(17)Destiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun: em yêu anh.

Beomgyu: không..em không đùa chứ?

Beomgyu không tin được vào tai mình, người đã từ chối mình nói yêu mình? Tim Beomgyu bất ngờ đập loạn lên, anh chỉ mong Taehyun ngồi bên cạnh không nghe được. Hai má Beomgyu bỗng trở nên đỏ ửng, vết thương sâu trong tim anh được chữa lành sau bao ngày đau đớn, gào thét bị cơn đau vì tình đâm chết chỉ bằng một lời nói.

Taehyun: em đùa anh làm gì chứ?

Đây không phải là mơ chứ? Beomgyu thử cấu mạnh vào tay mình một cái.

Beomgyu: a..

Taehyun: không phải là mơ đâu đồ ngốc.

Rồi Taehyun xoa xoa chỗ Beomgyu vừa cấu. Chắc là Taehyun nói thật rồi, không đùa đâu, Beomgyu thầm nghĩ. Tình yêu có sức mạnh đến vậy sao? Nhưng..Beomgyu cũng không biết nữa.

Nếu Taehyun yêu anh thì tại sao anh lại bỏ đi khi Beomgyu tỏ tình ngày hôm ấy chứ? Dẫn đến việc cả hai rơi vào tuyệt vọng, rồi lại đau khổ.

Taehyun: em xin lỗi, cũng do em mà thành ra như này.

Beomgyu: Taehyun-ah, anh đau lắm..

Ánh mắt Taehyun chứa đầy sự lo lắng, chắc hẳn anh cũng đã phải chịu rất nhiều đau khổ.

Taehyun: anh vất vả rồi.

Taehyun nhích lại gần ôm lấy Beomgyu. Cái ôm này thật ấm áp và đặc biệt, nó như một phép màu sau những ngày đau đớn máu me kia. Beomgyu đã đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi, anh luôn mong chờ một ngày nào đó Taehyun sẽ nói ra câu "em yêu anh" và điều đó đã thành hiện thực. Mọi vết thương được chữa lành thật nhanh.

Beomgyu: Taehyun-ah, anh không hiểu..

Beomgyu miệng nói nhưng vẫn ôm chặt lấy Taehyun, anh không muốn rời xa Taehyun thêm một phút giây nào nữa đâu. Anh đau đủ rồi.

Taehyun: hyung, em thực sự thích anh lắm.

Beomgyu cảm thấy thật ấm áp và trái tim này được hạnh phúc lắp đầy. Anh bắt đầu bật khóc trên vai Taehyun, ôm chặt Taehyun hơn.

Taehyun: chỉ là do em là một kẻ ngốc, em cứ nghĩ anh ghét em cơ..

Beomgyu bỗng khóc lớn hơn, tay đập mạnh vào ngực Taehyun.

Beomgyu: hức..anh ghét em hồi n-nào chứ..ngốc!

Taehyun vuốt ve lưng Beomgyu an ủi.

Taehyun: em xin lỗi, ngày hôm ấy anh với Yeonjun hyung cãi nhau..em nghe được rồi. Nhưng em không ngờ...

Beomgyu nhớ lại ngày mà hai anh em cãi nhau, Beomgyu đã nói anh không hề thích Taehyun. Nhưng rõ ràng là anh nói dối, vì anh không muốn Yeonjun là người đúng trong cuộc tranh cãi.

Beomgyu: anh đã..nói dối.

Taehyun bất ngờ nhìn Beomgyu. Thực ra điều này cũng không đáng bất ngờ cho lắm, nhưng một pabo như Taehyun thì lại khác. Beomgyu sụt sịt vài cái nín khóc rồi nói.

Beomgyu: anh thích em, không. Anh yêu em Taehyun à.

Những ngày con tim bị cơn đau tấn công cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Cuối cũng. Cả hai đều đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.

Taehyun: em có thể chứ?

Beomgyu: được.

Rồi Taehyun nhẹ nhàng đặt hai bàn tay ấm áp lên má hồng hào của Beomgyu. Nhưng bỗng anh nhìn xuống một cách tội lỗi.

Taehyun: hyung à, em nói chuyện này anh sẽ không giận chứ?

Beomgyu khó hiểu nhìn Taehyun, sắp đến khoảnh khắc anh mong đợi nhất rồi còn bị gián đoạn sao?

Beomgyu: có gì sao?

Taehyun: ngày hôm ấy anh uống say, em..đã hôn anh rồi. Em xin lỗi..

Trái ngược lại với những gì Taehyu nghĩ sẽ xảy ra, Beomgyu cười không một vẻ tức giận.

Beomgyu: em biết gì không? Anh thích nó lắm.

Cảm giác tội lỗi của Taehyun lập tức biến mất hết, anh nhìn vào đôi mắt long lanh như đang mong chờ điều gì đó trước mặt mình với nụ cười đẹp nhất anh từng thấy.

