Chap 9: Chuyện Không May

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Kang Taehyun có linh cảm không được tốt lắm, cậu thật sự không biết sao nữa. Chỉ là dạo gần đây cậu cứ có cảm giác như ai đó đang dõi theo mình, lâu lâu bất giác quay lại thì chẳng có ai. Từ hôm gặp vụ cướp đến giờ như đang có ai đó dán đôi mắt thần bí vào cậu từ phía sau. Nhiều lúc gặp tình huống như thế nhưng rồi cậu cũng tặc lưỡi bỏ qua, có thể bản thân vì áp lực công việc và một số thứ nên sinh ra ảo giác...

Kang Taehyun bây giờ nói được là làm được, cậu đang dần học cách quên đi Choi Beomgyu nhưng cố quên thì lại càng nhớ em nhiều hơn. Biết hành vi của bản thân là sai trái, hết sức ngu ngốc nhưng cậu vẫn không thể kiềm nỗi lòng mình, âm thầm bên em, âm thầm yêu em và âm thầm nhớ nhung em. Còn về em? Tình cảm gia đình xem chừng tạm ổn, em vẫn luôn là một người biết chăm lo cho vợ mình, vợ em cũng hiền lành lắm, đôi lúc cũng biết giúp em trong việc bếp nút mỗi lần em đi làm, chỉ là cô ấy thường hay đi ra ngoài chơi bời vào đêm một chút. Nếu là những người chồng khác, họ sẽ cấm cản rất gắt gao nhưng em thì không, ngược lại em còn rất thoải mái vì em không muốn gò bó vợ mình.

Cho đến một ngày cô ấy trở về vào lúc 1 giờ sáng hơn, cả người bê bết nồng nặc mùi cồn, em không ngửi được, cuối cùng em vẫn là bế cô ấy nhanh nhanh trở về phòng nghỉ ngơi rồi ra chỗ khác điều chỉnh nhịp thở. Lúc say cô ấy đã bao lần câu dẫn em nhưng em chẳng có chút chấp niệm tà đạo đã thế còn thấy ngại giùm. Cầm bộ đồ ngủ trên tay chính em còn đang lưỡng lự rằng có nên thay đồ cho cô không. Dù cả hai đã là vợ chồng nhưng em vẫn ngại, em không muốn xâm phạm người say và rồi vẫn để áo ở ngay góc bàn rồi ra khỏi phòng. Đêm đó em ngủ ở phòng khác.

Choi Beomgyu tức bản thân mình lắm vì trong lúc tiếp xúc với cô ấy nói thật ra thì trong đầu của em toàn hình bóng ai kia lúc say, Kang Taehyun sẽ rũ bỏ phần áo rồi nhào tới chiếm lấy em, em vẫn tuyệt nhiên không từ chối mà đáp lại. Cơ mà hiện tại thì sao? Chỉ có ngượng và ngượng! Em lắc đầu nguầy nguậy, cố nói bản thân biết rằng hãy quên đi nhưng không. Cả đầu óc đều xoay quanh cái tên Kang Taehyun quen thuộc, em vò đầu bứt tai thốt lên  "Con mẹ nó!"

- Cậu ta làm mình phát điên mất, trò chơi ngu ngốc điên khùng đó đã làm hại mình rồi...

⫷【✸】⫸

Hôm nay Chủ Nhật nên Kang Taehyun cũng được nghỉ ngơi nhưng cậu đã mang đống hồ sơ sổ sách về nhà làm thêm trong những lúc rảnh rỗi. Cơ mà đột nhiên cậu lại thèm ăn một món gì đó - một món quen thuộc mà cậu rất muốn ăn...dường như món đó Choi Beomgyu đã từng nấu cho cậu ăn rồi, đột nhiên cậu muốn ăn lại thôi...

Tài nấu ăn của cậu không phải tệ mà là vô cùng giỏi, lúc trước nếu em lười nấu thì cậu sẵn sàng vào bếp nấu cho em ăn. Mỗi lần ăn là em cười tít mắt khen rằng món cậu nấu rất ngon.

Đứng lên xem tủ lạnh có những gì nhưng nhận ra đa phần thực phẩm cũng không có nhiều là mấy vì dạo gần đây cậu đều ăn đồ căn tin ở công ty, đồ ăn cũng ngon nhưng lại không hợp khẩu vị của cậu cho lắm. Cậu lại nhớ hương vị ngào ngạt của món ăn mà em nấu lúc trước, dù không phải là xuất sắc như nhà hàng nhưng lại để cho cậu ấn tượng không tồi.

