#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có một hôm em ngắm hoàng hôn những 43 lần. Bạn biết không, người ta chỉ yêu hoàng hôn khi họ cảm thấy buồn."

"Ý anh là sao?"

Taehyun cúi gằm mặt, hỏi với vẻ mỏi mệt.

"Thì cứ như trước đây thôi. Anh với em vẫn là hai người bạn, là đồng đội, là tri kỉ. Mọi thứ sẽ không thay đổi."

Beomgyu nhẹ giọng đáp. Khuôn mặt của anh bị ẩn trong ánh sáng lập loè của chiếc đèn đường đã cũ.

"Tức là hiện giờ anh đang nói với em rằng, sau tất cả những gì đã xảy ra, ta vẫn sẽ là bạn?"

Con đường nhỏ cạnh kí túc xá chứa đựng biết bao khoảnh khắc ngọt ngào của hai người, hiện lại lạnh lẽo, u buồn hệt như trái tim của Taehyun vậy. Thời tiết âm độ cũng không thể so được với những gì Taehyun đang cảm nhận lúc này.

"Taehyun, nghe anh đi, chúng ta sẽ không có tương lai nếu ở bên nhau như người yêu. Một tương lai có đủ hai ta sẽ phải đánh đổi bởi rất nhiều thứ, cả anh và em đều chưa thể sẵn sàng cho điều đó."

"Anh biết chúng ta đều cảm thấy giống nhau, anh biết tình cảm của chúng mình đều chân thành. Nhưng Taehyun à, mọi thứ khắc nghiệt hơn ta tưởng nhiều lắm. Làm ơn, hãy nghe anh..."

"Bắt buộc phải thế sao?"

Taehyun ngẩng lên, đôi mắt sáng trong của cậu nhìn thẳng vào Beomgyu. Thật lâu. Tưởng chừng như thời gian đã dừng lại, ôm trọn lấy hai trái tim sắp tan vỡ này.

"Bắt buộc."

Hoàng tử bé không chịu hiểu trái tim của cáo.

Taehyun lặng người. Cậu biết ngày này sẽ đến, chỉ là không ngờ nó đến nhanh vậy. Cậu cứ nghĩ mình đã chuẩn bị rất tốt cho điều này, nhưng hoá ra không phải vậy.

Kang Taehyun biết rõ, Choi Beomgyu thích mình.

Và dĩ nhiên, lí do anh trốn tránh mình không dám đối diện, Taehyun cũng hiểu tường tận.

Thoạt nhìn Beomgyu có vẻ là người vô lo vô nghĩ, nhưng thật ra, anh lại là người cực kì nhạy cảm và tinh tế. Anh hay cảm thấy lạc lõng và cô đơn nếu không có ai để ý đến mình. Đó là lí do Taehyun lúc nào cũng ở bên anh, cho anh sự ủng hộ mà anh cần, không tiếc lời khen ngợi anh, cổ vũ anh.

Ước gì Beomgyu có thể trở thành Taehyun, dù chỉ một ngày thôi, để biết được trong mắt em, anh hoàn hảo đến nhường nào.

Thế nhưng chuyện tình yêu, chưa bao giờ là chuyện của riêng hai người. Họ thậm chí còn là thần tượng, Taehyun hiểu được những trăn trở của Beomgyu. Bởi chính bản thân cậu, cũng không dám hứa chắc điều gì.

Vậy nếu ngay từ đầu, Taehyun không phá vỡ ranh giới mập mờ đó, thì liệu mọi chuyện có khác không?

Nhưng vô nghĩa, mối quan hệ như đi trên băng mỏng này sắp kết thúc rồi.

Không tình yêu nào có màu hồng như phim ảnh, họ không thể đánh đổi tất cả chỉ để ở bên nhau như những đôi tình nhân ngốc nghếch.

Đây không phải tàn nhẫn, đây là thực tế. Và cái thực tế chết tiệt này không có cách nào để thay đổi cả.

"Người ta chỉ nhìn rõ bằng trái tim. Con mắt thường luôn mù lòa trước điều cốt tử."


Vào lúc Beomgyu nghĩ Taehyun sẽ không đáp lời, đột nhiên cậu nở nụ cười, một nụ cười thật đẹp. Beomgyu ngây ngốc. Nụ cười giống hệt trong kí ức của anh, đem đến rung động y như lần đầu họ gặp gỡ.

Nhưng đáng tiếc hoàn cảnh lúc này lại không như vậy.

"Được, tuỳ anh thôi. Anh cứ coi như tất cả những gì trong suốt thời gian qua là một giấc mơ đi, nếu nó khiến anh cảm thấy thoải mái hơn. Làm bạn bè, đồng đội hay tri kỉ gì cũng được, em sẽ nghe theo anh."

"Vậy-"

"Thế nhưng", Taehyun ngắt lời.

"Em chỉ muốn xin anh một điều."

