chú Kang và em Choi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua khung cửa sổ nhỏ, ánh đèn đường phất vào khuôn mặt xinh đẹp của người con trai nọ. Tiếng lách cách kêu liên tục trong không gian yên tĩnh của màn trời đêm. Bên cạnh là tách cà phê nóng hổi, làm vang mùi mạch nha khắp căn phòng. Đôi mắt cậu chăm chú trên màn hình máy tính, mê mẩn với câu chuyện mà bản thân đang kể. Mái tóc che phủ vầng trán chẳng màng, đôi môi mím lại nghiêm túc ngồi thẳng lưng. Cậu ta mang vẻ đẹp của một nhà viết lách hiếm có, nhẹ nhàng, trầm tĩnh là thứ mà mọi người đều có thể thấy được.

- Hay là đi dạo chút nhỉ ?

Choi Beomgyu, một chàng sinh viên ở một trường đại học nổi tiếng. Cậu được mọi người biết đến với tài năng hội hoạ đỉnh chưa từng có, là một người sỡ hữu cả chục bức tranh được nhà trường thay cậu đem đi rao bán. Nói là thế nhưng Beomgyu chưa một lần thật sự hứng thú với vẽ vời, chỉ là vẽ một chút cho có ý tưởng để thêm chủ đề mà cậu muốn viết mà thôi.

Bầu trời tối mịt, đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ đêm, Beomgyu mang vội chiếc áo len rồi một đôi giày cổ cao nhanh chóng bước ra ngoài đường. Giờ là mùa đông, lại còn là lễ giáng sinh nên giờ này không khí bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Người người đều mang lên những bộ đồ đáng yêu như những chú tuần lộc xinh xắn, hay những ông già Noel sẵn sàng đứng một chỗ cả đêm để được mọi người bu đến chụp hình. Cậu đút tay vào túi áo sưởi ấm, phì hơi nóng trong người hoà cùng khí lạnh của mùa đông. Quan sát cảnh vật lúc này một chút, thứ cậu cần là một ý tưởng mới lạ hơn.

Cây cối được người ta tỉa tót đứng thẳng hàng trên vỉa hè, lâu lâu còn đong đưa rơi vài chiếc lá. Cơn gió rít lên, hai bên tai đều nghe tiếng ù ù và ửng đỏ. Choi Beomgyu thả từng bước chậm rãi. Con đường trước nhà đầy người và tiếng ồn ào bởi khu cậu sống gần với khu chợ nổi tiếng. Cậu đưa mình dần ra khỏi chốn ồn ào ấy, men dọc theo con đường thì người vơi bớt. Đây mới đúng là thứ cậu cần. Đầu óc được thanh thản cùng những chiếc lá rì rào, thư giãn cùng giai điệu mà thiên nhiên đem tới.

Đôi chân cứ bước như thế mãi, đến khi trước mắt là một cây thông to lớn đang phát sáng thì mới dừng lại. Ánh sáng phát ra của mấy cái đèn lung linh khiến Beomgyu phải chú ý đến. Kì lạ thật, cây thông lớn gấp bội người cậu, to đến chục người ôm mới xuể mà chẳng ai lại biết đến cả. Không một bóng người, chỉ có mỗi cậu và cây thông đứng chơ vơ một mình. Cây thông được trang trí màu sắc rất hài hoà, màu đỏ hoà lẫn cùng màu xanh của cây, có mấy quả châu lấp lánh được tia sáng phất vào toả sáng muôn nơi. Âm nhạc du dương, khiến cậu như lôi cuốn vào nó, chôn chân đứng nhìn dưới cái lạnh của tháng mười hai.

Bỗng lại có người con trai khác đến, hắn ta cao to dường như trạc tuổi cậu. Beomgyu xoay mặt nhìn hắn, một nét đẹp tựa như tranh vẽ. Góc nghiêng sắc sảo đến từng nét một, làn da trắng mịn hệt như tuyết, đặc biệt là đôi mắt long lanh được màu vàng của đèn chiếu vào. Hắn ta đến gần cậu, trầm tư mà nhìn cây thông Noel ấy. Bỗng cái giọng ồm ồm trầm lắng cất lên, phá tan đi cảm giác yên bình.