Cảm giác khi anh cười là tuyệt nhất, bởi nó là thứ dễ thương nhất trên đời.

Beomgyu: vậy, chúng ta sẽ làm nó một lần nữa được chứ?

Taehyun cười rồi gật đầu. Anh tiến lại gần Beomgyu.

Và nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

Khác với nụ hôn ngày say xỉn hôm ấy, nụ hôn này không ướt át mà lại rất ngọt ngào. Nó nhẹ nhàng, ngọt dịu như tình yêu họ dành cho nhau. Nụ hôn kéo dài một lúc rồi mới dứt.

Cả hai nhìn vào mắt nhau dưới ánh trăng, cuối cùng cảm giác đau khổ kia cũng đã kết thúc. Bù lại là tình yêu ngọt ngào đến từ hai phía.

Beomgyu: anh yêu em.

Taehyun: em cũng yêu anh, nhiều lắm.

*

Ba người kia, cụ thể là Soobin Yeonjun Kai suốt đêm ấy không thấy Taehyun và Beomgyu đâu. Đến sáng hôm sau ở trên trường mới bắt gặp cảnh hai đứa nó đứng ở một góc vắng hôn nhau.

Thề, Soobin ước là Soobin bị mù đi. Mới hôm nào hai đứa còn đau khổ vì nhau mà hôm nay lại ôm nhau hôn hít thế này, gớm.

Taehyun: à..Soobin hyung?

Taehyun quay ra thấy Soobin đang nhìn hai người với ánh mắt một phần vui một phần thấy ghê tởm.

Soobin: sao, kể cho anh nghe nào.

Rồi Soobin được nghe hai con người kia để về chuyện đêm hôm qua. Soobin cũng vui mừng vì cuối cùng hai đứa cũng đã làm lành và trở thành người yêu nhau, nhưng eo ôi anh không thích ăn cơm chó đâu.

Lúc kể đến việc hôn nhau, hai người cứ cười khúc khích rồi nhìn nhau. Soobin mệt rồi nha.

Soobin: chúc mừng hai đứa nhé, bớt phát cơm chó lại.

Beomgyu: cơm chó gì đâu, bạn bè có bồ thì phải chịu thôi~

Đúng lúc đó Yeonjun và Kai cũng tìm thấy chỗ ba người đang ngồi cười khúc khích kể chuyện.

Kai: tìm mọi người mãi, ủa có chuyện gì hay lắm hả?

Soobin: ừm, hai đứa nó nói chuyện với nhau xong giờ đang hành hạ anh bằng đống cơm chó đây. Ác cả đôi mới chịu.

Yeonjun: đấy, nghe anh từ đầu có phải tốt không? Cứ cứng đầu cơ hai đứa này.

Kai: oa, chúc mừng hai người nha!

*

Ngày thông báo điểm thi, Beomgyu có chút lo lắng. Taehyun nắm tay Beomgyu cố gắng an ủi, nhưng Beomgyu lo lắm. Cuối cùng, dù điểm của Beomgyu không cao cho lắm nhưng cũng đạt điểm tối đa. Beomgyu ôm lấy Taehyun vui vẻ hôn lên khắp mặt, Taehyun cũng cười khúc khích hôn lại con gấu nhỏ trước mặt mình.

Taehyun: em xin lỗi, vì em mà điểm thi của anh không được tốt..

Beomgyu: đồ ngốc này, anh đạt điểm tối đa rồi mà!

Mọi người trong lớp cũng phải bất lực vì hai người cứ dính lấy nhau không thôi, nhưng hai người cũng chẳng quan tâm.

*

Dưới gốc cây, Beomgyu ngồi dựa đầu vào vai Taehyun. Hai người họ ngắm nhìn cảnh đẹp mùa xuân, rồi họ lại nhìn vào mắt nhau. Ánh mắt không biết nói dối, Taehyun hôn nhẹ lên môi Beomgyu. Beomgyu cười vòng tay qua ôm người mình yêu ở bên cạnh.

Beomgyu: nói sao nhỉ? Em với anh là định mệnh.

Taehyun cười, vuốt những sợi tóc loà xoà của Beomgyu. Cảm giác này dưới gốc cây mùa xuân là tuyệt nhất.

Taehyun: hyung, em yêu anh.

Beomgyu: anh cũng yêu em.

End

Bé fic đầu tay đã hết rồi nèee, do là fic đầu tay nên có thể mình không có kinh nghiệm cho lắm. Những bộ fic sau mình sẽ sửa lại style viết, nếu mọi người thích style viết như này thì mình vẫn có thể viết nhaa.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bé này, mong mọi người sẽ ủng hộ các bộ tiếp theo của mình, iu iu

Mình cũng yêu bé đầu tay này lắm, nên có thể mình sẽ làm extra nhaa, sốp cảm ơn mọi người gấc nhìu ạaa 💕


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net