Chap 21: Sai Lầm Lớn Nhất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên tối hôm đó ngay khi Choi Beomgyu trở về là cô vợ của em đã dọn sẵn cả bàn lẩu, hương thơm cứ bay thoang thoảng trong nhà làm bụng em có chút cồn cào. Vừa thấy em về, cô ta chạy ra ngoài khoác lấy tay em mà kéo vào bên trong:
- Hôm nay em đã nấu lẩu rất cực đó. Anh vào ăn cùng em, em chỉ mới vừa dọn ra thôi.

Em theo cô ta vào trong rồi ngồi xuống bàn, ánh mắt theo dõi từng động tác cô ta nhưng quả thật chẳng có gì đáng ngờ cả. Lúc sau cô ta mang ra một chai rượu vang đỏ nhập khẩu trông khá là đắt, bảo là ba vợ tặng cho hai vợ chồng. Chủ động cầm ly của em lên rót từng đợt sóng sánh của rượu cho đến 1/3 của ly, mùi hương của rượu hấp vô cùng, em đưa gần lại để có thể nghe rõ hơn mùi hương - nó mang mùi hương của các loại quả mọng đỏ hoặc đen như anh đào, mâm xôi,...và tất nhiên có chút nồng. Bất giác trong đầu lại nghĩ tới cậu chàng họ Kang, không biết bây giờ xứ trời Tây cậu đang làm gì nhỉ? Nghĩ đoạn rồi thôi, em đưa lên nhấm nháp chút rượu - rất ngon rất nồng và không kém phần vị chát mạnh mẽ.
- Anh thấy sao? Ngon chứ?

Cô ta ngồi đối diện tay lắc nhẹ ly rượu trong vô cùng quyến rũ.
- Nói thật đi, nay em nấu lẩu còn có cả rượu. Em muốn gì đây?

- Em đâu có muốn gì? Em thấy tình cảm vợ chồng chúng ta nên cần được hâm nóng thôi mà.

Chẳng biết em nghĩ gì nhưng Choi Beomgyu nghe cũng chỉ biết cười khẩy.

Được lúc sau chợt đầu óc em có chút hơi choáng, chẳng lẽ em say rượu nhanh vậy sao? Chưa kịp định hình em phải nương theo cơn choáng đó mà gục xuống bàn. Cô ta trông thấy liền kêu vài tiếng cho chắc nhưng có vẻ em đã ngủ thật rồi.

- Được lắm, công nhận liều thuốc này lại mạnh tới vậy. Nhấm nháp chút thôi đã lăn ra ngủ rồi, đã tới lúc phải kiếm cho bằng được cái chìa khóa.

Tạm thời để em ở đó, cô ta chạy về lại phòng lục tung khắp phòng nhưng cỡ nào cũng chẳng thể thấy. Cô ta tức giận mà dậm chân đùng đùng:
- Rốt cuộc anh ta để đâu chứ? Suy nghĩ đi, mày suy nghĩ đi!

"Có khi nào anh ta...lại mang theo trên người"

- Sao mình không nghĩ ra nhỉ? Đáng lẽ mình nên lục tìm trên người anh ta đầu tiên trước chứ?

Cô ta lại tiếp tục chạy xuống chạy lại em rồi lục tìm khắp thứ trên người em và cuối cùng thứ cô cần cũng đã có - chiếc chìa khóa ngăn tủ đó cũng hiện ra. Cô ta nắm chặt lấy mà cười mãn nguyện.

"Đến cả ông trời cũng giúp mình. Choi Beomgyu, Kang Taehyun! Để tao coi còn thứ gì có thể giúp chúng mày nữa hay không?"

⫷【✸】⫸

Bên phía trời Tây, Kang Taehyun sau hai tiếng nằm nghỉ ngơi rồi cũng phải tỉnh dậy để thực hiện theo lịch trình đã sắp xếp sẵn từ trước. Tối nay còn có cuộc họp kí kết hợp đồng nên cậu đã chuẩn bị thật kĩ lưỡng.
- Giám đốc Kang, theo lịch trình cho thấy tối nay mình sẽ đi kí hợp đồng với đối tác làm ăn là ông James đó ạ.

- Tôi biết rồi, cậu xuống chuẩn bị xe đi. Chỉ cần tôi xuống sảnh là phải đi ngay, không được chậm trễ.

