5201314

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




mùa hè năm 1964, tôi bắt gặp em trên cánh đồng hoa hướng dương ở nơi làng quê vắng vẻ. em một cậu bé với mái tóc nâu do cháy nắng và làn da trắng ngần đứng giữa cánh đồng hướng dương vàng rực. cầm một nhánh hoa trên tay, em nhẹ nhàng mỉm cười rồi khẽ nhắm đôi mắt to tròn lại. nụ cười ấy vẫn duy trì trên môi em. có lẽ em đang tận hưởng thanh âm của gió trời, của tiếng chim kêu véo von hay của tiếng lá cây xào xạc đâu đó. bờ môi tôi bất giác cong lên, chân không tự chủ mà tiến đến gần cậu bé đó.

"em làm gì ở đây thế?"

"khuê ra đây hóng gió thôi. mà anh là ai thế anh không phải người ở đây đúng không?"

"anh là khương thái hiền. anh mới từ hà nội về đây."

"anh là người hà nội á! em khuê thích hà nội lắm."

tôi im lặng nhìn em líu lo với tôi về việc em yêu hà nội ra sao, em muốn lên hà nội đến nhường nào. đột nhiên em quay ra nhìn tôi

"à khuê quên mất. khuê tên là thôi phạm khuê, khuê 10 tuổi. nhà khuê ở kia kìa, gần cái cây cổ thụ cao to đó đó."

em chỉ tay về phía cây cổ thụ cao cao đứng đằng xa

"ừm anh chào khuê."

"anh hiền đi lạc hả? khuê dẫn anh về nha."

em nói rồi chìa đôi tay nhỏ, có chút ửng hồng ra trước mặt tôi. nắm lấy tay em, tôi đáp:

"anh nào có lạc. cơ mà anh hiền muốn ở lại chơi với khuê có được không?"

"để khuê nghĩ đã nhé?"

em dùng tay xoăn xoăn vài lọn tóc trên mái đầu

"khuê đồng ý cho anh hiền chơi với khuê đó nhưng có một điều kiện."

"còn có cả điều kiện sao?"

tay khoanh trước ngực, em bĩu môi quay ngoắt đầu sang một bên

"thế anh hiền có muốn chơi với phạm khuê không?"

"được rồi em khuê nói đi."

tôi vừa nói vừa lấy tay che miệng cười

"sau này khi đất nước bình yên, anh hiền dẫn khuê lên hà nội với nhé."

"thế khuê chờ nhé. sau này giặc tan anh đưa khuê lên hà nội."

"khuê không tin đâu. anh ngoắc thì khuê mới tin."

"được rồi."

ngón tay út nhỏ nhắn của em ngoắc lấy ngón tay tôi. em cười. nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy.

giữa hoàn cảnh đất nước loạn lạc do chiến tranh nhưng ở một góc nhỏ nào đó. nơi có một ngôi làng nhỏ với cánh đồng hoa hướng dương nở rộ, lại chứa đựng khung cảnh thanh bình đến kì lạ.


mùa hè năm 1972, vẫn là em và tôi trên cánh đồng hoa hướng dương ấy. em gối đầu trên đùi tôi, đôi mắt nhắm nghiền.

"anh ơi."

"anh đây."

"khuê lỡ thương người ta rồi thì phải làm sao hả anh hiền?"

tôi khựng lại. em nói em đã có người thương trước mặt tôi. em thương người ta rồi còn khương thái hiền thương em phải làm sao?

"thế người khuê thương là ai?"

"người đó đang ở gần khuê lắm. nhưng khuê sợ người ta không thương khuê."

"khuê ngoan ai cũng thương khuê hết."

"thế anh hiền có thương khuê không?"

"anh có."

"khuê cũng thương anh hiền."

tôi như chết trân tại chỗ. em vừa nói em cũng thương tôi. em khuê của tôi thương khương thái hiền là tôi đây. tôi vui như mở cờ trong bụng.

"người khuê thương là anh hiền đó. thế mà anh hiền không biết. ngốc thật!"

em vừa nói vừa cười tít cả hai mắt.

"anh cũng thương khuê nhiều lắm. thương khuê nhất thế mà khuê còn không biết. ngốc thật đấy."

"a anh hiền không được nói theo khuê."

ngón tay trỏ của em đưa lên chặn trước miệng tôi. em và tôi cứ thế cười nói vui vẻ. lúc ấy chỉ mong thời gian ngừng trôi để tôi được mãi gần em như lúc này.

"thế khuê hỏi anh khương thái hiền nhé?"

"em hỏi đi."

"nếu có kiếp sau anh thái hiền vẫn thương em phạm khuê chứ?"

"dù là 1 kiếp người, 2 kiếp người hay chục kiếp người nữa anh vẫn chỉ thương mình thôi phạm khuê."

"khuê cũng vậy."

"khuê thương anh hiền thế cho anh nắm tay nhé?"

tay em đan vào tay tôi. đôi bàn tay nhỏ lại vô cùng ấm áp.

"thế anh hôn môi em khuê được không?"

vừa nghe vậy, em liền rụt tay lại che trước miệng.

"không được! mẹ khuê bảo hôn môi là có em bé đấy!"

tôi nhoẻn miệng cười. em khuê của tôi đáng yêu thật. tôi thương khuê lắm. thương khuê nhất và sau này cũng thế.

mùa hè năm 1974.

tôi đứng đầu làng để chờ nhận lệnh từ tuyến trên. 10 phút rồi 20 phút trôi qua, không một ai đến cả. tôi vẫn đừng đấy chờ đợi.

