Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa tạnh rồi, đã đến lúc cậu nên rời đi rồi nhưng người vẫn còn đang khóc kìa, lòng quặng khúc, lí trí và con tim đấu đá nhau, nhưng lí trí đã chiến thắng con tim cũng giống như định kiến xã hội, rào cản gia đình đã chiến thắng tình yêu của đôi tình nhân dành cho nhau.

Cậu nhanh chóng gập chiếc dù lại rồi chạy nhanh ra phía sau gốc cây gần đó mà cẩn thận quan sát người. Một lúc sau, người từ từ ngẩng mặt dậy lau đi nước mắt, cậu thấy hai con mắt ấy đỏ hoe rồi chắc rát lắm. Cậu xót quá, em bé của cậu. À hết là của cậu rồi, của người khác tốt hơn cậu. Người ngồi lúc lâu, tự động đứng dậy rồi đứng lên nhấc bước chân đi ra khỏi công viên.

Cậu nhanh chóng đi theo, lại là cậu đi theo sau người ấy, cẩn thận không để bị phát hiện. Người về ngôi nhà đôi ta, người lên nhà bước vào. Còn cậu thì đứng phía xa quan sát đợi đến khi đèn sáng lên mới an tâm đi về nhà bạn. Mưa, đáng lí ra cậu phải ở nhà lau đi mái tóc dính mưa của người nhưng mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Cậu tự hỏi? Tại sao 15 phút rồi chẳng thấy sáng đèn? Sợ có chuyện đi chuẩn bị đến liều mạng bấm chuông cửa nhưng ngay thời khắc tay chuẩn bị chạm chuông thì đèn sáng lên. Tay dừng lại giữa không trung rồi từ từ thả xuống. 

Lặng người, Cậu khụy người xuống rồi. A, mưa nữa rồi, mưa,mưa......

Không phải mưa là nước mắt của cậu, rơi 1 giọt rồi 2 rồi trào ra như mưa, Cậu lấy hai tay lau đi nhưng lạ là nó không dừng lại. Nó vẫn tiếp tục rơi. Nhưng nếu cậu khóc ở đây mà bị phát hiện thì sao, sẽ đau khổ lắm.

Nhưng sức cùng lực kiệt cậu ngồi bệt xuống rồi úp mặt rồi tiếp tục khóc, lưng dựa vào cánh cửa nhà mà cứ khóc cứ khóc. Trái tim cậu đau quá, nhưng ai đang lấy ra  bóp chặt nó vậy. Cậu nhớ những kỉ niệm với người quá, những lần được ở bên người cũng đủ hạnh phúc.

Bây giờ ngay cả nhìn mặt cậu còn chẳng dám

- Khuê à, em sao lại để tóc ướt vậy nè. Cảm đấy. Hiển lấy khăn ra rồi kéo Khuê ngồi trước bậc thềm nhà, rồi buông lời cằn nhằn

- Em xin lỗi. Tại thấy nhà gần ấy, nên em chạy về lun. Cũng đâu có ướt nhiều đâu

- Đừng có làm như vậy, em mà bệnh anh xót lắm. Có gì kêu anh anh tới rước cho

- Em biết rồi. Khuê phồng má nói

- Ngoan, khô rồi, vào nhà đi có cơm rồi. Hiển xoa đầu Khuê rồi bước vào nhà

- Okayyy. Khuê cười rồi chạy nhanh theo sau Hiển



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net