- Dạ được.

Tất cả mọi chuyện diễn ra dường như rất ổn, để kí kết bản hợp đồng đắt giá này cậu đã uống khá là nhiều nhưng vẫn là không thể gục ngã trước men rượu, bằng mọi giá cậu không thể để đối tác của mình thấy được sự mất tỉnh táo của mình. Kang Taehyun có chút khó chịu trong người, từ lúc xuống sân bay căn bản cậu đã mệt, nghỉ ngơi chỉ với 2 tiếng quả thật là không đủ. Đã vậy sau 2 tiếng cậu phải chuẩn bị để đi gặp đối tác ngay lập tức, rõ ràng chưa bỏ gì vào bụng ngoài rượu.
- Tôi thấy cậu không được khỏe.

- À không ạ, cảm ơn ông đã quan tâm. Đúng rồi, về việc kí hợp đồng ông thấy bên phía công ty chúng tôi như thế nào?

- Tôi đã đọc qua bản hợp đồng, thật sự tôi rất hài lòng bên công ty của cậu đây, với lại tôi rất vui khi cậu đến đây để gặp mặt trực tiếp trao đổi thêm về việc kí kết hợp đồng quan trọng này. Tôi đã suy nghĩ rồi, tôi sẽ kí hợp đồng với cậu, mong rằng hai bên chúng ta hợp tác vui vẻ.

- Tôi rất cảm ơn ông James vì đã lựa chọn tin tưởng công ty của tôi.

- Hi vọng dự án lần này cả hai bên càng phát triển hơn.

Kang Taehyun mừng rỡ trong lòng, chỉ cần bản hợp đồng này cậu lấy được thì sau này cậu đã có thể ổn định hơn, sẽ cho em cuộc sống tốt hơn nữa. Nghĩ đến em thôi mà cậu đã cảm thấy rất nhớ rồi, định bụng sau khi kí xong cậu sẽ quay về khách sạn mà gọi điện cho em ngay lập tức nhưng ngay phút cuối thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, ông James vừa cầm bút lên định kí thì cả hai người trợ lý của hai bên đều mở cửa đi vào một lượt, vẻ mặt ai nấy đều trông rất nghiêm trọng.

Trợ lý của cậu gấp gáp đi lại gần ghé vào tai cậu mà thì thầm:

- Giám đốc à, xảy ra chuyện lớn rồi...
.
.
.

"Hưmm...đau đầu quá đi mất..."

Choi Beomgyu lờ mờ khi tỉnh dậy đã thấy trời sáng trưng, căn bản tối qua còn nhớ là chuẩn bị ăn lẩu nhưng chỉ vừa nhấm nháp chút rượu đã lăn ra ngủ rồi và khi mở mắt dậy đã thấy bản thân nằm trong phòng ngủ.
- Kì lạ, mình cũng đâu dễ say khi chỉ vừa nhấm chút rượu. Lí nào mình lại ngủ nhanh thế, đã vậy mình còn chưa ăn được miếng nào cơ mà?

Em lọ mọ quờ quạng tìm chiếc điện thoại của mình để xem thời gian nhưng chỉ vừa mở màn hình điện thoại lên thôi em đã sốc tới tỉnh cả ngủ và điều làm em sốc đó là hơn 80 cuộc gọi nhỡ của Kang Taehyun gọi đến.
- T-Tám mươi cuộc gọi? Có nhớ mình quá thì cần gì gọi nhiều đến thế nhỉ?

Cười thầm trong lòng, em ấn vào để gọi lại cho cậu, người bên kia nhấc máy ngay tức khắc nhưng lại chẳng nói gì cả, cứ im lìm một cách đáng sợ.

[Taehyun cậu gọi tôi nhiều thế làm gì? Ừm...tối hôm qua tô-

Anh có biết cái sai lớn nhất trong đời tôi là gì không?

Cậu...nói gì vậy? Chuyện công tác không suôn sẻ sao?

Hẳn nó sẽ rất suôn sẻ cho tới khi tin động trời ập tới, ha...tôi hoàn toàn không nghĩ tới...Cái sai lầm lớn nhất trong đời tôi đó chính là tin tưởng anh!]

End Chap 21
20230714
_____________________

Ngược ngược ngược đến gòiiii

Syn lỗy vì sự chậm trễ này :<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net