Bóng tối khiến Beomgyu không thể nhìn rõ được vẻ mặt của cậu. Giọng nói của Taehyun run rẩy, nhẹ đến mức Beomgyu gần như không thể nghe thấy.

"Liệu anh có thể ôm em không?"

"Chỉ một lần này thôi... Một cái ôm không phải là đồng đội, là bạn bè, mà một cái ôm chỉ là hai chúng ta được không..."

Beomgyu quay người lại, giọng điệu cầu xin của Taehyun khiến anh sợ mình không thể kiềm chế được mà ôm Taehyun, nói với cậu rằng anh sẵn sàng chấp nhận mọi thứ, rằng làm ơn, xin em hãy ở bên anh.

Quen biết Taehyun bao lâu nay, đây là lần đầu anh thấy dáng vẻ này của cậu. Anh cũng không biết từ lúc nào mọi chuyện là trở nên như vậy, lệch khỏi quỹ đạo mà anh mong muốn. Nhưng nghĩ kĩ thì thật ra, vốn bản thân Kang Taehyun, cũng đã là điều khó lường trước nhất trong cuộc đời Choi Beomgyu rồi.

Việc biết em ấy cũng nghĩ về mình theo cách khác, đáng lẽ đã có thể là một điều hạnh phúc biết bao, nhưng không phải là với một thần tượng. Hai người đều mang gánh nặng quá lớn, vậy nên thứ tình cảm này có thể trở thành một xiềng xích treo ngang cổ, sẵn sàng siết chặt họ bất cứ lúc nào. Anh không dám đánh cược tương lai của hai người, đặc biệt là của Taehyun. Anh biết rằng Taehyun cũng hiểu rõ điều này. Rõ là người lý trí đến vậy, mà lúc này Kang Taehyun lại còn cảm tính hơn cả anh nữa.

Nếu hỏi Beomgyu có đau đớn không. Có chứ, không hề ít hơn nỗi đau mà Taehyun đang cảm nhận. Nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác. Phía trên đã biết đến mối quan hệ của anh và Taehyun rồi. Hôm trước những lời anh Hyungseok nói anh cũng hiểu được ẩn ý trong đó. Vì vậy anh cần phải đặt dấu chấm hết cho tình cảm này nếu muốn tốt cho cả hai.

Beomgyu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

Khó thở đến mức anh cảm thấy như có ai đó đang bóp vụn trái tim mình.

"Được thôi."

Taehyun bước lên một bước, ôm bả vai Beomgyu buộc anh phải quay lại nhìn mình. Hai ánh mắt chạm nhau, không một lời nhưng cứ như đã nói vạn điều.

Taehyun cười, một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

"Sao anh ngốc thế? Em mới là người đáng ra phải khóc đây. Anh khóc cái gì."

"...Anh không khóc."

"Ừ được rồi, anh không khóc, em khóc."

Tay cậu gạt nhẹ những giọt lệ trên khuôn mặt anh. Ấm áp quá. Tại sao nhỉ? Vì ấm áp quá nên Beomgyu mới rơi nước mắt thôi.

Taehyun kéo Beomgyu vào lòng, ôm chặt anh. Beomgyu cũng níu chặt lấy lưng áo của cậu. Họ ôm lấy nhau không chừa một kẽ hở, như cố bám lấy sợi dây cứu sinh duy nhất của đời mình vậy.

Cái ôm đầy tuyệt vọng, vì cả hai đều hiểu, đây là kết thúc. Sẽ không còn tương lai nào cho họ nữa.

Lần đầu Beomgyu nhận ra Taehyun đã trưởng thành, đã cao lớn như thế. Bờ vai vững chãi, lồng ngực rộng lớn bao chặt lấy anh. Hai trái tim kề sát nhau, chung nhịp đập, trong giây phút này đây.

Taehyun vùi mặt vào hõm vai của Beomgyu. Ôm chặt Beomgyu như thể đây là lần cuối, và đúng thật là lần cuối. Anh cảm thấy có gì đó lạnh lẽo trượt qua da. Beomgyu không dám đoán đó là gì. Anh không đủ can đảm.

Một giọt nước mắt hiếm khi rơi xuống, lại chạm vào nơi mềm mại nhất trong lòng Beomgyu, cũng khiến anh thấy đau khổ phát điên. Cảm giác bất lực khi phải từ bỏ người mà mình yêu, cảm giác mà dù trong cơn ác mộng khủng khiếp nhất anh cũng không thể nào quên được.

Hai người ôm nhau thật lâu không nói một lời.

Anh nhắm chặt mắt, mặc kệ cho khuôn mặt đẫm lệ. Bỗng Beomgyu thấy trán, mi mắt, sống mũi mình được phủ lên đầy những nụ hôn ấm áp.