- Cậu có biết nguồn gốc của cây thông là gì không ?

Beomgyu nhìn hắn một hồi, sau lại tiếp tục nhìn cây với đôi mắt tò mò.

- Tôi không biết lắm.

- Có câu chuyện đã kể rằng, vào một đêm Noel giá rét, một người tiều phu nghèo trên đường làm về gặp trúng một đứa bé đói lả, run cầm cập vì lạnh. Ông ấy thấy thương liền dẫn vào nhà mình, dù nhà không dư dả nhưng vẫn sẽ đãi một bữa ngon. Sáng hôm sau, trước khi đi, đứa bé đã bẻ một nhành liễu tặng cho ông và nói: "Ngày này mỗi năm, lễ vật đầy cành, xin được để lại cành cây tốt đẹp này để báo đáp ý tốt của ông". Đứa trẻ vừa đi mất thì nhánh cây đó liền biến thành một cái cây nhỏ. Khi đó, ông mới biết rằng mình vừa tiếp đãi thiên sứ của Chúa.

Hắn ta nói với chất giọng ấm làm cậu dễ chịu. Từng từ ngữ mà hắn phát ra như một nốt nhạc của đàn dương cầm. Một câu chuyện mà hắn kể cứ như một bản nhạc nhịp nhàng thu hút lòng người. Beomgyu suy ngẫm nhìn về cây thông, lại gật nhẹ đầu như đang hiểu hết ý của hắn ta nói.

- Thế thì liên quan gì đến tôi ?

- Không có gì cả, chỉ là... muốn bắt chuyện với cậu đây thôi.

- Chỉ đơn giản là thế ?

- Ừm !

Choi Beomgyu chẹp miệng chẳng muốn nói năng gì. Đứng chôn chân một hồi thì cũng loé được vài ý tưởng mới, vội vàng lôi chiếc điện thoại cuốn quít ghi chú lấy. Hắn ta nhìn cậu mà trong đầu tự hỏi. Nhanh chóng cậu liền cất vào túi, hài lòng nở nụ cười mà không biết nãy giờ có ánh mắt đang dán vào người.

- Công nhận cậu cười lên đẹp thật !

- Tôi ấy hả ?

Hắn ta gật đầu chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt cậu.

- Thế thì tôi cảm ơn, bây giờ tôi phải về liền đây.

- Này, đợi một chút. Có thể cho tôi xin cách liên lạc với xinh đẹp đây được không nhỉ ?

Beomgyu mở vội chiếc túi bên hông của mình móc ra một cây bút nhỏ. Dáng vẻ cậu cẩn thận ghi số điện thoại thật biết cách khiến hắn phải xao xuyến. Cơ mà vài giây thôi buộc hắn phải thoát khỏi sự mê muội ấy vì cậu đã viết xong trên cổ tay hắn rồi. Viết xong Beomgyu lịch sự cúi đầu chào rồi bước nhanh về ngôi nhà của chính mình.

"0xxx xxx xxx Choi Beomgyu"

'Choi Beomgyu? Quả thật tên lại đẹp y như dáng vẻ của một thiên sứ giáng trần'

Beomgyu về lại trên mạch đường đó với tâm trạng thoải mái hơn. Ngồi trong nhà ru rú một góc với chiếc máy tính khiến cậu mệt mỏi không thôi. Tốt nhất là để thiên nhiên xoa dịu cái mệt mỏi đó. Từ không gian im ắng đi một hồi cũng trở thành náo nhiệt, Beomgyu ngó ngàng trong cái khu chợ ấy nhưng lại chẳng muốn vào lấy một tí. Ồn ào nên cậu không thích.

Bỗng nhớ lại hắn ta ban nãy. Có chút đẹp, bố cục khuôn mặt nhìn rất chuẩn. Giống hệt với nam chính trong câu chuyện cậu dở dang viết. Cao, to, lại còn lịch sự. Giọng nói ấm áp lắm, nghĩ lại trong tim còn day dứt với cái trầm lắng ấy. Từ chỗ cây thông đến nhà, cậu không thôi cái suy nghĩ của mình với người con trai kia. Hay là, bản tính tò mò lại trỗi dậy rồi?

