34. bác sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm phố xá lên đèn thì cũng là lúc họ đánh chén xong bữa ăn bất ổn của mình.

Sau đó cả hai lại cùng nhau ngã lưng lên chiếc sofa nghỉ ngơi. Dù không được thoải mái như ở nhà nhưng họ lại được ưu ái một điều tuyệt vời khác.

Trùng hợp làm sao, chiếc sofa được đặt đối diện cửa sổ lớn, từ đây có thể phóng tầm mắt ra khung cảnh vườn cây bên ngoài. Vì trời tối nên đám cây chỉ có một màu đen kịt nhưng nhờ có ánh trăng soi vào những hạt nước còn đọng lại trên lá mà cả vườn cây lại trở nên lấp lánh như đang có hàng triệu vì sao đang toả sáng. Bỗng chốc khu vườn bình thường nay lại hoá thành một vũ trụ huyền dịu, đẹp đến vô thực.

Gió thổi qua kẽ lá làm hàng liễu đung đưa, chúng mềm dẻo, duyên dáng như một vũ công đang nhảy múa. Gió cũng làm hàng cây kêu xào xạt và âm thanh ấy lại hay đến lạ, không ồn, ào nhộn nhịp cũng chẳng thời thượng, bóng bẩy nhưng lại hoà nên một khúc nhạc thiên nhiên yên bình.

Tất cả kết hợp lại với nhau tạo thành một sân khấu âm nhạc hoành tráng làm Beomgyu và Taehyun ngỡ như mình đang được thưởng thức một tiết mục đặc sắc, lung linh.

Lâu nay luôn bộn bề với công việc nên dù có ở ngay trước mắt nhưng đến tận bây giờ cả hai mới chiêm ngưỡng vẻ đẹp này. Có lẽ mắc kẹt ở đây đêm nay cũng không phải điều gì quá kinh khủng nhỉ?

*

Bầu không khí lặng thinh, hiếm khi giữa hai người không ai nói chuyện.

Ngắm cảnh chán chê, Beomgyu dời mắt nhìn quanh văn phòng nhân viên. Nếu lâu nay cậu không hề chú ý đến khung cảnh bên ngoài cửa sổ thì khung cảnh căn phòng bên trong cũng bị đối xử y hệt. Bước vào đây, Beomgyu lại chỉ có vùi mình vào đống công việc mà thôi.

Căn phòng rộng rãi nhưng trông lại chật chội đến lạ. Có lẽ vì nó quá bừa bộn đi.

Hàng tá hồ sơ bệnh án, kết quả thống kê, tài liệu y tế chất chồng trên bàn làm việc của mỗi người, chen chúc vào đó là những cây bút xanh, đỏ bị vứt lung tung.

Trên ghế của ai cũng được vắt đủ thứ đồ nào là áo thun, ống nghe y tế, áo blouse, ... Còn trong tủ lúc nào cũng thủ sẳn cà phê hay nước tăng lực – những "phao cứu sinh" quý giá của bác sĩ, chúng chất đầy cả một ngăn tủ lớn.

Không phải là họ muốn căn phòng này trở nên bừa bộn như thế nhưng vì đôi khi đang viết bệnh án dang dở lại phải ngay lập tức thực hiện cấp cứu nên chẳng có thời gian mà sắp xếp lại đồ đạc, còn những lúc khám bệnh xong thì mệt bở hơi tai chỉ muốn ngay lập tức gục xuống bàn ngủ mà mặc kệ sự đời. Công việc cứ xoay vòng như chong chóng đến nỗi không có thời gian mà sống lành mạnh.

Beomgyu cụp mắt, bất giác thở dài:

-Làm bác sĩ sao khổ thế nhỉ? Không muốn làm nữa đâu.

Nói xong cậu liền ngả người ra sau, chán nản lấy tay vẽ những hình vô định trong không trung.

Taehyun cũng đồng tình với cậu, ngành nghề này cũng đã có những lúc dày xéo hắn đến mức chỉ muốn chết đi. Không chỉ thiệt thòi cho bản thân mà tinh thần cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Có ai mà hàng ngày thấy nội tạng tươi sống còn đang đập bịch bịch trong cơ thể người mà ăn ngon đâu.