Xem ra cậu quyết định hôm nay dạo bộ ra ngoài mua chút đồ về nấu ăn rồi.

Ngày hôm nay Kang Taehyun có chút thoải mái vì thời tiết không quá gắt gao, mát dịu dịu không lạnh như thường ngày nên cậu quyết định đi bộ để tận hưởng cái không khí trong lành này.

Nhưng đó như được coi là "cái lạ" vì cậu hiếm khi đi bộ, hôm nay đột nhiên đổi gió liền xảy ra chuyện không may...

Đứng trước ngã tư của con đường rộng lớn, cậu đang chờ đèn giao thông đổi màu cho phép qua đường thì cậu sẽ qua, phía trước mặt thôi là siêu thị rồi, chỉ vài bước chân nữa...Ấy vậy mà có kẻ nào đó mang ý đồ xấu, thẳng tay đẩy cậu từ sau khiến cậu ngã uỵch xuống mặt đường lớn và cũng vừa vặn lúc đó chiếc xe ô tô với tốc độ lao như tên bắn kia chạy ào về phía cậu cùng với đó là tiếng còi thúc giục vội vã, cậu nằm đó ngước lên nhìn một cách bất thần không kịp phản xạ. Cơ mà cũng may làm sao người đi đường đã kịp kéo cậu vào trong lề, vừa kéo vào trong chiếc xe cũng chạy xoẹt ngang rất nhanh.

Đôi đồng tử kinh hãi, thần sắc cậu trắng bệch, xung quanh ai cũng nhìn vào bàn tán hỏi thăm vài ba câu nhưng cậu đều trả lời "Không sao, không sao..." - kẻ kia vừa đẩy cậu xong cũng chạy đi mất dạng, rốt cuộc là ai mang tâm niệm xấu xa hại cậu? Cậu có gây thù với ai sao?

⫷✸】⫸

Trở về với những vết thương nhỏ nhỏ trên người, Kang Taehyun ngã người ra ghế ngồi dựa hẳn ra sau để nghỉ ngơi nhưng cú té vừa rồi khiến cả người đau nhức không thôi. Năm nay như năm xui tháng hạn, hôm trước thì gặp cướp còn bị thương hôm nay bị kẻ gian hãm hại xem nữa mất mạng, cậu vẫn không biết mình đã gây thù với ai mà để chịu cảnh như thế này...

Đúng lúc ngày hôm đó Yeonjun - anh có đến thăm và mang chút trái cây đến, hành động đó như đang đi thăm bệnh vậy mà trông cậu giờ có khác gì những người bệnh đâu?
- Chú em sao không khóa cửa vậy? Lỡ trộm vào thì sao?

- Trộm gì anh ơi, em mệt quá đây này...

- Aishh mày nay bị gì mà người ngợm vết thương không thế?

Thấy cậu không được ổn, anh liền vội đi đến đặt túi trái cây lên bàn:

- Này, mày sao đấy?

- Hình như nay năm hạn của em thì phải..

- Hả?

- Em mới bị kẻ nào đó đẩy té ngã ra đường lúc chờ ở đèn xanh đèn đỏ, tính đi mua chút đồ về nấu vậy mà...

- Má khốn thật, thằng điên nào vậy?

- Em làm sao biết được, chẳng biết em đã từng gây thù với ai không nữa...

Taehyun tiếp tục ngã người ra sau mà nhắm mắt nghỉ ngơi, cậu giờ rất mệt nên chẳng muốn vào bếp nấu ăn bày biện nữa.
- Chưa ăn đúng không? Để anh nấu cho

- Biết nấu không đó?

- Mày khinh tao vừa, không ngon thì cũng thuộc dạng ăn được đó.

Choi Yeonjun bực dọc xách túi đồ vào trong bếp làm cậu không nhịn nổi mà bật cười, đột nhiên cậu cảm thấy như được an ủi vì anh là anh trai của Beomgyu. Cho dù em có bỏ mặc cậu thì anh của em vẫn không bỏ mặc, trong mắt cậu - Kang Taehyun từ lâu đã coi Choi Yeonjun như anh trai của mình.

End Chap 9
20230416
_____________________

Mí bồ cứ từ từ theo dõi những chap tiếp theo ha, còn nhiều điều xảy ra lắm =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net