuần không có anh, chắc em buồn lắm...

- Làm như thiếu tôi thì cậu không sống nổi mất.

Choi Beomgyu nhếch môi cười mỉa mai.

- Đúng là vậy thật...

Thấy cậu trầm mặc, em cũng chẳng thấy vui trong lòng nên vội vàng xua tay. Tính ra hiện mập mờ với cậu, em cũng cảm thấy có chút hứng thú.
- Được rồi tôi đùa thôi. Tôi nghĩ đến lúc tôi cần phải về rồi, vợ tôi chắc đang "phát điên" ở nhà. Cậu cũng nên về sớm để chuẩn bị đồ đạc chiều nay đi đi.

- Anh chiều nay đi tiễn em nha.

- Đi công tác mà làm như đi định cư lâu dài, tôi không đi đâu. Hôm nay tôi muốn ở nhà ngủ, cả đêm qua không yên với cậu rồi.

Nghe thì cũng có chút buồn lòng một xíu nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu em mệt thì cậu cũng không đặng, khẽ hôn nhẹ lên trán em:
- Vậy thôi em không cần anh ra tiễn. Anh ở nhà ngoan đợi em về là được.

⫷【✸】⫸

Cô vợ của Choi Beomgyu sáng giờ máu giận cứ sôi sùng sục bởi vì tin nhắn báo đến từ ai kia.
- Ngay cả kế hoạch B cũng bị thất bại. Một lũ ăn hại làm việc không ra hồn.

Vừa lúc đó Choi Beomgyu cũng thong thả bước vào nhà, cô ta vừa thấy em về liền cố gắng vui vẻ lấy lại dáng vẻ của một người vợ mẫu mực ngồi đợi chồng.
- Anh về rồi. Cả đêm anh không về, em ở nhà một mình thật sự rất buồn...

Cơ mà em vẫn lơ đi, coi cô như không khí mà bước về phòng. Thái độ của em làm cô ta đã cáu càng cáu hơn nhưng cái gì cũng phải bình tĩnh, khôn ngoan nhất đó chính là giữ cái đầu lạnh. Cô ta lẽo đẽo theo sau mà đi về phòng cùng em, vừa bước vào đã thấy em cất gì đó trong ngăn bàn đồng thời còn cẩn thận khóa lại bằng chìa khóa. Quả thật rất đáng nghi!
- Anh đang làm gì đó?

- Không có gì, tôi hơi mệt, tôi đi ngủ chút.

Sau đó em bước thẳng lên giường mà trùm chăn ngủ mặc kệ cô ta đang sùng sùng lửa giận. Nhìn lại chiếc ngăn tủ được khóa chặt chẽ mà cô ta không khỏi tò mò.

"Bằng mọi giá mình phải xem thử rốt cuộc đó là gì."

End Chap 19
20230617
_____________________

Tính cho thêm cái ngược á 👉👈


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net