Chap 5: Bẫy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả một ngày Kang Taehyun làm việc như điên, cắm đầu cắm cổ làm cho xong công việc và không quên để ý giờ giấc vì hôm nay cậu có cuộc hẹn rất là quan trọng, cậu muốn hoàn thành tốt nhất có thể để dành cả một buổi tối cho em.

Đến khi thời gian tan làm cũng tới, vừa hay đống sổ sách cũng được cậu làm vừa xong. Cậu chậm rãi khoác chiếc áo vest đen lịch lãm lên người rồi đến điểm hẹn, đây là khoảng thời gian mà cậu mong chờ nhất tuyệt đối không thể trễ.

Còn về phía em, ngay lúc cô vợ vừa nấu ăn xong, dọn cơm tối ra bàn. Cô bỗng chợt thấy em đang chuẩn bị đi đâu đó.
- Anh đi đâu vậy? Em vừa làm xong cơm tối rồi, anh mau lại đây ngồi ăn đi.

- À anh xin lỗi nhưng giờ anh có hẹn rồi, ở nhà ngoan rồi anh sẽ về sớm với em.

Choi Beomgyu tiến lại gần cô rồi đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ chứa đựng đầy sự cưng chiều. Đáng lẽ cô cũng giận lắm nhưng vì nụ hôn đó mà cô cũng chẳng thể giận chồng mình lâu.
- Vậy...anh đi sớm rồi về đó nha, anh đi cẩn thận!

- Ừm. Anh đi đây.

Nói rồi em liền khoác vội áo khoác bên ngoài cho đỡ lạnh rồi rời đi, cô làm sao biết được chồng mình đang chuẩn bị đi gặp tình cũ, đã vậy còn là một nam nhân. Sau khi em đi, cô quay lại nhìn căn nhà bỗng nhiên lại cảm thấy trống trải, bữa cơm đầu tiên của hai vợ chồng cũng dường như nguội lạnh. Cưới về đêm động phòng cũng không có, cô thở dài đem toàn bộ thức ăn vừa dọn ra bàn đem cất hết. Dù sao ngồi ăn một mình cũng chẳng ngon lành gì nữa...

⫷【✸】⫸

Cũng đã tới giờ hẹn nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng em đâu. Kang Taehyun sốt ruột xem đồng hồ cố ngồi đợi thêm chút nữa, đã vậy còn nghĩ ra hàng chục viễn cảnh lí do mà em cho cậu "leo cây" nhưng không, vừa hay em cũng vừa đến.
- Anh tới rồi!

Kang Taehyun vội đứng dậy nắm lấy tay em nhưng rất nhanh em rút tay lại, cậu cũng tự hiểu nên né sang một bên cho em thoải mái hơn.
- Cậu hẹn tôi có việc gì? Chắc không hẳn chỉ để gặp nhau ăn bữa cơm đơn thuần thôi đúng không?

- Đúng nhưng khoan đã, hay chúng ta gọi món trước được chứ?

- Tùy cậu!

Dù cho em vẫn đối xử lạnh nhạt với cậu nhưng cậu không hề nghĩ nhiều, ngược lại còn cười rất vui vẻ làm em có chút khó hiểu.

Sau khi gọi món xong cậu vui vẻ nhìn em rồi kể cho em nghe ngày hôm nay của mình, kể chuyện trên trời dưới đất, gì cũng có thể kể cho em nghe nhưng căn bản em chẳng muốn nghe mà xoay mặt đi hướng khác, hàng chân mày của em bắt đầu chau lại. Em nghĩ hồi trước cậu làm gì mà nói nhiều như vậy...
- Này! Có thể im lặng chút được không? Nhức đầu quá đi, rốt cuộc cậu hẹn tôi có chuyện gì? Tôi không muốn phí phạm thời gian ở đây cùng cậu. Vợ tôi còn đợi tôi ở nhà!

Nụ cười trên môi chợt vơi đi, bầu không gian dần trở nên trầm lắng...

- Em chỉ muốn cùng anh dùng cơm như lúc trước...Anh đã bỏ em lâu quá rồi, anh chơi ít thôi còn về với em...

- Cậu bị điên à?

Choi Beomgyu tức giận đập bàn đứng phắt dậy, mọi người xung quanh cứ thế mà đổ dồn ánh nhìn về phía em nhưng em không quan tâm.
- Cậu có hiểu những gì tôi nói không? Tôi đã có vợ rồi, Kang Taehyun cậu tỉnh lại đi có được không? Từ trước tới giờ tôi chưa hề yêu cậu. Ok tôi là kẻ tồi, tôi điên nên tôi mới chấp nhận trò cá cược đó. Xin lỗi vì khiến cậu yêu tôi nhưng làm ơn đi, hãy để nó kết thúc!

Cơn đau dường như bủa vậy ôm trọn lòng ngực, ngay lúc này cậu cực kì khó thở, cảm giác như tim gan bị người trước mặt mình nhẫn tâm xé nát. Đối với em là trò cá cược nhưng đối với cậu lại là mối tình đẹp nhất! Đâu đó sâu trong đôi mắt kia đang ừng ực óng ánh làn nước mỏng, làm sao em lại không nhận thấy được cơ chứ? Và rồi đột nhiên cậu đưa ly rượu vang màu đỏ thẫm lên trước mặt em.
- Anh uống đi rồi chúng ta sẽ kết thúc!

Sắc mặt cậu chợt tĩnh lạnh vô cùng nhưng em không cần quan tâm đến, em giật lấy ly rượu mà nốc cạn.
- Được chưa? Xong rồi thì tôi xin phép đi!

Đặt mạnh ly rượu lên bàn rồi dứt khoát rời đi, làm sao em có thể thấy được cái nụ cười nguy hiểm chết người của Kang Taehyun?

Sau khi uống xong rồi rời đi, mọi chuyện đối với em đều rất ổn cho tới khi đang chuẩn bị gọi xe đến rước. Đầu em lại có chút chóng chóng như xoay mòng mòng, tầm nhìn trước mặt cũng dần trở nên mờ ảo. Em nhăn mặt thắc mắc chỉ một ly rượu làm sao em có thể say cho được?
- Chẳng lẽ...

Chưa kịp nghĩ xong em đã ngã người ra sau nhưng thật trùng hợp khi có ai đó vội chạy đến đỡ lấy em, em chẳng biết người đó là ai cả vì đôi mắt em dường như đã nhắm nghiền, dù cho có còn chút nhận thức thì thị giác cũng chẳng thể nhìn rõ nữa. Em chỉ biết là vòng tay của người nọ ấm áp lắm, cứ như sẵn sàng dang tay cứu rỗi em vậy.

End Chap 5
20230304
__________________

HAPPY 4TH ANNIVERSARY TXT ^^
4_3

Thật sự toy cũng không muốn up vào khung giờ muộn như thế này nhưng vì toy sắp thi cử rồi nên ôn bài gắt gao hơn chút.

Mới đây thôi mà đã 4 năm rồi, thời gian trôi nhanh và toy cũng chứng kiến các anh trưởng thành và thành công như thế nào. Hi vọng MOA vẫn sẽ cùng đồng hành với TXT trong tương lai, cùng nhau mạnh mẽ vững vàng hơn để đi trên con đường rải đầy hoa. Cảm ơn vì toy đã biết các anh từ sớm, mong rằng toy và các cậu MOA sẽ cùng đồng hành với nhau trên chặn đường tới ✨


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net