Về đến nhà, hương cà phê trên bàn còn loanh quanh đầu mũi. Cậu đến bên chiếc máy tính đang sáng trưng, hớp lấy miếng cà phê còn âm ấm và tiếp tục câu chuyện trong đêm đông. Tiếng lạch cạch vẫn vang khắp phòng, trời vẫn đen nhưng lại có thêm vài hạt trắng rơi xuống.

- Tuyết sao ? May thật vừa về đến nhà.

Choi Beomgyu hướng mắt ngắm một tí, nghe nói tuyết đầu mùa đến người ta sẽ cầu nguyện để trở thành hiện thực. Cơ mà cậu thì cũng chẳng để ý là bao, bởi cậu coi đó như một trò trẻ con thường hay làm.

- 'Chào Choi Beomgyu xinh đẹp!'

Màn hình điện thoại rung lên, kéo theo đó là tin nhắn được gửi đến. Beomgyu đang thả mình trôi giữa mưa tuyết thì bị cắt ngang. Cậu ngoắc lại, đọc cái tin nhắn ấy là của một số lạ.

- 'Tôi là người đứng nói chuyện với em ban nãy đây'

À hoá ra là hắn, cơ mà... sao lại xưng cậu là em? Thật chẳng có chút lịch sự.

- 'Bơ tôi thế? À, tôi là Kang Taehyun, hai mươi bảy, là chủ giám đốc công ty đứng đầu Hàn Quốc'

- Gì cơ ? Hai mươi bảy ? Công ty đứng đầu Hàn Quốc ?

Người ta hơn nhiều tuổi cậu mà lại đi trách móc bởi phép lịch sự. Cậu phụt cười vì cái ý nghĩ ngu ngốc ban nãy của mình. Thấy được người bên kia là giám đốc nên không nhịn được mà rời đôi bàn tay khỏi bàn phím, cầm chiếc điện thoại lên và nhắn lại cho hắn.

- 'À chào, ban nãy tôi không tiện xem tin nhắn'

- 'Ừm... Không biết chừng nào Beomgyu đây có thời gian rảnh nhỉ?'

- 'Để làm gì?'

- 'Mời em đi dạo phố một chút'

Đôi môi chợt nở nụ cười vô ý thức. Beomgyu với đôi mắt đầy hớn hở mà cắm cúi nhìn điện thoại. Cậu bĩu môi chế giễu nhưng lại khá thích thú với cái cách mà hắn ta mời cậu đi chơi. Thì, đây là chẳng phải là lần đầu mà cậu nhận được lời mời bất chợt từ người lạ, nhưng đây là lần đầu tiên người cùng giới muốn rủ cậu đi cùng.

- 'Không, cảm ơn vì lời mời'

- 'Đi mà, tôi chỉ mới đến đây một thời gian thôi, không biết nơi nào để giải trí cả'

- 'Anh có điện thoại để làm gì?'

- 'Cái quan trọng tôi là người từ vùng khác! Thôi mà Choi Beomgyu, tôi sẽ không làm gì cậu đâu'

Nụ cười chớp nhoáng lại to hơn, cái cảnh này thật buồn cười quá đi mất. Thấy người ta năn nỉ thì trong người cũng có tí rục rịch, cơ mà nhỡ, đi với người lạ thì người ta bắt cóc luôn thì sao? Có quen chi thân với người ta đâu.

- 'Không, tôi không quen đi với người lạ'

- 'Sau này sẽ không lạ!'

'Sao mà dai thế! Anh ta còn mặt mũi không vậy?'

- 'Vậy chắc chắn sẽ không làm gì tôi thôi chứ?'

- 'Chắc chắn!'