-Thế thì tại sao mày lại chọn làm bác sĩ?

Những nét nguệch ngoạc trên không bỗng chốc dừng lại. Beomgyu lặng thinh.

Một dòng hồi tưởng được khơi gợi...

*

"Tại sao trò lại muốn làm bác sĩ hả Beomgyu?"

Đó là câu hỏi của vị giáo viên chủ nhiệm năm lớp 12 của cậu.

Lúc ấy là buổi chiều của ngày điền nguyện vọng. Beomgyu kiên quyết điền vào khung ngành học hai từ "bác sĩ" – điều mà rất hiếm học sinh tỉnh lẻ nào dám làm.

Nắng chiều nương theo khung cửa chiếu lên gương mặt thanh tú của cậu học trò làm tô đậm nên màu vàng rực rỡ của nhiệt huyết thanh xuân.

Vị giáo viên dày dặn kinh nghiệm có chút e dè.

-Đừng bồng bột, đây là vấn đề hệ trọng trò phải biết cân nhắc kỹ lưỡng.

- Chẳng lẽ thầy không tin vào khả năng của em sao ạ?

Người thầy tóc bạc cười nhẹ lắc đầu:

-Khả năng của em tôi hiểu rõ chứ, đậu hay không đối với em không phải là vấn đề. Nhưng tôi muốn em lựa chọn con đường thật đúng đắn, với năng lực của em thì còn rất nhiều ngành nghề triển vọng khác. Đừng chỉ vì một lần ngẫu hứng mà mất cả tương lai em ạ!

Giọng thầy thâm tình xoa dịu đi sự khó chịu khi nghĩ thầy xem nhẹ mình ban nãy của Beomgyu. Những lời thầy nói đều vô cùng chân thành, nghĩ đi nghĩ lại thì đều vì muốn tốt cho cậu. Có lẽ thầy biết nghề bác sĩ khó khăn thế nào, thầy biết cậu có triển vọng ở ngành kinh tế ra sao nên muốn cậu chọn đúng đường.

Nhưng Beomgyu vẫn một mực kiên quyết:

-Thầy hãy tin tưởng em ạ! Quyết định này của em chính là thật lòng không phải ngẫu hứng như thầy nghĩ đâu.

- Tại sao trò lại muốn làm bác sĩ hả Beomgyu?

Beomgyu có chút bất ngờ với câu hỏi này của thầy nhưng thái độ của cậu vẫn vô cùng chắc chắn, cậu trả lời ngay lập tức:

- Em muốn cứu người, muốn cống hiến ạ.

Thầy giáo có vẻ rất hài lòng với tinh thần này của Beomgyu liền không tra hỏi nữa mà ủng hộ quyết định của cậu. Thầy đã yên tâm, yên tâm vì cậu đã biết rõ được mục đích, lý tưởng của mình.

Đối với thầy, sống có lý tưởng mới là sống đẹp. Có nó con người ta mới không thể dễ dàng sa chân vào những cạm bẫy bên ngoài.

...

Sau khi bước ra khỏi phòng giáo viên Beomgyu vẫn chưa thể ổn định tâm trí. Câu hỏi vì sao của thầy vẫn văng vẳng bên tai.

Phải, cậu muốn cứu người, muốn cống hiến.

Choi Beomgyu từ nhỏ chỉ biết vùi đầu vào đống sách vở, miệt mài học ngày học đêm để rồi ngoài học hành ra cậu chẳng giỏi ở bất cứ phương diện nào khác. Cả ngày chỉ quẩn quanh trong phòng khiến cơ thể Beomgyu có phần yếu ớt hơn những bạn khác.

Một hôm, khi đang đi trên con đường làng hai với bên là kênh nước trôi lênh đênh thì cậu bắt gặp một cậu bé bị mắc kẹt dưới dòng nước lạnh.

