3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm thứ 3 Thái Hiền về thăm quê, cậu được anh Nhiên Thuân dẫn đến một khu vườn.

- Hiền, mày còn nhớ khu vườn này không? Cái nơi mà lúc nhỏ tụi mình hay vào chơi í, mày đã làm vô vàn trò ảo thuật đấy còn gì - Thuân luyên thuyên.

- Hmm, cũng lâu không về, em cũng nhạt kí ức về nó rồi - Hiền trầm ngâm.

- Thế anh dẫn mày lại đó, nó vẫn đẹp như xưa thôi! 

Thuân kéo Hiền đi vào sân sau của nhà Thuân, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ rồi lôi Hiền vào trong, nhẹ nhàng đóng lại.

Một khu vườn thơ mộng xuất hiện trước mắt Hiền. Một khu vườn nhỏ thôi, nhưng lại đầy hoa, có cả những cây cổ thụ to lớn xoè bóng mát êm đềm. Chim chóc hót lên bài ca mùa hạ, sôi động nhưng lại vô cùng êm tai. 

Hiền nhìn xung quanh khu vườn một hồi, ký ức tuổi thơ ùa về khiến cậu nhẹ nhàng mỉm cười. Nhưng thứ mà ánh mắt cậu dừng lại không phải là những bông hoa hay những chú chim, mà là một con người đang ngồi dưới cây cổ thụ to nhất cơ. 

- Ấy, Hiền, mày lại ngồi chơi trước đi, mẹ anh gọi xíu - Thuân bỗng khều vai Hiền, nói rồi chạy vào nhà trước, vừa chạy vừa hét to đáp lại tiếng gọi của mẹ Thôi. - CON ĐÂY! 

Hiền mặc kệ Thuân mà bước tới dưới cây cổ thụ, ngồi xuống. Hành động của Hiền nhẹ nhàng như một chút mèo, đến mức chẳng phát ra tiếng động mấy, có thì cũng chỉ là những tiếng động nhỏ không thể thu hút sự chú ý của chàng trai kia được. Hiền ngồi xuống và đưa ánh mắt tò mò quan sát người kia.

Chàng trai ngồi dưới gốc cổ thụ kia đang chăm chú thực hiện một tác phẩm nghệ thuật gì đó, nhưng chính anh đã là một tác phẩm nghệ thuật rồi. Mái tóc hơi dài màu nâu cùng, đôi mắt chăm chú vào tác phẩm của mình chớp chớp vài cái, lông mi dài rũ xuống, mũi cao thanh tú, đôi môi chúm chím cứ chu chu ra. Làn da trắng trẻo của anh như phát sáng dưới ánh nắng đang chiếu rọi vào. Đôi tay thon dài cầm bút chăm chú vẽ, điệu bộ tập trung cuốn hút vô cùng.

- Trời ơi, mày chờ anh chút nha, mẹ anh bảo anh ra đây hái vài bông hoa đẹp đẹp đem qua cho bác Kim hàng xóm - Thuân một lần nữa bước vào vườn, tay cầm cái bay với cái giỏ, đào đào xới xới vài bông hoa rồi rời đi.

Tiếng của Thuân làm chàng trai bên cạnh Hiền giật mình nhìn lên.

- Dạ, anh cứ từ từ - Hiền ngoan ngoãn đáp. 

Tiếng của Hiền lại làm cho chàng trai đó giật mình thêm một lần nữa, nhìn sang đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn Hiền.

- K-Khương Thái Hiền? 

Nghe tên mình phát ra từ miệng anh, Hiền có chút ngạc nhiên.

- Là em phải không? - người nọ có vẻ vui mừng lắm.

Thái Hiền nghi hoặc nhìn người trước mặt.

- Đúng là em rồi Hiền ơi! Hiền của anh, lớn lên đẹp quá trời luôn này! - người kia cứ tíu tít mãi.

Đầu Hiền tràn đầy dấu chấm hỏi, và chắc đó là lí do tại sao mặt Hiền trông rất có tính phòng thủ đối với người trước mặt.

- Hiền...Hiền không nhớ anh hả? - người kia thấy biểu cảm của Hiền thì hơi xị mặt xuống. - Anh, Khuê đây mà! 

Hiền cố vắt óc nhớ ra xem mình có quen ai tên Khuê không, nhưng rồi cậu vẫn phản ứng như cũ.

- Hiền quên anh Khuê rồi...- người kia xị mặt. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taegyu