- 'Nói trước tôi chỉ im lặng mà đi thôi'

- 'Sao cũng được'

- 'Vậy ngày mai lúc sáu giờ tối, để tôi gửi định vị qua'

- 'Hì hì cảm ơn lắm! Lần đầu tôi lên đây, gặp được em là người đầu tiên thôi'

Beomgyu bỏ lại điện thoại dưới bàn, lấy lại tâm trí để bắt đầu viết lách. Cơ mà sao trong lòng lại thấy nao núng mãi, cả dàn ý tưởng được ghi lại trong ghi chú lại cũng như không. Chết thật chết thật, hay là bản thân đã thức khuya nhiều nên mệt rồi nhỉ?

Nghĩ đến thế cậu liền dọn dẹp bàn sạch sẽ và tắt đèn. Nằm vật xuống đắp chăn hưởng thụ cái ấm của bản thân trong dòng không khí lạnh. Tuyết rơi ngày một dày, thu hút đôi mắt long lanh ấy. Cả căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng của đèn đường chiếu vào nên làm sáng một mảng nhỏ. Ánh sáng phất vào mấy hạt tuyết trở nên nổi bật, làm cả bầu trời thêm nét kiều diễm của đông lạnh giá. Đôi mắt nặng trĩu dần, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ thơ.

.

Sáng hôm sau vẫn như bao ngày khác Beomgyu lên trường. Sáng sớm thì trời còn sương, hoà cùng hơi lạnh của đông nên buốt giá lắm. Hôm nay cậu mang cả hai ba chiếc áo khoác bên ngoài, trên cổ cũng được quấn thêm chiếc khăn dày. Trời hôm nay đặc biệt lạnh, cậu giở dự báo thời tiết thì có lúc lại chín mười độ C.

Đứng dưới trạm xe buýt, cậu ngồi khúm núm để giữ được hơi ấm trong người. Trông cái đồng hồ được treo trên kia, Beomgyu nhàm chán mà tính từng giây từng phút trôi qua. Bỗng hắn ta lái chiếc xe hơi đến. Màu trắng của nó như nổi bật cả dòng đường ít người, bóng lưỡng soi được cả thân hình của cậu bây giờ. Cái kính từ trong xe kéo xuống, thấy rõ cả bộ đồ vest hắn đang mang màu gì. Người hôm qua với hôm nay là một đấy sao? Hôm nay hắn lịch lãm như một người đàn ông thành công, toát lên khí chất của tổng tài ngời ngời.

- Ôi Choi Beomgyu, sao cậu ngồi một cục ra đấy thế ?

- Chứ chẳng lẽ tôi đứng ?

- Ờm... À, trời hôm nay lạnh lắm, ở ngoài trời lâu thế này chỉ có mà chết cóng thôi. Mau vào xe tôi đưa cậu.

- Xe buýt gần tới rồi, không cần đâu.

- Gần hai chục phút cậu đứng ngoài đường nổi không ? Thôi lên đây tôi đưa nhanh hơn.

Choi Beomgyu chẹp miệng ngó lại đồng hồ, đúng là một lúc lâu sau nữa mới có xe đến đón. Phân vân không biết nên hay không, đôi tay lạnh cóng của cậu đã nói lên tất cả. Thôi chỉ đành mặt dày vậy...

- Vậy, vậy cho tôi đi nhờ một chút. Cảm ơn anh !

Beomgyu lập cập chạy đến, loay hoay mở chiếc cửa rồi ngồi yên vị trên ghế. Người cậu nhỏ đến mức ngồi trên ghế phó lái như một đứa bé đang ngồi trên một chiếc ghế khổng lồ. Hắn ta nhìn cậu mà phì cười, chầm chậm lắc đầu rồi với người sang cậu.

- N... này.

- Hả ?

Kang Taehyun chồm người mặt đối mặt với cậu. Hương gỗ trầm từ cổ người nọ nhè nhẹ đưa lên mũi. Đôi mắt của hắn nhìn thẳng trong đôi mắt cậu, không sao mà ngại ngùng được. Beomgyu lúng túng đảo mắt về hướng khác, hai bên tai phút chốc đã ửng đỏ.

