19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ò ó o o.....

   Con gà gáy té le té le sáng rồi hai con người kia ơiiiiii.

  Hiện tại đã là sáng sớm và trên một chiếc giường nọ có một chú gấu nằm gọn ở trong lòng một chú sóc. Ùmmm nghe hơi vô lí nhưng mà có đó.

Tác giả chui vô chụp lén đó🥰

Taehyun là người vươn vai tỉnh dậy trước, hé đôi mắt để nhìn mọi thứ xung quanh, tưởng chừng như hoàng tử ngủ 10 nghìn năm mới tỉnh lại nên còn lạ lẫm.

  Ánh nhìn chợt dừng lại nơi chú gấu bé bé xinh xinh bên cạnh...

  ĐM...

  Thầm chửi trong lòng một câu, sao ngủ mà cũng xinh như vậy chứ.

 Ùm mà định hại người ta thì nín dùm🥰

Dường như Beomgyu cảm nhận được có người đang nhìn lén sự đẹp trai của mình nên cũng lồm cồm tỉnh dậy.

Quay qua phía bên cạnh. Hai ánh mắt chạm nhau. Thời gian dường như dừng lại nơi đáy mắt họ.

  "Mắt cậu có ghèn kìa."???????

Kang Taehyun nghe xong cơ mặt giựt giựt, ủa bộ không nói là chết hả?

Quê quá nên bật dậy chạy vô nhà vệ sinh rửa mặt. Trời ơi ai đời đang bốn mắt nhìn nhau lãng mạn tới vậy mà kêu mắc người ta có ghèn?? Làm như nín chút xíu là OTP không real hay gì á?

Beomgyu cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân sau khi ghẹo cậu Kang một phen quê thiệt quê.

  "Nè khi nào thì về nhà cậu?"

  "Chiều chiều một xíu, đang lười lắm." Kang Taehyun nằm ườn ra giường đáp lại.

  "Kê."

  "Kê gì má????"

  "Ủa lúa vậy ba, kê là ô kê đó biết hông?"

  "Người bình thường như tôi sao hiểu được ngôn ngữ của gấu ngoài hành tinh?"

  "Nói tiếng nữa tao lóc mày liền, mới nói ai gấu ngoài hành tinh?"

  "Ở đây có mỗi anh với tôi, chắc tôi nói phong long, ai có lông người đó nhột." Bà nội mẹ nó đồ Kang trẻ trâu.

  "Tôi nhột hồi nào? Mấy giờ, mấy phút, mấy giây? Ngày nào, tháng nào, năm nào?"

  "Ơ tôi có bảo anh nhột đâu? Thế anh nhột thật à mà nháo hết cả lên."

  "Ừ thì... Không?? Ai thèm nhột. Thôi ứ thèm đôi co với cậu nữa, có gì ăn không??"

  Ờm....Nãy giờ mới nhận ra là chưa có ăn sáng, thôi mau mang con gấu sao hoả này đi ăn chứ không tí nó lại phát rồ lên thì chết dở.

Những lời đó cậu Kang chỉ dám nghĩ chứ không dám nói. Nói ra gấu lại phát rồ thật thì tác giả cười bệnh nhé.

  "Anh muốn ăn gì tôi dẫn anh đi?"

  "Tôi ăn gì cũng được."

  "Thế ăn mì?"

  "Thôi nóng lắm."

  "Ăn phở?"

  "Thôi ngán lắm."

  "Ăn cơm?"

  "Thôi nhiều tinh bột lắm?"

  "Ăn tôi?"

  "Kê... Ủa gì??"

   Ừ hết hồn, tại thấy món gì lạ quá.

  "Bảo ăn gì cũng không ăn, kêu ăn tôi cái Kê? Bộ anh thèm khát tôi lâu lắm rồi hả?"

  "Ờ... Ờ thì.... Thôi đi ăn mì đii, nãy không thèm giờ thèm."

  "Ơ buồn cười? Ban nãy anh bảo ăn tôi mà giờ lại đổi ý ăn mì? Không có chính kiến gì hết vậy?" Được một phen trêu gấu, cậu Kang khoái khoái trêu hoài.

  "Ê ăn nói cho đàng hoàng nha. Nhầm tí mắc gì nói quài? Nín đi, ăn mì là ăn mì."

  "Kakakaka thôi thì ăn mì, khổ ghê." Vuin't.

  Và rồi họ dắt tay nhau đi tìm quán mì nào ngon ngon ở Daegu để ăn sáng.

  Trông cứ như đi hẹn hò nhỉ?

_________

  "Chuyện thằng Gyu nó theo cái thằng phó chủ tịch kia đi bọn mày biết hết rồi đúng không?"

  "Biết chứ cha nội, hôm ấy thằng đấy nó xông vào nhà chọc cái mồm thằng Gyu la oai oái hết cả lên, có điếc mới không biết."

  "Vậy cứ theo như đã sắp đặt mà làm, đặt vé bỏ trốn như bình thường rồi ghé hốt thằng gấu đi luôn."

  "Kai, mày tra ra địa chỉ nhà Kang Taehyun rồi đúng không?"

  "Trời hyung lại xem thường em, ba cái quỷ sứ này chuyện muỗi."

  "Ừ mày hay lắm, lộn một cái là tao tế mày cho nó trước."

  "Ừ mãi là anh em luôn."

_______

Thấp thoáng thì trời cũng trở chiều, Kang Taehyun đang cùng Choi Beomgyu hốt đồ hốt đạt đi về chứ quăng lại ai ăn.

Còn cái kế cũ mèm của băng đảng kia thì Kang Taehyun đã đoán trước từ lâu, nhanh trí mua một căn nhà khác ở cách xa căn nhà thường trú của mình là đối phó được rồi.

Thử hỏi đám người đó sao mà ngu thế nhỉ?

Lần này bọn họ đi tàu chứ không đi máy bay nữa.

Lí do á? Tại Kang Taehyun thích vậy.

Đến ga tàu thì Beom gấu tung tăng đi trước. Bỏ cậu Kang giấu tên nào đó ở phía sau khệ nệ vác cho mấy cái vali to tổ bố.

   "Nhanh lên thằng kia, tàu đến rồi này."

   "Anh giỏi mà lại đây vác phụ, tôi vác nặng muốn ná thở mà anh hối như đúng rồi ấy." Kang Taehyun vác nặng mà bị hối quá nên đâm ra quạo mà nhăn nhó.

  "Ò thế thì để tôi vác là được chứ gì." Bị cậu Kang nổi quạo với mình nên Beomgyu bĩu môi tội lỗi.

  "Ais để tôi vác cho, lên tàu mau." Đương nhiên sẽ có một người không chịu nổi cảnh đó mà cam chịu vác cái đống vali kia lên tàu.

  Hai người họ cuối cũng cùng xuất phát về lại Seoul.


               +×+
 

Soryy mấy bà thiệt nhiều tại 2 tuần mà tuii kh ra chap mới, do truyện này tui viết ngẫu hứng mà 2 tuần nay tui f0 nên phải dời tới bây giờ mới viết tiếp được huhuu.

Xin lũi dì để mấy bà đợi lâuu nhe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net