Chap 32: Nghi Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay Kim Nahee đến công ty từ rất sớm, mục đích cũng vì muốn đào sâu thêm vào vụ việc của ả Oh Eun Young, ấy vậy mà đến giờ vị Tổng Giám đốc cao cao tại thượng Kang Taehyun kia vẫn còn chưa có mặt, tính ra cũng đã đến giờ trưa, chẳng lẽ cậu không đến thật à? Nhưng nghĩ kĩ cũng không đúng lắm, trước giờ Kang Taehyun luôn chú trọng đến giờ giấc mỗi khi làm việc vậy giờ sao lại phá lệ chứ?

Thêm một tập hồ sơ đã được giải quyết, Kim Nahee thở dài thườn thượt. Giờ đợi thêm hay xuống căn tin ăn trưa đây? Đang còn đắn đo suy nghĩ thì vừa hay cửa tháng máy đối diện vang lên ting một cái, bước từ trong đó bước ra là hình ảnh khí chất hùng hồn của anh sếp họ nhưng với vẻ mặt cũng không mấy dễ chịu cho lắm. Sáng sớm à không, trưa trời trưa trật ai lại ghẹo cậu Kang thế?

Vừa thấy cậu, cô liền đứng dậy mà cúi đầu chào. Kang Taehyun cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi bước vào phòng trong mà không nói năng lời nào.
- Quái lạ, mình có làm gì sai à? Hôm qua mình khai hết rồi mà? Hay anh ấy vẫn còn nghĩ mình phản bội công ty anh ấy?

Được một lúc điện thoại bàn đột ngột reo lên làm cô thoáng giật mình.

[Vào văn phòng gặp tôi!]

⫷【✸】⫸

- Cái thằng Kang Taehyun này, rốt cuộc nó có coi mình là anh vợ nó không vậy? Làm như mình là osin của tụi nó không bằng í. Sao nó không tự nấu đi mà phải kêu mình, còn cái thằng em trời đánh kia nữa, có chân có tay mà không tự nấu grừ.

Choi Yeonjun vừa đi vừa lẩm nhẩm trách cứ trong miệng, nhà có đứa em và một thằng rể mà cứ quằng thằng anh này hết chuyện này đến chuyện khác. Cá chắc lại cãi nhau nữa rồi đây! Cơ mà miệng chửi thế thôi chứ đã nấu là phải nấu cho đàng hoàng. Cũng may nay ngày rảnh rỗi nên Choi Yeonjun có dịp dạo dạo siêu thị mua khá nhiều nguyên liệu về, bản thân anh cũng muốn nấu một bữa ăn đủ chất cho Choi Beomgyu.

Đúng lúc đang trên đường về anh bắt gặp Choi Soobin đang đứng lóng ngóng như đợi ai ở phía trước. Hiếm khi bắt gặp em crush ngoài đường thế này tội gì mà không chạy lại? Choi Yeonjun mang bộ mặt hớn hở tính chạy đến hù y nhưng bước chân chỉ vừa đi đến vài ba bước thì từ đâu xuất hiện một cô gái chạy ào tới ôm chầm lấy y từ phía sau và hình ảnh đó đã khiến nụ cười trên môi anh dần dần tắt ngúm. Anh không muốn nghi ngờ y nhưng cảnh tượng này thật khiến anh khó chịu...

Gì đây? Choi Soobin còn quay qua cười cười nói nói với cô ấy?

Nếu hỏi Yeonjun có ghen không và câu đáp lại là "Không" - hiển nhiên đó là lời nói dối. Sao lại không ghen chứ nhỉ?

Nhưng anh lấy tư cách gì để ghen? Anh và cậu đã là gì của nhau đâu?

Anh lủi thủi xoay lưng đi theo chiều ngược lại, dẫu cố để nghĩ sang một hướng tích cực nhất có thể nhưng hình ảnh ấy cứ mãi bám víu trong đầu anh khiến anh không thể nào ngừng suy nghĩ đến nó...

Choi Yeonjun tự cười nhạo bản thân mình, dù sao cả hai cũng chưa là gì cơ mà? Tương lai còn dài, còn biết bao nhiêu người đẹp lảng vảng xung quanh. Làm sao anh có thể trách Soobin đây?

Đắn đo suy nghĩ một hồi vậy mà bước chân vô tình đi mãi cũng đến trước cửa nhà của Choi Beomgyu. Anh mệt mỏi đưa tay nhấn chuông cửa, nhấn lần một rồi đến lần hai và cuối cùng người em quý hóa kia cũng chịu xuống mở cửa.
- Anh, anh đến đây làm gì ạ?

- Em đừng nói giờ em mới dậy nha?

- Dạ...óappp

- Trời ơi, cũng đã 12 giờ rồi chứ ít gì?

- Hôm qua em thức khuya, hơi mệt ạ...Ủa, Taehyun...Taehyun à?

Choi Beomgyu quay vào trong nhà gọi cậu í ới nhưng chẳng có một ai đáp lại em cả.
- Kêu cái gì mà kêu? Nó đi làm rồi, nó gọi cho anh đến nấu ăn cho em này.

- Ủa, em tưởng ẻm sẽ nấu bữa trưa cho em luôn.

- Sao anh biết? Nó nhắn anh một tin vậy á.

Choi Yeonjun xách túi đồ đi vào căn bếp bắt đầu dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị bắt tay vào nấu ăn còn em chạy ùa lên phòng vệ sinh cá nhân và sau đó bước xuống với một bộ đồ thoải mái.

- Anh ơi, anh tính nấu gì vậy?

- Ừ, đầu hủ nhồi thịt sốt cà chua và canh cà chua.

- ANH!!

Đúng là trêu chọc Beomgyu một chút là tâm trạng anh cũng khá hơn hẳn nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì đột nhiên cái miệng nhỏ của em vô tình nhắc đến chuyện không nên nhắc.
- Uầyyy, làm phiền anh đến đây nấu ăn cho em, làm anh không có thời gian bên cạnh anh Soobin rồi. Mà sao anh không rủ anh ấy qua đây chơi luôn?

Anh còn đang bận tay rửa sạch rau nhưng cũng vì câu hỏi đó của em mà anh bỗng nhiên ngừng lại, Beomgyu đứng kế bên cũng không hiểu cho lắm, chỉ thấy Yeonjun mang một bộ mặt đăm chiêu hơi sầu muộn.
- Anh à, anh sao thế? Có chuyện gì à?

- À không...Soobin bận đi chơi với bạn rồi...

"Nhưng bạn gì thì anh cũng không rõ..."

End Chap 32
20240101
_____________________

Qua năm mới gòi nè chòiii, năm mới vui vẻ, hi vọng làm gì cũng suôn sẻ 🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net