Chân của cậu bé kẹt vào tảng đá nặng dưới kênh khiến cậu chẳng thể thoát ra được. Beomgyu đã cố hết sức để dịch chuyển tảng đá nhưng vì cơ thể ốm yếu của mình mà cậu chẳng thể nâng nổi nó lên.

Đôi chân nhỏ bé kia tuôn máu đỏ thẩm và tiếng kêu gào đầy đau đớn của cậu bé khiến cậu ám ảnh. Lúc ấy Beomgyu bất lực tột độ. Cũng may lại có một người bạn to con đi ngang qua nên cậu bé kia mới được giải cứu.

Sau vụ việc cỏn con ấy Beomgyu lại bàng hoàng nhận ra một điều:

Ngoài học giỏi ra, bản thân cậu đã giúp ích được gì cho đời chưa nhỉ?

Đến khi có người cần giúp đỡ thì cậu lại bất lực, chẳng thể làm được gì. Đống bằng khen kia cũng đâu có cứu được người.

Beomgyu cảm thấy mình thật vô dụng.

Nhưng cậu là một đứa trẻ mạnh mẽ nên cảm giác tiêu cực chẳng bủa vây lấy cậu được lâu. Sau khi nghĩ kĩ Beomgyu đã quyết định biến nhược điểm thành điểm mạnh.

Cứu người đâu phải chỉ có một cách duy nhất. Nếu cậu học giỏi thì cố gắng trở thành bác sĩ sẽ giúp ích rất nhiều, có khi số mạng người cậu cứu còn nhiều hơn cả những con người khoẻ mạnh đấy.

Phải, nếu điểm mạnh của là học thì cậu sẽ cống hiến bằng cả tri thức của mình. Có như vậy Beomgyu mới có cảm giác mình đang tồn tại, mới trân quý cuộc sống này biết bao.

*

Thoát khỏi suy nghĩ vẩn vở, Beomgyu cười mỉm.

Đã từng có một Choi Beomgyu thời niên thiếu thuần khiết đến như vậy đấy. Ước mơ cả đời là được cứu người. Lúc đầu cậu chẳng đam mê gì ngành nghề này đâu, đơn giản chỉ vì đây là cách duy nhất thực hiện giấc mơ của cậu.

Nhưng chẳng biết từ lúc nào cậu đã kiên trì với cái nghề này ngót ngét hơn 5 năm. Nếu không đam mê thì làm sao có thể gắn bó được lâu như thế.

Beomgyu không trả lời câu hỏi của Taehyun mà chỉ cười tươi với hắn, người kia cũng đáp lại nụ cười của cậu bằng một cái gật đầu.

Bác sĩ Choi hiểu rõ hắn hỏi cậu câu ấy không phải để hắn biết câu trả lời mà là để chính bản thân cậu biết. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để Beomgyu lấy lại tinh thần.

*

Trò chuyện luyên thuyên đến nửa đêm thì cả hai mắt Beomgyu díu hết cả lại. Chẳng biết tự lúc nào mà cậu lại ngủ quên trên vai Taehyun.

Hắn cảm nhận thấy hơi thở đều bên tai thì biết cậu đã ngủ say. Taehyun nhẹ nhàng hết sức đặt cậu nằm xuống đùi mình, nếu để Beomgyu ngủ ở tư thế tựa vai thì cổ sẽ rất mỏi.

Trời lạnh nên Beomgyu vẫn còn quấn chặt chiếc áo bông ban chiều nên hắn mới không sợ cậu bị lạnh nữa. Sau khi quan sát thấy sắc mặt cậu thoải mái thì Taehyun mới yên tâm ngả lưng ra sofa mà chìm vào giấc ngủ.

Kỳ lạ thật, vốn dĩ không có MiMi thì Beomgyu chẳng thể ngủ ngon thế mà giờ đây cậu lại ngủ say như chết.

Cũng phải, mùi gỗ dịu nhẹ của Taehyun rất thơm kia mà.

------------------------

xàm xàm riết quen nên giờ viết sâu sắc nó bị sượng á trời


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net