Đôi khuôn mặt cách nhau chỉ vài xăng-ti-mét, chiếc mũi gần như đã đụng vào nhau, cậu còn cảm nhận rõ từng hơi thở ấm áp của hắn ta. Mắt hắn trượt xuống cánh môi cậu, tự hỏi rằng bờ môi chúm chím này đã có ai nhấm nháp nó bao giờ chưa? Vẻ bối rối hiện lên thấy rõ, trong lòng Taehyun lại thấy có chút thú vị muốn đùa với cậu đôi chút. Hắn ta yên người như thế, đợi Beomgyu ấp úng kêu thì mới bắt lấy dây an toàn mà đeo cho cậu.

- Cậu chưa đeo dây an toàn kìa, tôi không muốn mất tiền oan đâu.

Choi Beomgyu đơ người ra, nhìn lại trên người thì đúng thật hắn đã chu đáo đeo dùm cậu rồi. Ôi chao ngại quá đi mất, biết bao nhiêu cảnh tượng xấu xa hiện lên đầu làm cậu càng cảm thấy xấu hổ hơn. Cơ mà trái tim vẫn còn đập thình thịch mạnh mẽ, dường như nó chẳng dịu xuống mà càng tăng thêm thôi.

- Này, giờ cậu muốn đi đâu ?

- Đến đại học Seoul.

- Gì ?! Cậu mà là sinh viên á ?

- Ừ.

- Ui tôi tưởng cậu đi xin việc chỗ nào.

Nói rồi con Porsche yêu của hắn ta bắt đầu khởi hành đến ngôi trường danh giá ấy.

Đến lớp Choi Beomgyu không thôi nghĩ ngợi về hắn. Nhìn cây lá bên cửa sổ mà nhớ đến cái bản mặt của khi hắn gần sát với cậu. Bỗng ở đầu quả tim run lên bất chợt, cứ như là một quả bom sắp nổ ở giữa lòng ngực vậy. Cậu cảm thấy khá thích thú với một người hào phóng như hắn, với cả, mùi hương cũng khá thu hút? Ầy, Beomgyu không chắc những gì đang nghĩ trong đầu nhưng quả thật hương thơm từ hõm cổ người ấy thành công khiến cậu từng giây vương vấn ở nơi đáy lòng. Rồi những lúc cậu đi quanh hàng cây xanh tươi mát cùng gió lạnh run rẩy cả người vẫn không sao cái hình ảnh hắn ta tươi cười.

Dù là thế nhưng Choi Beomgyu đây vẫn một lòng chối bỏ nỗi nhớ của mình, cơ vậy mà cậu đâu có biết chính bản thân đang có sự khác biệt đặc biệt ở tâm trí kia đâu.

Chớp nhoáng cũng đã đến giờ hẹn, tối nay Beomgyu không diện gì đặc biệt cả, chỉ có mỗi cái áo thun được mua từ đời nào phối thêm chiếc quần suông rồi cuối cùng là chiếc áo len bên ngoài. Nhớ đến cái mùi hương làm cậu luyến tiếc khi sáng, cậu nhanh chóng tìm quanh nhà xem thử có miếng nước hoa nào không, nhưng rồi cũng nhận ra từ nhỏ đến giờ làm gì được đụng đến mấy thứ nước xa xỉ đó.

- Beomgyu à, cậu mau xuống nhà đi. Ở ngoài lạnh quá tôi sắp chết cóng rồi.

Nhận được tin cậu liền tắt điện rồi chạy xuống mở cửa. Không ngờ hắn không ngồi vào chiếc xe sang chảnh đó mà lại đứng trước cửa để... giấu thứ gì đó sau lưng mình.

- Chào ! Giờ thì... chúng ta đi thôi chứ ?

- Ừ... mà, cậu... giữ giúp tôi bó bông này được không ?

Kang Taehyun chìa bó hoa Anh túc trước mặt cậu, còn có cả vài đốm sáng li ti nhấp nháy nữa. Cơ mà, hắn ta nào có biết Beomgyu rất thích loài hoa này. Nếu đã tặng bông thì là con gái rồi nhỉ? Vậy là chuyến đi này không chỉ là mỗi hai người thôi sao? Nghĩ đến thế con tim buồn đi nhiều chút, nhưng cậu có thèm phơi bày ra đâu. Chỉ mỉm cười rồi gật đầu một cái thôi.