"khương thái hiền!"

tôi ngoảnh đầu về phía âm thanh đó phát ra. thì ra là anh thôi nhiên thuân. trông anh hớt hải và xanh xao lắm. bỗng lòng tôi có chút lo sợ.

"thái hiền!"

"em nghe. anh nói đi."

"anh nói chú phải thật bình tĩnh nhé."

anh giữ chặt lấy vai tôi, mặt như sắp khóc đến nơi. điều đó lại càng làm tôi sợ hãi hơn. tôi khẽ gật đầu, ý đã sẵn sàng.

"em khuê đi rồi."

tôi chết lặng. em khuê của tôi hôm qua còn cười nói với tôi. nói rằng em sẽ luôn bên cạnh tôi.

"anh nói gì vậy? anh đừng đùa như thế chứ!"

"anh không đùa. bọn chúng cướp đi khuê rồi."

anh vẫn ghì lấy vai tôi, đầu anh cúi xuống đất. còn tôi. tôi không tin? không thể tin được? em khuê hứa chờ lúc đất nước yên ổn sẽ lên hà nội với tôi mà. em khuê nói sẽ mãi cạnh tôi cơ mà. cái ghì vai đau quá. cảm giác đau rất thật. vậy là không phải mơ rồi. em khuê bỏ tôi đi thật rồi. nước mắt tôi cứ thế rơi xuống. khương thái hiền từ nay không còn được ngắm nhìn một thôi phạm khuê hoạt bát, luôn tươi cười rực rỡ như đóa hướng dương nữa. anh ở đây nhớ thương khuê nhiều lắm. kiếp sau anh vẫn sẽ chỉ thương mình khuê. khuê chờ anh nhé. kiếp sau anh lại tìm khuê.

mùa hè năm 1975.

đất nước hòa bình rồi khuê à. anh nhớ khuê lắm. khuê có nhớ anh không?

thái hiền trên tay cầm một bó hoa cúc và cả một bó hướng dương đến trước di ảnh người thương. tôi sờ lên tấm di ảnh. nước mắt từ từ chảy dọc hai gò má.

"anh đến thăm khuê rồi đây."

"miền nam giải phóng, đất nước thông nhất rồi đó khuê."

"khuê còn nhớ hồi trước anh hứa sẽ dẫn khuê lên hà nội không? thế mà khuê lại bỏ anh đi trước rồi."

"mai anh lên lại hà nội rồi, khuê có nhớ anh không?"

tôi gạt nước mắt ngước nhìn người tôi yêu lần nữa.

"hẹn khuê kiếp sau nhé. kiếp này anh không giữ được khuê rồi."





khương thái hiền cứ thế trải qua mấy kiếp người mà mang theo kí ức của mùa hè năm đó với người anh thương là thôi phạm khuê. anh thương khuê chỉ mình khuê thôi.

lại một mùa hè nữa đến. ánh nắng chiếu rọi qua từng tán lá, cỏ cây, trải dài khắp con đường, ngõ phố. thái hiền chán chường, nằm lì ra bán. chợt một tiếng động mạnh làm anh phải bật dậy. chạy ra trước quán cafe, ra là một cậu học sinh vấp ngã làm rơi toán loạn các cuốn sách ngay trước cửa quán. cậu học sinh này trông quen mắt lắm, rất thân thuộc. làn da trắng và mái tóc nâu mềm mại, trên tay em giữ khư khư một bó hoa hướng dương vàng rực.

kiếp này anh lại gặp được khuê rồi.

"em không sao chứ?"

vừa hỏi hàn vừa đỡ lấy em dậy, còn tiện tay nhặt luôn giúp em mấy cuốn sách.

"khuê không sao. khuê cảm ơn anh."

"vào quán đi. chân bị thương rồi."

"d-dạ khuê cảm ơn anh."

em lắp bắp đáp lại rồi lẽo đẽo theo vào quán.

một lúc sau đã sơ cứu xong xuôi, em vẫn giữ chặt lấy bó hướng dương.

"khuê cảm ơn anh nhiều lắm. anh tên là gì? khuê nhất định sẽ trả ơn anh."

"anh là khương thái hiền. còn em?"

"khuê tên là thôi phạm khuê, khuê 17 tuổi."

em nói rồi dúi bó hướng dương vào tay anh.

"khuê tặng anh này. giờ khuê phải đến trường. chiều nhất định khuê sẽ quay lại trả ơn anh."

em đứng giấy vơ vội đống sách rồi khoác lên vai chiếc cắp sách. em quay lại nhìn anh. nụ cươi tươi xuất hiện trên môi em. nó còn rực rõ hơn cả những đóa hoa hương dương nữa.

"khuê chào anh thái hiền nhé!"

end.


____________

lần đầu viết oneshot cho taegyu. cách hành văn còn không ổn lắm nên mong mọi người thông cảm và góp ý. về cả chi tiết lịch sử thì tớ cũng đã vận dụng hết năng suất để ngồi tra lại đống kiến thức bị bỏ quên làm sao cho nó hợp lý nhma nó vẫn không hề hợp lý. ai giỏi sử hãy sửa dùm tớ nhé. "hướng dương, mùa hạ và kiếp sau" đã khép lại. mong mọi người đã có một khoảng thời gian vui vẻ khi đọc đứa con tinh thần của tớ nhé. cảm các readers rất nhiều.

_by milkncarrot_

12:02 am

08/08/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net