Nước mắt rơi xuống càng nhiều. Cứ một giọt nước mắt chạy khỏi bờ mi là lại có thêm một nụ hôn dịu dàng từ người kia. Taehyun hôn anh như hôn lên bảo bối trân quý nhất cuộc đời này. Dịu dàng khiến anh thấy khổ sở vô cùng.

Ước gì Kang Taehyun không đối xử tốt với anh như vậy.

Cuối cùng là nụ hôn lên đôi môi lạnh băng của Beomgyu.

Taehyun đã hôn anh nhiều đến mức không thể nào nhớ hết, tất nhiên phần lớn là hôn trộm. Nhưng nụ hôn này thì không, chắc chắn sẽ trở thành vết dằm cứa thật sâu trong tim cậu, cả đời sống với vết thương mà nó gây ra.

Một nụ hôn tạm biệt. Chấm dứt tất cả.

Taehyun nán lại thật lâu, chỉ môi chạm môi, không hơn. Thời gian trôi qua cứ như một thế kỉ. Vì cả hai đều biết, giờ khắc kết thúc đang tới gần. Chỉ là ăn gian thêm vài giây cuối cùng thôi.

Nụ hôn dừng lại. Hai bờ môi tách rời. Trán chạm trán. Gần gũi đến vậy, nhưng trái tim thì không.

Bàn tay Taehyun ôm trọn lấy khuôn mặt Beomgyu. Hai người đứng thật lâu dưới thời tiết lạnh băng. Ngay lúc Taehyun định hôn anh thêm một lần thì Beomgyu đẩy Taehyun ra, anh sợ nếu tiếp tục thì anh sẽ không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Anh cười cười với mong muốn xua tan bầu không khí ảm đạm, gượng gạo này.

"Chúng ta hãy cứ như trước đây nhé. Anh mong rằng em sẽ không thấy ngại ngần khi nói chuyện cùng anh, dù gì chúng ta vẫn là bạn mà."

Nhưng Taehyun không nói lời nào, chỉ đứng đó nhìn anh, như muốn khắc ghi dáng vẻ này của Beomgyu vào nơi sâu nhất trong lòng.

Ánh mắt Taehyun làm trái tim anh quặn lại. Beomgyu thấy việc hô hấp đối với anh lúc này cũng khó khăn như nuốt một hòn than nóng vậy.

"Anh vào kí túc xá trước nhé. Gặp em sau." Beomgyu không dám nhìn Taehyun thêm, định quay người chạy đi.

"Chờ đã", Taehyun bắt lấy cánh tay Beomgyu. Cậu lôi từ túi áo ra một chiếc băng cassette nhỏ, đặt nó vào tay anh.

"..."

"Đến khi nào anh cảm thấy đúng lúc, thì hãy mở nó lên xem nhé. Đừng sợ, chỉ là một câu chuyện nhỏ mà em muốn kể cho anh thôi."

"...Được, anh sẽ."

Cẩn thận cất nó đi, Beomgyu hít một hơi thật sâu.

"Vậy hẹn em sau nhé."

"Cuộc sống của tớ quá đỗi tẻ nhạt", con cáo nói.

Taehyun nhìn về phía Beomgyu cho đến tận khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của anh nữa. Cậu đứng đó thật lâu mà chẳng nhận ra những bông tuyết đầu mùa đã rơi trên áo. Tuyết chạm nhẹ vào Taehyun như một nụ hôn đặt lên trái tim đầy mỏi mệt của cậu.

Taehyun cười, bỗng thấy mắt mình hơi nhoè.

Không quá tệ nhỉ? Người mình yêu cũng yêu mình, chỉ là không thể ở bên nhau thôi. Và mọi thứ giờ sẽ trở về đúng quỹ đạo của nó. Không còn cách nào để thay đổi nữa.

Bầu trời hôm nay không đẹp lắm. Taehyun nghĩ thầm.

Cậu cúi xuống, lấy từ túi áo ngực ra một chiếc nhẫn bạc nhỏ xinh có khắc dòng chữ lấp lánh.

"Khi Cookie yêu".

Thật ra Taehyun đã đánh cược, với chính bản thân mình. Một là chiếc băng cassette và một là chiếc nhẫn này. Nhưng dù thế nào thì cậu cũng đã thua rồi.

Xin lỗi nhé, cuối cùng cũng không thể đem mày cho người mày đáng thuộc về.

Cả tao lẫn mày đều bị bỏ rơi rồi.

Taehyun nắm chặt chiếc nhẫn. Rõ là đã để ở túi ngực, mà sao vẫn lạnh lẽo thế nhỉ? Thôi kệ đi, dù gì cũng không cần thiết nữa.

Cậu đứng dậy, bước chân thật chậm về ký túc.

Chiếc bóng cô độc đổ dài trên con đường phủ đầy tuyết.

Vậy là con cáo không đợi được nữa.

Cuối cùng, nó vĩnh viễn không đợi được ngày hoàng tử bé nắm lấy tay mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net