- Cậu không tò mò bó bông này tôi tặng cho ai sao ?

- Vì sao tôi phải làm thế ?

- Ừm... nếu cậu không hỏi thì làm sao mà tôi nói nó là của ai được ?

- Thế thì của ai ?

- Của Choi Beomgyu xinh đẹp - Hắn thì thầm vào đôi tai đang lạnh kia trước cửa xe rồi ân cần mở thay cậu.

Beomgyu nhìn hắn với ánh mắt bất ngờ, chưa kịp nhìn lại bó hoa đã bị người nọ lôi vào xe rồi thắt dùm dây an toàn. Đóng cửa một cái, cười lên nhìn cậu một chút rồi mới lên xe mà phóng đi một nơi mà cậu chẳng hề biết.

Kang Taehyun đưa cậu đến nơi tưởng chừng là sang chảnh với phong thái lịch lãm như hắn. Một quán ăn không đến nỗi là xập xệ nhưng lại khá đông người. Hắn thuần thục bước vào mà kêu lên hai tiếng ông chủ, tay lại còn chỉ bàn nào để cậu được ngồi. Ông chủ quán bước ra với bản mặt tươi vui, hớn hở nói chuyện như bằng hữu lâu ngày không gặp. Beomgyu lạ lùng nhìn hắn và mọi người xung quanh, trong lòng lại thấy quen thuộc nhưng chẳng thể nhớ lại nỗi.

- Cái quán này làm ăn cũng gần ba chục năm rồi. Từ nhỏ hay đến ăn được ông chủ quen mặt, nay lại có dịp được nghỉ một chút, muốn thưởng thức lại hương vị ngày xưa.

- Ồ.

Kang Taehyun như một thói quen mà lấy đũa muỗng lau sạch bên ngoài. Đưa một đôi cho cậu trước rồi tới phiên của mình. Ánh mắt hắn đảo một vòng quanh quán đượm đầy cảm xúc, dường như đã lâu lắm rồi mới được ngày quay lại. Beomgyu nhìn hắn đang ngốc nghếch thì miệng lại vô thức cười, cậu không biết sao con tim lại thấy hắn dễ thương đến như vậy.

- Đây, hai bát canh bò của cháu đây. Ăn ngon nhé, cháu muốn thêm một bát nữa ta sẽ miễn cho cháu.

- Hầy, một bát đã là gì chứ, cháu lâu rồi mới đến, phải cả chục bát, haha - Taehyun cười oà lên thêm không khí náo nhiệt lại càng thêm vui.

Hắn ngớt cười đi, nhìn sang cậu rồi lại hỏi rằng:

- À mà ông này, ông không nhớ người đối diện cháu đây là ai sao ?

'Hả? Mình từng đến đây nhiều lần rồi sao?'

- Ừm... cả ngày có trăm khách ra vào, cháu hỏi ta thế này có phải hành cho cái não già đây không ? Thôi còn nhiều bàn chưa động đến, ta đi một chút nhé !

Đợi ông chủ quán đi một khoảng, khuôn mặt Beomgyu ngu ngơ mà chỉ vào mình.

- Anh hỏi thế thì có ý gì ? Bộ... tôi có đến đây mà anh cũng biết nữa sao ?

- Không có gì đâu, ăn nhanh đi món này để nguội thì không ngon đâu.

Ngón tay trắng trẻo của hắn chỉ cái tô canh bò đầy óc đấy như thúc dục cậu mau ăn. Beomgyu chưa vội, chầm chậm cầm đũa muỗng nhưng con mắt lại ngắm ngía xung quanh thêm một chút nữa, nhìn lấy cái khuôn mặt thoả mãn của người đối diện thì trái tim có chút rung rinh. Không ngờ người giàu sang như hắn cũng thích đến mấy chỗ bình dân này.

Ăn xong Taehyun dẫn cậu đi đến khu chợ đêm khá nổi tiếng ở trung tâm Seoul. Ở đó có hàng trăm món ăn mà cậu chưa bao giờ được thử. Mang tiếng là có gia đình ở Seoul nhưng nói thật thì cậu chưa bao giờ đặt chân đến những nơi náo nhiệt như này.

