.sưởi ấm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã sang đông rồi, và cái giá lạnh tràn về như một điều rất đỗi quen thuộc. beomgyu hiện tại hai tay đã lạnh cóng hết cả lên, miệng nhỏ cứ thổi phù phù vào lòng bàn tay để tìm kiếm chút hơi ấm giữa tiết trời lạnh thấu xương thế này.

— urghhh kang taehyun, một chút nữa về nhà anh xử em, huhu lạnh quá...

beomgyu ủy khuất lầm bầm trong miệng, mắt vẫn quan sát em người yêu của mình tỏ vẻ thích thú với cửa hàng dụng cụ thể thao.

— anh xem, chúng đẹp thật anh nhỉ? em có nên mua một cái không?

taehyun quay lại nhìn anh với đôi mắt ánh lên niềm vui, beomgyu không nói gì chỉ gật gật đầu vài cái xem như là anh đang đồng tình với em. taehyun lúc này có vẻ do phấn khích quá nên không để ý hành động có chút kì lạ của beomgyu hôm nay. trái lại, trong lòng anh đột nhiên vừa thấy tức giận vừa có chút tủi thân, bình thường nếu anh không nói là taehyun đã chạy đến bên hỏi han anh đủ thứ rồi, nhưng sao hôm nay em lại không làm.

/taehyun babo.../

— anh beomgyu nè, anh muốn em mua gì cho anh không?

taehyun chợt quay ngoắt lại nhìn anh người yêu vẫn đang phà hơi ấm vào tay rồi xoa xoa hai tay vào nhau. beomgyu chịu lạnh dở tệ, nên cho dù có tròng nhiều áo ấm hơn em thì anh vẫn lạnh rúm người. taehyun nhìn cảnh tượng này cũng chỉ biết cười lén trong lòng, không ngờ anh người yêu của em lại dỗi nữa rồi. nhìn một phát là biết ngay anh đang dỗi em vì em không chịu hỏi han anh như mọi ngày.

— à ừ không...

beomgyu nói, vì tâm trạng đang chùng xuống nên giọng anh trầm hơn mọi ngày một chút.

— anh muốn... à mà thôi, em cứ lựa đi, anh sẽ đứng chờ em lựa xong rồi mình đi ăn ha.

những lời nói vừa chuẩn bị thoát ra khỏi miệng thì beomgyu đã nhanh chóng kiềm nó lại.

— beomgyu của em muốn gì sao?

taehyun chầm chậm tiến đến bên anh, bao bọc lấy tay anh trong tay mình.

— anh lạnh lắm hả? mũi anh đỏ ửng hết cả rồi này baby.

— a-ai là baby của em chứ, xê ra.

trong phút chốc, hai bên tai của beomgyu dần đỏ ửng, rồi lan ra khắp hai gò má của anh. anh cố gắng cúi mặt xuống để taehyun không thể nhìn thấy vẻ mặt bối rối của anh ngay lúc này, taehyun chợt phụt cười vì dáng vẻ loay hoay này của beomgyu.

— thế là anh không cần em ôm để sưởi ấm hả?

trúng tim đen của beomgyu rồi.

— nếu anh không cần thì em thả cả tay anh ra nhé?

taehyun vừa nói vừa thả tay ra, nhưng chưa kịp thu tay về hẳn hoi lại bị beomgyu nhào tới ôm thật chặt, miệng nhỏ thì thầm.

— em đừng đi mà...

— thế ai là baby của em nào?

— l-là anh.

beomgyu cảm thấy mặt anh đã nóng lại càng nóng hơn, yêu nhầm em người yêu savage thế này có ngày beomgyu đứt mất dây thần kinh xấu hổ thật.

— em chỉ đùa anh một xíu thôi, ai lại nỡ để người yêu chịu lạnh nhỉ?

taehyun vòng tay qua ôm lại beomgyu, rồi bàn tay em luồn vào mái tóc thơm mềm của người lớn tuổi hơn, nhẹ nhàng vuốt nó.

— anh đỡ lạnh hơn chưa? mình đi ăn nha?

taehyun hỏi con người đang dính chặt vào mình, em chỉ biết nở nụ cười bất lực chứ không thể làm gì hơn. beomgyu chợt thả em ra, nhìn thẳng vào em với đôi mắt mang ý cầu xin. taehyun chưa kịp để anh mở miệng nói liền tiến tới hôn vào trán anh, rồi rải nụ hôn dọc sóng mũi thẳng tắp của người kia.

— ưm, taehyun, nhột.

beomgyu khẽ nhăn mày. lúc này taehyun mới dừng lại hành động của mình, nở nụ cười ân cần nhìn anh.

— beomgyu anh này, giờ mình đi ăn, phần hôn còn lại mình về nhà làm nhé anh.

beomgyu mất tận 2 phút để tiêu hóa được ý nghĩa của câu nói đó, sau khi anh nhận ra, mặt liền đỏ phừng phừng, tiến tới đánh vào lưng taehyun liên tục.

— em, cái đồ vô liêm sỉ!!!

— thôi nào, anh cũng khoái quá trời còn gì?

— em im đi, anh dỗi em giờ!!!

— rồi rồi không chọc anh nữa, mình đi ha.

taehyun nắm lấy một tay của anh rồi thọc vào túi áo của mình, beomgyu có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng chẳng buồn rút tay ra. tay taehyun ấm thế này thì ngại gì mà không để em ấy nắm nhỉ?

/đúng rồi taehyun, cái anh muốn khi nãy chính là được em sưởi ấm đó./

-
• 201121 •


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net