- Beomgyu này, ở bên kia có hồ lô dâu tây đấy, đến xem đi !

Beomgyu chưa nghe hết câu thì bị cánh tay săn chắc ấy kéo đi. Ông chú bán hàng thì tươm tướp cười với khách hàng, đặc biệt khi nhìn thấy bộ đồ sang chảnh của hắn lại càng vui vẻ hơn. Hắn ôm tay cậu sát gần hơn, kêu cậu thích cái gì thì hắn ta bao cái đó. Cái bản mặt hớn hở của hắn cứ như một đứa trẻ con, cậu nhìn vào lại càng muốn cưng nựng nhưng ai đời mới gặp lần đầu lại như thế chứ.

- Gyu này, hình như cậu thích dâu tây hả ? Chú ơi, cho cháu hai cây dâu tây đi ạ, chọn cây nào to to một chút.

Chưa đợi cậu trả lời thì cái miệng của hắn đã nhanh nhảu kêu lên. Cơ mà hình như Beomgyu đâu có nói sở thích của mình cho hắn ta đâu nhỉ? Làm thế quái nào hắn ta lại biết như một điều dĩ nhiên vậy chứ? Hai cây dâu tây được bao lớp đường cứng đưa cho Taehyun, hắn đưa cho cậu rồi móc tờ mười ngàn won không đợi người ta thối lại mà khoác vai cậu đi luôn.

Cậu nhai cây dâu tây to bự chảng chưa xong quả thứ hai thì hắn đã vứt que gỗ từ lâu. Bên kia có chút bánh gạo, trời đông rồi nên Taehyun thèm cay. Hắn ta quả quyết lôi cậu bằng được rồi lấy về hộp bánh gạo to bằng mặt cậu rồi vừa khoác tay cậu vừa đi nhấm nháp. Từ nãy đến giờ cậu chẳng thấy chút phiền toái nào mà cũng vì Taehyun lôi kéo nên lại càng thấy thú vị hơn. Kì lạ ở chỗ, cậu gặp hắn như một người dưng nhưng trong lòng lại có chút quen thuộc. Không phải vì tính cách của hắn, mà thật lòng cậu cảm nhận một chút rung động nào đó từng có ở quá khứ?

Hết quán này rồi quán nọ, đôi chân cậu cuối cùng cũng mỏi nhừ. Giờ này cũng đã khuya, Beomgyu hỏi hắn ta chơi đủ chưa thì về, cơ mà nhìn cái bản mặt ham vui kia thì không cần hỏi cũng biết.

- Này, anh không thấy mệt à ?

- Lâu lâu mới hết việc trên công ty, chơi có mệt đến đâu cũng phải đi cho hết.

- Trời ơi. Anh có thật là một ông già hai mươi bảy hay chỉ là một đứa nhỏ sống trong thể xác người lớn không thế ?

Kang Taehyun phì cười, trông cái mặt nhăn nhó thở hồng hộc của cậu khiến hắn mới biết được nãy giờ mình đã đi nhiều đến nhường nào rồi. Cho cậu ngồi nghỉ một tí, sau lại dắt cậu ra khỏi chốn đông người mà đi về nhà.

Suốt mấy ngày tiếp theo, hắn ta luôn nhắn tin hỏi han cậu. Từ sáng sớm đến chiều muộn, không một phút nào là không có tin nhắn hắn gửi. Hắn ta quan tâm cậu lắm, sáng đi học chiều đi về cũng do một tay hắn chở, những lúc chán nản thì thường lái đến nhà cậu mà chơi, có khi còn ở lại vì lười về nhà. Mỗi khi nhìn cậu học hành bên chiếc bàn nhỏ trong lòng hắn lại thương cậu nhiều hơn, vì thế mỗi lần đến nhà lại một món ăn không trùng bữa nào. Nhiều lúc Beomgyu nghĩ, liệu hắn ta có mối quan hệ gì với cậu ngày xưa mà lại biết từng thói quen một của cậu, đến cả cậu thích gì, ghét gì cũng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net